Chap 6 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu bỏ đi đến giờ cũng đã hơn năm năm, năm năm sống trong sự nhớ nhung một người mà mình yêu say đắm. Cậu tự nhủ lòng sẽ quên đi và bắt đầu lại với một mối tình mới nhưng không thể được

Jinyoung làm trong một công ty nhỏ ở Gwangju,  cậu được cho là người làm việc siêng năng nhất, mọi công việc được giao đều hoàn thành tốt và thu được cho công ty rất nhiều hợp đồng. Một công việc tốt với mức lương ổn định cậu cũng đã thấy cuộc sống an nhàn rồi. Nhưng định mệnh đưa đẩy  và ta không thể trốn tránh được.

Giám đốc nhận được một cuộc điện thoại :

-Tôi nghĩ ông nên trả số nợ đó được rồi đấy

-Xin ngài hãy cho tôi thêm thời gian có được không?  Xin ngài

-Haizz.....Thế này đi.. Ngày mai ông chuyển hết những người giỏi công ty của ông qua cho tôi. Coi như tôi cho ông thêm cơ hội

-Nhưng ngài.......*Cúp máy*

Ông như thất thờ,  công ty chỉ có mỗi Jinyoung là giỏi nhất. Ông thấy nhân lực tốt như vậy làm sao mà để cậu đi được nhưng Công ty lớn ở Seoul đó muốn liệu ông có thể giữ cậu ở lại. Vì ông nợ họ một khoảng tiền rất lớn. Ông cho gọi cậu

-Ngày mai cậu rời khỏi công ty này đi.

Cậu nghe được như sét đánh qua tai. cái gì mà rời khỏi, đuổi việc mình sao.
Thấy khuôn mặt biến sắc ông nghĩ cậu đã hiểu lầm

-Cậu hiểu sai ý tôi rồi. ý tôi là cậu được điều đến công ty khác tốt hơn, ở đó cậu sẽ được phát huy.

-Vâng ạ nhưng đó là công ty nào ạ?

-Là Công ty HB

Công ty HB sao? là công ty mới nổi chỉ trong 3 năm gần đây á. Thật tuyệt. Cậu có thể làm việc trong đó đúng là may mắn mà. Chưa kể trong đó có Nayeon cô bạn thân thuở nhỏ của cậu. Nhưng Jinyoung không ngờ số phận đã sắp xếp để hai ta gặp lại một lần nữa.

Hiện tại, Jinyoung đang đứng trước công ty HB , trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng. Cậu cứ định đi vô rồi chưa đến cửa lại chạy ra lại. Đến khi gặp Nayeon , kéo cậu vào mới chịu dừng cái hành động điên khùng ấy.

-Nè, Jiyoung cậu đứng đây làm gì vậy hả? 

-à....mình được chuyển vào đây làm...

Nayeon vui mừng nhảy lên.

-Thật hả...thật hả...vào đây nhanh lên..

Đúng là công ty lớn, khác hẳn với mọi công ty khác mà cậu từng xem qua. Nghe đâu Công ty chỉ mới sáng lập mà đã thu lợi nhuận rất cao. Giám Đốc công ty lại là một nam nhân trẻ tuổi. Thật khiến cậu ngưỡng mộ mà.

Nayeon dắt cậu đến trước phòng Tổng Giám Đốc , bước vào bên trong là căn phòng được trang trí rất nhiều thứ giống năm xưa cậu cùng anh đã mua.
Nghĩ đến thấy lạ không lẽ...nhưng 1 giây sau lại dẹp tan cái suy nghĩ điên rồ ấy "Không thể nào có chuyện đó được"

Đến khi chiếc ghế ấy xoay lại, Cả hai đều kinh ngạc. Đúng là ông trời trớ trêu lòng người mà. Tại sao là Anh ấy ,là Hwang Minhyun. Nhưng sao có thể được chứ?

Về phần Minhyun, từ khi cậu rời xa anh, anh đã làm theo lời cậu, sẽ không cần đến quyền thừa kế công ty của ba mẹ mà quyết tâm phải thành đạt để khi gặp lại cậu sẽ tự hào về anh. Một mình xây dựng công ty vững mạnh trong 3 năm như vậy đâu phải chuyện dễ dàng gì? Nhưng anh sẽ chứng minh cho cậu thấy, rằng tình yêu anh dành cho cậu rất lớn thì cậu sẽ quay về bên cạnh anh , Minhyun còn đặt cả tên Công ty là HB ( HwangBae ) nữa. Nhưng có lẽ cậu không để ý điều ấy. Nếu biết cậu sẽ không chấp nhận đi đến đây rồi

Giờ đây cả hai đều nhìn nhau như bất động không nói lên một lời. Nayeon thấy khó hiểu liền

-Giám đốc Hwang à? .....Giám đốc.....GIÁM ĐỐC.

Tiếng hét phá vỡ mọi không gian ngột ngạt. Làm cả anh và cậu đều giật mình.

-Hwang Tổng. Đây là nhân viên mới của công ty ạ.

-À.....Xin chào Hwang Tổng....Tôi là Bae Jiyoung....

Cậu cố lấy lại bình tĩnh, cậu không quan tâm quá khứ nữa, cậu chỉ biết giờ đây hai ta chỉ là người xa lạ. Nhưng Minhyun thì hoàn toàn ngược lại, anh rất vui mừng, cuối cùng ước nguyện của anh đã thành hiện thực.
Phải làm sao để diễn tả được tình cảnh này đây cả hai đều chung nhịp đập nhưng lý trí lại đi hai con đường.

-Cô lui ra trước đi

-Vâng ạ...........*quay sang jinyong * Cố lên,  đừng lo lắng.

Anh nhếch mép cười, khuôn mặt ấy vẫn vậy, vẫn rất đẹp, đường nét thanh tú. Anh rời ghế đi đến gần bên cậu ôn nhu :

-Em sống tốt chứ ?

-Hwang Tổng tôi muốn về lại công ty cũ của mình, xin ngài hãy chấp thuận.

Trong lòng anh như bừng lên ngọn lửa,cậu còn muốn rời xa anh nữa sao?
"Được nếu em muốn vậy, tôi sẽ càng không để em được như ý." Minhyun giở cái giọng điệu Tổng tài

-Hức.....nếu em có thể trả 5 tỷ won giúp Giám đốc Kim thì em sẽ được về... Bằng không thì tôi lập tức phá huỷ công ty đó.

- Sao không thể đúng không? 

Cậu chỉ biết lặng im, không nói nên một lời. Đúng là cậu không đủ khả năng đó, hiện tại cậu muốn rời khỏi đây nhưng cậu không muốn Giám Đốc và mọi người đều bị mất việc, họ đã đủ khó khăn lắm rồi. Anh bước đến vuốt mặt cậu

-Được rồi ..hôm nay tôi cho em nghỉ... . em cứ về đi....ngày mai tôi sẽ thông báo em sẽ làm ở bộ phận nào?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả ngày cứ suy nghĩ trằn trọc, cậu với anh không thể nào như xưa được nữa. Jiyoung đã quyết định một ý tưởng điên rồ nhưng có lẽ là cách tốt nhất. Cậu hẹn Nayeon ra tại Công viên.

-Cậu.......cậu....làm bạn gái tôi nha..

Bản thân chưa từng hẹn hò với người con gái nào cả, nên cậu có hơi ngượng ngùng. Nayeon nghe được lời này từ Jinyoung thật sự rất vui, vì cô đã yêu cậu từ lâu rồi mà không dám nói. Không cần suy nghĩ nhiều liền đưa ra câu trả lời

-Mình đồng ý!!!

-Nếu ai có hỏi thì hãy nói là chúng ta quen nhau lâu rồi có được không? 

Tuy không biết Jinyoung nói vậy là có ý gì, nhưng cô vẫn chấp nhận nó. Miễn là bây giờ mình sẽ là người yêu của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net