Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Phân hoá lần hai - Omega

Sân trường ào lên như ong vỡ tổ, cảm giác đau đớn truyền đến từng tế bào xúc cảm của Doyoung khiến cậu la oai oái vì cú xô đẩy không hề nhẹ của một đàn em khối dưới lực lưỡng nào đó. Tiếng ồn thoăn thoắt truyền đến bên tai cậu, đa số đều là của đám con gái, họ la hét như nhìn thấy một idol đẹp trai nào đó.

Doyoung thở dài, nắm lấy bàn tay trước mắt như bệ đỡ để đứng lên. Bàn tay chai sạn, chứng tỏ đã trải qua nhiều thăng trầm, cậu biết đó là ai. Người đó có một cái miệng rất hay cằn nhằn việc linh tinh, một bàn tay luôn vì cậu mà che chở. Doyoung bất lực đứng im, để đối phương phủi hết bụi bẩn trên người mình.

Đó là Yoon Jaehyuk, đàn anh trong trường kiêm bạn thuở nhỏ của Doyoung. Một anh chàng Alpha được rất nhiều người yêu thích. Jaehyuk ban đầu được phân hoá thành Beta vào lần đầu biến đổi, nhưng năm nay anh đã được phân hoá lần thứ hai và kết quả là Alpha. Với gương mặt điển trai sáng trưng cùng học tươi roi rói thì không nói cũng biết, Yoon Jaehyuk chính là con cưng của các thầy cô.

"Bên ngoài đó có gì vậy ạ?"

Doyoung tò mò nhìn ra ngoài, nơi tấp nập những người mặc đồng phục trắng của trường A. Nam sinh thì mặc quần, nữ sinh thì mặc váy, cả hai đều được phối màu rất tinh tế với tông màu hơi hướng cổ điển là trắng, vàng trầm, và nâu.

"Anh nghe nói có một Alpha nữa mới chuyển vào trường mình, hình như cậu ta từng là diễn viên, nhưng từ lúc còn bé rồi."

Jeahyuk từng là Alpha duy nhất của trường, vừa hoàn hảo vừa tốt bụng, không kiêu ngạo như một số Alpha mà cậu từng thấy. Chính vì thế mà nhiều người, kể cả Beta hay Omega cũng đều rất ưa thích. Và Kim Doyoung cùng đã từng như vậy, không hề ngoại lệ.

Vài tháng trước, khi Yoon Jaehyuk chưa phân hoá lần hai thì anh là một Beta khá nổi trội. Lúc đó cậu thích Jaehyuk, với cái vẻ non nớt của tuổi mới lớn, cậu đặt hết kì vọng vào lần tỏ tình cuối năm nhất. Nhưng đáp lại chỉ là một cái xoa đầu, và một lời xin lỗi chân thành. Và vậy là mối tình từ năm hai sơ trung đã tan thành mây khói. Sau ngày hôm đó, Jaehyuk vẫn tỏ ra như chẳng có gì, điều đó đã làm cho cậu ở thời điểm ấy rất tủi thân.

Ban đầu mối quan hệ này vẫn được cậu hi vọng đôi chút, nhưng từ khi Jaehyuk phân hoá lần thứ hai thì niềm kì vọng đó đã dập tắt hoàn toàn. Cậu và anh hiện giờ vẫn là một người bạn, xem nhau như anh em, và không có gì hơn. Doyoung hiện giờ cũng không vì chuyện đó mà buồn, vì cậu đã nhanh chóng dứt ra được mối tình không có hồi kết này.

"Thế thôi à?"

Doyoung hờ hững nói, trong mắt không còn vẻ khao khát sự thật đằng sau. Cậu nhìn đám người chen chúc nhau mà nhăn mặt, còn chẳng rõ trong số đó có ai là Omega tinh khiết nhỏ nhắn hay không. Hay chẳng hạn như có một Omega không nhớ rõ kì phát tình, và mùi hương sẽ chỉ có một mình cậu trai mới chuyển trường kia ngửi thấy.

Thật ghê tởm làm sao.

Cậu khập khiễng bước vào trường, định lên lớp ngủ một giấc cho đến tiết học tiếp theo thì bị Jaehyuk kéo lại. Anh tinh ý quan sát được cậu bé yếu ớt này đang không ổn, kéo lại để hỏi han. Nhưng thứ nhận được lại là ánh mắt lạnh như trời đông Seoul, anh giật mình vội buông tay. Nhìn chàng trai gầy gò kia rời đi.

Doyoung từ nhỏ đã yếu ớt, vì sinh non nên dễ bệnh. Cứ hè tới là dễ sốc nhiệt, cứ đông tới là sẽ bị hơi lạnh làm không thở nổi. Ba mẹ Kim đã rất vất vả để nuôi cậu lớn được như này. Trong khoảng thời gian đi học, số ngày cậu phải nghỉ vì sinh bệnh không phải một hay hai, chuyện cậu nghỉ học là điều quá quen thuộc đối với mọi người trong lớp.

Hơn nữa, cái tính lười ăn đã ngấm sâu vào trong máu của ba đời nhà họ Kim rồi. Ba Kim cũng kén ăn nhưng không đến nỗi không có món yêu thích, còn Doyoung thì khác, một món cũng không vừa miệng. Cứ ngày ngày chê tới chê lui nên giờ gầy như que củi.

Bởi vậy nên cũng hay bị phán là sẽ trở thành một Omega xinh đẹp yêu kiều, làm đầy tớ cho đám Alpha giàu có ngạo nghễ. Ba mẹ Kim chỉ biết cúi đầu, bởi họ cũng có suy nghĩ như vậy. Họ sợ con trai sẽ bị ức hiếp bởi đám nhà giàu, nhưng may mà sau khi phân hoá ở tuổi 15, cậu trở thành một Beta tầm thường.

Tuy thế nhưng gương mặt trẻ con của cậu vẫn đầy đặn, hai bầu mà không đến nỗi búng ra sữa nhưng quy lại là vẫn có thịt, cũng rất mềm nên thi thoảng hay bị mấy đám con gái sờ mó. Cậu cũng chẳng thuộc dạng Beta xấu xí hay gì, thậm chí lại còn rất xinh đẹp. Thế nhưng vì không muốn bị làm phiền nên vẫn luôn để tóc dày và đeo kính gọng dày để che đi.

Jaehyuk là người bên cạnh cậu từ cái thời hai, ba tuổi nên hiểu rất rõ tâm lý và sức khoẻ của đứa nhóc. Việc Doyoung thích anh cũng được anh phát hiện từ rất sớm, may mắn là bây giờ anh không cảm nhận được chút tình yêu đôi lứa nào trong khi tiếp xúc với cậu. Nếu không thì sẽ khó xử chết mất.

Trong lớp không quá nóng bởi vì trường học rất tử tế, mỗi lớp đều có máy lạnh. Chỉ có điều là máy lạnh hàng dỏm, mát cho có lệ chứ cũng chẳng vơi bớt đi cái nóng là mấy. Nhưng đối với Doyoung thì đó là một sự ưu ái mà Thượng Đế ban tặng, đó chính là một món quà cho một đứa như cậu.

Doyoung mệt mỏi nằm oài xuống bàn, cơ thể cậu từ lúc nhìn thấy đám đông đã vô cùng bất thường. Rất ngột ngạt khó thở, ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là sốc nhiệt như thường ngày. Nhưng chắc chắn là không, toàn thân cậu bắt đầu ngứa ngáy, vành tai nóng ran khiến không gian cũng trở nên nóng bừng. Đó có thể là do Doyoung tưởng tượng, hoặc không.

Cậu muốn đi tìm Jaehyuk, nhưng cái cơ thể yếu ớt này không cho phép điều đó. Thân thể cậu hiện giờ như bị bóng đè, nặng trịch đến khó thở. Cố gắng lắm cũng chỉ nhấc được một ngón tay, trong lớp lại chẳng có ai. Gay go rồi đây.

Cơn mê man ập tới một cách bất ngờ, Doyoung lờ đờ, cố gắng tỉnh táo hết mức có thể. Chỉ là, không như cậu nghĩ, cơ thể râm ran khó chịu, đầu thì đau như búa bổ. Lần này coi như toang, chết ở đây cũng nên.

"NÀY!"

...

Mùi hương gay mũi sộc thẳng lên khứu giác nhạy cảm. Doyoung mơ hồ cảm nhận được tiếng cãi vã, tiếng khóc và cả tiếng thở dài. Tuy chỉ là thoáng quả nhưng cậu chắc rằng đó là cha mẹ. Nhưng hai người luôn luôn hoà hợp, cớ gì lại cãi nhau?

Một lần nữa, Doyoung thức giấc tại một nơi lạ lẫm. Mùi hương quen thuộc như có như không mà bay quanh cánh mũi. Cậu cảm nhận được cơn đau từ cánh tay trái, dường như đã tỉnh táo hơn đôi phần.

"Doyoung, Doyoung tỉnh rồi!"

Cậu chầm chậm liếc qua, đó là Yoon Jaehyuk với vẻ mặt tiều tuỵ hơn đôi phần, giống như vừa trải qua một cú sốc không thể vượt qua. Doyoung cũng nghe thấy tiếng mẹ hối hả gọi tên mình, cả tiếng cha liên tục hỏi han. Ai cũng có vẻ mệt mỏi như nhau, như mất ngủ mấy ngày vậy.

Bác sĩ đến cũng rất nhanh, vội vã kiểm tra một cách kĩ lưỡng. Sau khi không nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, họ mới thả lỏng. Bác sĩ chính niềm nở quay lại nhìn cha mẹ Kim, nói gì đó hai người họ rồi ra ngoài. Doyoung không nghe thấy gì, chỉ có tiếng đinh tai nhức óc cứ liên tục văng vẳng bên tai.

Doyoung hờ hững nhìn thái độ của từng người, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Phổi cậu như một tảng đá lớn đè lên, khó khăn thở dốc. Vội uống một ngụm nước từ tay mẹ, cậu sặc sụa ho khan vài cái.

"Có chuyện gì xảy ra với con thế?"

Doyoung nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt của từng người, duy chỉ có Jaehyuk là chột dạ, mọi thứ đều được hiện lên mặt. Cha mẹ Kim muốn im ỉm cho qua, nhưng đều không qua được con mắt tinh tường của cậu.

"Đừng giấu con điều gì cả, mẹ."

Chỉ thấy mẹ Kim vỡ oà, gục vào lòng cha Kim mà khóc. Doyoung khó hiểu, quay sang nhìn Jaehyuk như mong muốn một lời giải thích cặn kẽ. Cha Kim bất lực nhìn con trai, trong mắt chứa tia thất vọng nhưng hầu hết lại là thương xót.

"Em có cảm nhận được sự khác biệt gì trong cơ thể không?"

Cậu xem xét lại, đúng là có một số thứ. Nhưng đều là vấn đề không nghiêm trọng, chỉ là cơ thể cảm thấy nóng ran, ngứa ngáy khó chịu. Giống như phát tình trong lời mấy bác sĩ nói, nhưng cậu là Beta, điều đó là không thể.

"Không."

"Em...

phân hoá thành Omega rồi, vì bị một Alpha tác động vào mạch pheromone. Có thể hiện giờ chưa cảm nhận được, nhưng sau này sẽ khác."

Như sét đánh giữa trời quang, Doyoung không kịp xử lí mớ thông tin vừa kết nạp. Chỉ bần thần nhìn vào khoảng vô định, một lúc sau mới hoàn hồn. Không khí lạnh toát, âm u đến đáng sợ. Mồ hôi rơi lã chã, như thể muốn báo hiệu điều chẳng lành. Tay cậu ướt nhẹp, mắt nổi tia máu đỏ trông thật kinh sợ. Mí mắt giật nhẹ, không dám tin vào đôi tai của chính mình.

Cậu run rẩy nhìn Jaehyuk, trong lòng ngóng trông kết quả mình mong muốn. Cậu hoang mang tra hỏi, như thể mong muốn một điều chẳng bao giờ xảy ra.

"Vậy, Alpha đó là anh?"

Thấy Jaehyuk không nói gì, cậu hơi rụt người. Vấn đề không nằm ở việc Jaehyuk im lặng, mà là cái nhìn đầy ám ảnh của anh. Nó như ghim thẳng vào bộ não, khiến cho não bộ phải ghi nhớ đến tận sâu bên trong.

Mẹ Kim thấy con trai sợ sệt, bà rời khỏi người chồng mà tiến tới ôm lấy con. Bà vừa vuốt ve, vừa an ủi nhưng chính bà cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Nhưng Jaehyuk vẫn chưa cất ánh mắt đó, cho tới vài phút sau, anh mới cất giọng.

"Trên người em, anh ngửi thấy mùi gỗ và hương xạ khá nồng, là oriental. Nhưng đó không phải của em, là của một Alpha khác không phải anh."

Jaehyuk từng nói, mùi hương của anh là mùi gourmand ngọt ngào. Cụ thể hơn là mùi kẹo chuối nhưng cũng không hẳn là quá ngọt, chỉ thoang thoảng nhưng vẫn làm cho những Omega khác phải say mê. Doyoung được anh kể điều đó vào ba ngày sau khi anh phân hoá thành Alpha, lúc ấy đã có một Omega ngửi thấy mùi hương từ tuyến pheromone của anh.

Doyoung thất thần, lần nữa như rơi xuống vực. Một Alpha xa lạ đã biến cậu thành Omega - một cá thể nhỏ bé đáng khinh. Trong thế giới này, đa số là Beta, số ít là Alpha và Omega, số hiếm là Engima. Nhưng không ai muốn mình làm một trong số ít người cả, vì nó không chắc chắn, có thể 50-50, nhiều cá thể có thể nghiêng nhiều hơn về một phía nhất định.

Omega là cá thể yếu đuối, chỉ có công cụ mua vui cho các Alpha cấp cao. Alpha cấp thấp chỉ có thể sử dụng những Omega đã qua sử dụng của lầu trên, nhưng thế thôi cũng đã đủ mãn nguyện cho bọn thượng đẳng ấy rồi. Đa số các Omega sẽ không có kết cục tốt đẹp, không bao giờ...

Nực cười, khi một thuần Beta như cậu lại bị phân hoá thành Omega nhỏ bé yếu ớt. Từ đời tổ tiên nhà cậu chỉ toàn là Beta cường tráng, không có lấy một gen nào của Omega. Thế nhưng, cậu là trường hợp đầu tiên, cũng là trường hợp đặc biệt.

"Vì pheromone của một Alpha cấp cao đã ám quanh tuyến pheromone của cậu ấy, tuy trong năm đời đổ lại không có Omega nhưng vì người tiếp xúc với cậu ấy là một Alpha cấp cao. Thế nên mới xảy ra trường hợp này...tôi e là sẽ như vậy cho tới cuối đời."

Nực cười, nực cười,...một Alpha có thể biến cá thể này thành cá thế khác, nghe không thuyết phục tí nào. Nhưng sau cùng thì, Kim Doyoung, không còn là Beta, hiện giờ là Omega.

...

Đã qua một tuần kể từ hôm ấy, Doyoung chấp nhận mình trở thành Omega rất nhanh. Cậu chấp nhận là chính mình, nói với đám bạn của mình rằng bản thân phân hoá lần hai thành Omega. Tuy đó không hẳn là điều đáng tự hào, nhưng số phận đã đưa đẩy thì sao cản trở được.

"Doyoung, ăn gì để bọn này xuống mua?"

Từ khi trở thành Omega, nhóm bạn của cậu bỗng cẩn trọng hơn hẳn. Tan học sẽ đưa Doyoung về tận nhà, đi học sẽ đến nhà đưa đến tận trường. Hơn nữa lại còn học cùng lớp nên sự cẩn thận đó lại càng được hiện rõ.

"Tao muốn ăn bánh sandwich, cam với dâu."

"Ok. Thằng họ Hong, ở đây chăm sóc bé cưng của tao kĩ càng nghe chưa."

Doyoung cười ngớt, vẫy tay chào người vừa đi. Họ Hong thì chỉ biết cười trừ, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Nhóm bạn của Doyoung tuy chơi với nhau chưa lâu, nhưng đã xem nhau là tri kỉ từ đời nào rồi. Không ngại chia sẻ cho nhau bất cứ thứ gì, coi như là gia đình. Cha mẹ cả lũ cũng coi nhau là bạn, cũng xem đám đực rựa là con trai của nhau.

"Sắp có đứa chuyển vào lớp mình đấy, biết không?"

"Không." Doyoung ngoảnh lại tò mò, thằng nào dở hơi lại chuyển vào giữa kì thế này?

"Tin này tao cũng mới biết, chẳng rõ thằng nào."

"Tin nhạt, nhảm." Cậu bĩu môi quay đầu, tỏ vẻ không quan tâm mấy đến chuyện này. Chỉ là một thằng điên thôi, quan tâm làm gì.

Một hồi sau, đám bạn đã quay lại với thằng cầm đầu là Yang Jaewon, nó cầm hai cái bánh sandwich cam dâu bước thong dong về phía cậu. Doyoung mừng ra mặt, lâu lắm rồi mới được ăn món này, lần cuối chắc là ba tháng trước. Vì cô bán canteen không làm, nên cũng chẳng được nếm.

Trả hàng xong, Yang Jaewon xoa đầu cậu một cái rồi trở lại bàn mình. Nó còn đống bài chưa làm kìa, nhưng lo cho Doyoung thì là trách nhiệm của nó với cả lũ rồi, không bỏ được. Ai cũng tự nhận thức được nhiệm vụ cao cả đó là bảo vệ Doyoung, vì đứa nào cũng xem cậu bạn mới phân hoá kia là anh em trong nhà, trân trọng là lẽ đương nhiên.

"Vào lớp rồi, về chỗ đi các con quỷ."

Thầy Jung bước vào, vỗ vỗ vào tay cuộn giấy được cuộn tròn như thường lệ. Thầy thường gọi cả lớp là "những con quỷ nghịch ngợm" vì so với sự ngoan ngoãn của lớp 11A1 thì 11A2 lại hư đốn cực kì. Tuy là thế nhưng khi so đo về trí tuệ thì chưa chắc đám 11A1 đã qua được lớp Doyoung. Thế nên dù có nghịch ngợm đến mấy thì thầy Jung vẫn chẳng bao giờ nạt nộ bọn nó phải ngoan ngoãn hay gì cả. Mặc kệ cả bọn làm gì thì làm, mang cái danh về cho thầy là được.

Cả bọn nhanh chóng về chỗ, tuy thân đã im nhưng miệng lẻo vẫn cứ là lanh lảnh. Thằng Song thì là thằng mồm mép nhất lớp, vẫn đang nói mặc kệ thầy Jung. Rồi kết cục là viên phấn trắng táp ngay vào mặt nó một cái bộp, đau điếng.

Cho chừa.

"Lớp mình có học sinh mới, vào đi Junghwan."

Doyoung lặng người, hơi thở chợt trở nên gấp gáp. Cơn ngứa ngáy dần lan ra khắp cơ thể, điều hoà tuy vẫn bật ở nhiệt độ thấp nhất nhưng không khí xung quanh lại nóng đến lạ. Cậu khó chịu muốn kêu la, nhưng dường như có một thứ gì đón chặn họng lại.

Dáng dấp cao lớn bước vào, điển trai vô cùng. Không khó để nhận ra đó là cậu trai ở cổng trường một tuần trước. Nào ngờ lại chọn làm học sinh lớp 11A2. Mái tóc mullet quen thuộc nhưng có điểm nhấn nhá là phần mái cắt tỉa, nó bằng nhưng lại được tỉa kha khá. Chiều cao khá khủng, nhìn thôi cũng biết là một Alpha chính gốc.

Cậu ta dưng dửng bước vào, trên vai là chiếc balo hàng hot, trông vừa đẹp vừa sang. Nhìn cậu ta như người mẫu đích thực vậy. Gương mặt cũng đôi phần quyến rũ, trông cuốn hút cực kì.

"So Junghwan, từ nước ngoài về, Alpha."

Giọng nói trầm khàn vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ, cả lớp đang vô cùng bất mãn vì sự xuất hiện của một Alpha thay vì chào đón nồng nhiệt như một số đã bàn trước. Thế quái nào mà trong lớp bọn nó vừa mới xuất hiện một Omega còn chẳng rõ kì mẫn cảm thì lòi đâu ra một thằng Alpha cũng chẳng biết có tử tế như Jaehyuk hay không xuất hiện.

Chúng nó khó chịu cũng là lẽ đương nhiên. Lớp 11A2 được xem như là lớp đoàn kết nhất cái ngôi trường này, coi nhau là gia đình. Thân thuộc đến nỗi chỉ cần một hơi thở cũng có thế nhận ra đối phương là thành viên nào trong lớp. Chúng nó thương nhau như anh em là thật, không có gì vấy bẩn nổi.

"Gì vậy thầy? Doyoungie lớp mình mới phân hoá thành Omega đấy, còn rất rất rất rất nhạy cảm đấy thầy. Sao lại để một tên Alpha không rõ thế nào xuất hiện trong lớp được?"

Cả lớp được một phen nháo nhào, đứa nào đứa nấy cũng bày vẻ khó chịu khác ngày thường. Hiệu trưởng trường này bị cái quái gì vậy? Không nắm bắt thông tin gì sất.

"Thầy biết, nhưng cậu ấy là người có thể tin tưởng đó mấy oắt con. Giống với Jaehyuk vậy, cậu ấy tuy là Alpha nhưng rất biết giữ chừng mực, luôn mang theo thuốc ức chế trong người."

Vừa nói, thầy vừa ra hiệu cho Junghwan mang thuốc ra. Nhưng cậu ta vẫn đứng im không chút động đậy, như thể đang thách thức tính kiên nhẫn của cả lớp. Khoảng vài giây sau, trước mấy chục con mắt, Junghwan thở dài lôi ra từ trong cặp một lọ thuốc màu xanh.

Nhìn thấy lọ thuốc, cả lớp mới buông lỏng tính khó, ngay sau đó đã chuyển sang bộ mặt chào đón học sinh mới, tuy là chỉ có vài người. Thầy Jung đã quá quen với cái cách lật mặt này của đám trẻ mình chủ nhiệm nên chẳng thèm đoái hoài đến. Thầy lướt quanh lớp một lượt, xem xét vài giây rồi quyết định.

"Junghwan ngồi cạnh Hong Siyoung nha, ngồi trên em là lớp trưởng Kim Minho, có thể hỏi lớp trưởng nếu có gì thắc mắc nhé."

Junghwan chỉ đợi có thể, bước xuống dãy hàng cuối, nơi có hai cánh tay đang lơ lửng trên không trung, đến khi cậu ta ngồi xuống thì mới hạ tay. Kim Minho quay xuống tiếp chuyện, đồng thời lộ ra nụ cười ngọt ngào của một nam sinh ngọt ngào. Junghwan gật đầu cho có lệ, muốn thoát khỏi câu chuyện của người mang họ Kim, nhưng cuối cùng lại bị một chủ đề thu hút.

"Bảo này, đừng có đụng vào Kim Doyoung nhé. Là người ngồi cạnh cửa sổ bàn cuối kìa, bởi vì cậu ấy là Omega mới phân hoá nên có chút nhạy cảm. Cả lớp bảo vệ cậu ấy chặt lắm, cậu là Alpha thì vẫn nên tránh xa ra nhé."

Tuy trong lời nói mang lại cảm giác khuyên bảo, nhưng thực chất là đang muốn cảnh cáo. Đúng là đang cảnh cáo thực sự, khi Kim Minho là một trong những người cưng Doyoung nhất lớp, giống với Yang Jaewon. Junghwan lần này gật gù khá nghiêm, nhưng trong mắt lại mang đôi chút ý xem thường.

"Cậu quen sơ đồ trường chưa?"

"Rồi."

"Vậy thì tốt, đỡ phải dẫn cậu đi tham quan."

Kim Minho hài lòng quay đầu, miệng hơi tươi cười. Junghwan cười khẩy như vừa xem được trò hề, cái lớp này đúng là đang có ý thù địch thực sự với cậu, nhất quyết không muốn kẻ Alpha là hắn có ý tiếp cận sâu. Nhưng hắn thèm quan tâm chắc, mục đích ở lại trường này chỉ đơn giản là tránh tai mắt của đám phóng viên cuồng tin mà thôi.

Sẽ chẳng có một ai lọt vào mắt của hắn, căn bản thì, kiêu ngạo như hắn, cần gì phải có một Omega yếu ớt. Nhưng, vấn đề ở đây là Junghwan vừa mới làm ra một vấn đề khá nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được, và cũng hiểu rõ đó là gì. Liếc mắt sang cậu trai mong manh nhỏ nhắn nơi góc lớp, Junghwan lại càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của bản thân. Có lẽ là ngay tại đây, hắn đã tìm được người thừa kế cho người mẹ yếu ớt.

Qua vài tiết học, cuối cùng cũng là giờ về. Doyoung xách cặp nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, Yang Jaewon hơi khó hiểu, nhưng cũng lật đật chạy theo. Thấy bạn mình bước vào nhà vệ sinh, cậu ta cũng chỉ đứng ngoài chờ, trong lòng đang thầm cầu nguyện.

Một lúc sau vẫn chẳng thấy tung tích, lúc này Yang Jaewon nóng lòng rồi, định bước vào tìm thì lại bị một bàn tay giữ lại. Ngoảnh mặt lại thì nhận ra đó là So Junghwan mới chuyển vào lớp, thiện cảm bỗng chốc bay sạch theo luồng gió. Nhận thấy đối phương định bước vào nơi có sự xuất hiện của Omega, Yang Jaewon hơi mất bình tĩnh chặn đường, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng.

"Mày muốn gì?"

"Có vẻ Omega lớp các cậu đến kì rồi."

Thấy dáng vẻ đối phương khịt mũi, Yang Jaewon càng điên tiết, cậu ta cau có đẩy mạnh Junghwan ra khỏi phòng vệ sinh, cố gắng không để tên Alpha này tiến vào dù chỉ là một bước. Nhưng một Beta như cậu ta thì làm sao đọ lại được với một Alpha cường tráng, sau cùng lại bị một câu nói làm mủi lòng.

"Một Beta quèn như cậu thì hiểu gì ở lứa bọn tôi mà ngăn cản?"

Junghwan bước vào phòng vệ sinh lần nữa một cách dễ dàng mà không có trở ngại. Hắn biết rõ Omega yếu ớt kia ở buồng nào của nhà vệ sinh, chỉ cần ngửi thôi cũng rõ, mùi herbal sộc thẳng lên mũi hắn. Đây không phải là mùi hương hiếm hoi gì, cụ thể là mùi thảo mộc đặc trưng, Junghwan nhận thấy pheromone của Omega này có vẻ ngọt ngào hơn những Omega khác cùng hương.

Càng đến gần, Junghwan lại càng ngửi thấy rõ hơn hương thảo mộc. Hắn có thể kìm chế được, căn bản là vì pheromone của Omega này không quá nồng, nên hắn không có vấn đề gì đáng để tâm về cậu em nọ. Hắn dùng chân đá cánh cửa, và cảnh tượng bên trong làm hắn thích thú.

"Xem ta có gì nào?"

Trước mắt Junghwan là một Omega đang một tay che đi tuyến tin tức tố, một tay che đậy thứ đang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC