1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang minhyun nhìn theo địa chỉ trên tờ giấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn căn chung cư khá cũ kỹ trước mặt. trong lòng có chút không hài lòng.

gạt bỏ những cảm xúc phức tạp phập phồng trong lòng ngực, anh khẽ bước vào trong, nhấn thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất. theo địa chỉ đã ghi mà lần vào đến căn phòng nằm sâu trong góc.

hwang minhyun thở mạnh một cái, tâm trạng bắt đầu trở nên hỗn loạn, trong đầu anh liên tiếp hiện lên rất nhiều thứ. không để cảm xúc chi phối, minhyun nắm chặt tay, bắt bản thân phải thật bình tĩnh

"xin hỏi có chuyện gì ạ?"

minhyun vì giọng nói kia mà quay lại, nhìn thấy bae jinyoung bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, đột nhiên thật rất muốn khóc.

cậu vẫn như vậy, nhưng đã ốm đi vài phần. nhìn mặt có điểm mệt mỏi, quầng thâm mắt lộ rõ, dưới cằm vẫn còn li ti vài sợi râu. nhìn cậu đã trưởng thành hơn vài phần, nét trẻ con trên gương mặt cũng đã mất đi vài phần.

minhyun chua xót nhìn cậu, bae jinyoung trước mặt đã không còn là đứa trẻ anh luôn nhớ trong tâm trí nữa rồi, đôi mắt đã không còn điểm ngây thơ như đã từng.

đèn ở hành lang khá tối, ban nãy jinyoung chỉ thấy bóng lưng người đứng trước của nhà mình có điểm quen thuộc, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. đến khi thât sự nhìn thấy hwang minhyun mới cảm thấy kinh ngạc, vốn chẳng hề muốn gặp lại, nhưng bây giờ bằng cách nào đó thật sự đã đứng trước mặt mình.

bae jinyoung ở hiện tại đã không còn là cậu nhóc 18 năm đó, chỉ cần nhìn thấy hwang minhyun đã như con mèo nhỏ mà dựa vào anh.

cậu chợt thấy chua xót...

bae jinyoung nhanh chóng che dấu vẻ kinh ngạc vừa rồi, ánh mắt trở nên lạnh nhạt mà nhìn hwang minhyun.

nhưng người kia căn bản không để ý đến vẻ mặt cậu, anh bởi những kí ức từ quá khứ đan xen với hình ảnh hiện tại mà như có ảo giác. anh cứ nghĩ mình đang mơ, giấc mơ giữa những giấc ngủ chập chờn ập đến, bae jinyoung sẽ lại nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe ngây ngô mà mỉm cười, cậu thật xinh đẹp, toả sáng như một thiên thần giữa khung cảnh tối đen bao quanh.

hwang minhyun nhận ra, anh vô cùng nhớ bae jinyoung

"anh nhìn đủ chưa?"

câu nói không mang bất kì cảm xúc nào từ người trước mặt khiến hwang minhyun trở lại thực tại, kinh ngạc trước cái vẻ lạnh lùng từ cậu, anh hoàn toàn không đoán được jinyoung hiện đang nghĩ gì.

"jin...jinyoung à"

anh vô thức gọi cái tên mà bản thân chôn cất thật sâu trong lòng đã lâu, cái tên mà chỉ cần nghĩ đến tim anh lại đau đớn đến phát điên. ánh mắt anh thật buồn, nó khiến jinyoung chạnh lòng, cậu né đầu nhìn chỗ khác, kìm chế bản thân để không lộ bất kì cảm xúc nào.

"cảm phiền anh tránh đường"

chỉ với câu nói đó, minhyun tưởng chừng mình vừa bị đâm vào tim một nhát. bae jinyoung trước mặt anh, rốt cuộc cái gì lại thay đổi như vậy? cái lạnh từ giọng cậu cũng không thể bằng nỗi băng giá trong trái tim anh. nó nguội lạnh từ khi hwang minhyun đánh mất bae jinyoung bên đời.

như chỉ mới hôm qua thôi, anh còn ôm bae jinyoung nằm gọn vào lòng mình, cậu còn nhìn anh cười thật ngọt ngào. giờ đây, chỉ còn là một bae jinyoung lạnh lùng, đôi mắt đen láy kia nhìn anh như kẻ xa lạ. cậu có hình tượng lạnh lùng ít nói, chứ không phải thật sự toả ra khí lạnh như bây giờ. bae jinyoung ngày đó muốn chứng tỏ mình trưởng thành, còn bây giờ chính cuộc sống bắt buộc cậu phải như vậy.

"jinyoung, tại sao, tại sao lại như vậy?"

minhyun không tin, anh không tin trước mắt mình chính là bae jiyoung mà anh yêu. cậu khác quá, cậu không còn là bảo bối nhỏ của anh. anh níu lấy tay áo cậu, lay thật mạnh.

"anh không hiểu tôi nói gì sao? mau tránh đường!"

jinyoung gằn giọng nói lớn, cậu phải vào nhà thật nhanh, phải tránh xa anh thật nhanh. cậu không cho phép bản thân vì hwang minhyun mà lay động

"jinyoung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? nói anh nghe, tại sao em lại biến mất?"

nước mắt như chực trào, chưa kịp hết xúc động vì gặp lại, đã đau đớn đón nhận sự lạnh nhạt từ cậu. hwang minhyun không còn là chính mình, anh rất muốn ôm lấy cậu như trước đây, lại muốn hỏi cậu rất nhiều thứ, nó khiến anh phát điên. bàn tay đang nắm lấy cậu ngày càng chặt hơn

"anh muốn biết phải không?"

jinyoung hất mạnh cánh tay đang bấu lấy mình, hít một hơi như đẩy những cảm xúc dồn nén

"tôi chán ghét việc làm idol rồi, dù sao người ta nghĩ đến tôi cũng chỉ là thằng không tài cán, ăn hên thôi. đã vậy đến không gian riêng tư còn không có, ngủ cũng không đủ giấc, nhất cử nhất động đều bị theo dõi. mà anh đấy, tôi đâu thể hoà hợp với nhóm. như vậy đủ đến tôi biến mất chưa? tôi chịu hết nổi rồi! cả anh nữa, anh nói anh yêu tôi, nhưng anh đâu thể bên cạnh bảo vệ tôi! rốt cuộc tôi cũng chỉ có một mình."

là dối lòng, thật sự là dối lòng. tim bae jinyoung như bị xé toạc ra, bae jinyoung vốn không biết nói dối, nhưng bây giờ lời nói kia chỉ cần diễn đều trở nên thật vô cùng. jinyoung biết mình vẫn giữ được ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn người trước mặt, chỉ là....ánh mắt có thêm một chút thống khổ.

hwang minhyun im lặng, anh im lặng rất lâu, cuối cùng cậu chỉ có một mình...là anh không quan tâm cậu sao? không, anh luôn yêu thương cậu cơ mà.

anh đau lòng lắm, bae jinyoung yêu quý của anh đã phải trải qua nhiều thứ, nhưng cậu chẳng bao giờ tỏ cùng anh, đến bây giờ nghe những điều này đều chỉ thấy tội lỗi tràn ngập, cũng không biết phải biện hộ làm sao...

trong lúc hwang minhyun không để ý, cậu dùng hết sức đẩy anh ra một cái, vội lấy chìa khoá đã cầm sẵn trên tay cố mở cửa thật nhanh

hwang minhyun lúc ngã xuống nền đất lạnh mới bừng tỉnh, bae jinyoung đã mở được cửa, anh vội nhào đến nắm lấy cánh cửa chỉ một chút nữa sẽ được đóng chặt. giống như nếu cánh cửa kia khép lại, anh lại mất cậu.

bae jinyoung vốn rất khoẻ, cậu dùng cả người ép vào cánh cửa, cố hết sức bình sinh mà muốn nó đóng lại. không được gặp anh nữa, không thể gặp anh nữa...

mặt hwang minhyun tối sầm, cánh cửa kia bị đóng một cách vô tình, trái tim anh cũng như rớt khỏi lồng ngực, nước mắt không nhịn được mà thi nhau chảy. anh yếu ớt đập cánh cửa, yếu ớt van nài cậu

"mở cửa cho anh, jinyoung...mở cửa đi em"

bae jinyoung nhận ra bản thân khóc tự lúc nào, cậu cũng chẳng rõ, cậu cố lấy tay lau thật mạnh, ngồi thụp xuống mà lau lấy lau để những dòng nước mắt không nghe lời mà vẫn rơi mãi.

đợi đến khi hwang minhyun ê chề rời đi, mới từ từ đứng dậy. nét mặt cậu đã bình tĩnh vài phần, lấy điện thoại di động trong túi gọi điện

"hyung, giúp em tìm nhà khác. bị phát hiện mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net