Chap 9 : Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua, cứ hễ mỗi lần tỉnh dậy là hắn lại bắt đầu hoan ái , đem cậu ra hành hạ đủ kiểu mới thôi.

Hôm nay cũng vậy, Minhyun bước vào phòng cậu, nói đúng hơn là ngục tù. Hắn giam giữ cậu, trói cậu lại bằng một sợi xích dài chỉ có thể đi đủ trong căn phòng. Cậu chưa từng nghĩ ra là mình sẽ gặp hoàn cảnh này. Mà người mang những đau thương ban tặng vào cơ thể lẫn tinh thần cậu lại là Minhyun, người cậu yêu nhất, thật khó chấp nhận. Chắc có lẽ cậu đối với hắn bây giờ chỉ là một công cụ phát tiết mà thôi

.Nghe thấy tiếng mở cửa cậu đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, khi thấy hắn cậu liền quay mặt đi hướng khác không thèm đếm xỉa tới hắn , hắn tức giận nắm lấy tay cậu lôi mạnh dậy. Cả người không còn sức lực, khiến cậu ngã nhào xuống dưới nền.

-A...a

Hắn lắc đầu thở dài, nhìn thấy dưới chân vẫn còn dính dịch nhầy của hắn liền nghĩ ra một trò chơi mới.

-Tôi phải giúp em tắm rửa sạch sẽ thôi.......Đứng dậy nào!! *cười gian tà *

Hắn bế cậu đến hồ bơi trong nhà, cậu thấy vậy liền hoảng sợ, run rẫy , nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu.

-Anh.....anh tính...làm gì? 

-Tất nhiên là giúp em tắm rửa rồi.

Cậu vùng vẫy không ngừng, dù không còn tí lực nào nhưng vẫn lấy tay đánh loạn xạ vào hắn

-Mau thả tôi xuống.....tôi không muốn

-Như vậy là hư lắm đó....được, tôi sẽ thả em xuống

Hắn nở nụ cười đầy ma mị. Buông tay, cậu rơi tự do xuống hồ. Vì không biết bơi nên cậu cứ nổi lên rồi lại chìm xuống, nước ngập tràn vào khoan miệng và mũi. Năm giây sau thì hắn cũng nhảy xuống, cậu lúc này như gặp được phao cứu sinh vậy, bám chặt cổ hắn không buông.

-Bảo bối, em cũng biết câu dẫn tôi rồi đấy. Bắt đầu thôi nào.

-Anh......đừng.... như vậy.....

Không nói thêm nhiều hắn nâng hai chân lên, giờ đây thân hình cậu đang lơ lửng trong nước, trực tiếp cắm vào nơi kia. Nước tràn vào bên trong thật sự rất khó chịu. Ra rồi lại vào, cậu cắn chặt môi, các khớp ngón tay liên tục run không ngừng ,bám chặt lấy vai hắn đến khi không còn chút lực nào, dần dần thả lỏng người, rồi ngã ra phía sau. Hắn nhanh chóng đỡ lấy cậu, giờ mới nhìn thấy khuôn mặt cậu thật sự có chút không ổn. Bờ môi trắng bệch không còn chút máu. Hoảng sợ, hắn gọi bác sĩ đến.

Vì không ăn uống đầy đủ, phải chịu những cuộc làm tình dài hạn và khốc liệt, nay lại ngâm trong nước quá lâu dẫn đến sốt cao. Hắn nhìn người con trai này đang bất tỉnh ,trong lòng có chút đau quặn. Chợt nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp,  hạnh phúc của hắn và Jinyoung vào 5 năm trước. Phải rồi, dù hắn nói sẽ hận cậu nhưng đâu đó vẫn tồn tại cái gọi là yêu, yêu đến mù quáng, hắn vẫn không chấp nhận được rằng cậu phản bội hắn

"Em yêu anh,  yêu anh rất nhiều "

Câu nói đó, chính câu nói mà cậu đã nói với hắn trước cây thông vào ngày giáng sinh đó. "Tại sao em lại dễ dàng thay đổi như vậy, Jinyoung?  " Hắn nhìn đôi tay nhỏ nhắn của cậu, đôi tay rất lạnh. Không dám trực tiếp nắm lấy
chỉ nhẹ nhàng chạm vào. Đôi tay thô ráp đó truyền hơi ấm vào cậu, không biết cậu có thể cảm nhận được hay không, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự buốt giá từ cậu dội thẳng vào tim hắn. Tâm can hắn nổi lên sóng gió rối bời.

Jinyoung trong mơ hồ, bất chợt nhận được một luồng hơi ấm mập mờ. Cậu lưu luyến cái cảm giác ấy, một cảm giác mong muốn từ rất lâu. Cậu cử động ngón tay , muốn nắm chặt lấy, thì nguồn hơi ấm đó rời đi làm cậu cảm thấy trở nên lạc lõng ,"Đừng đi.......làm ơn........đừng đi mà.." giật mình mà tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy bóng đen phía sau cửa đã quay lưng rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ăn chút gì đi....há miệng ra nào!!

Hắn đang đút cháo cho cậu. Giọng nói ôn nhu có phần lo lắng, nhưng cậu thì lại né tránh không muốn tiếp nhận sự dịu dàng đó, sợ rằng sẽ khiến trái tim mềm yếu mà động lòng.

-Nếu em không ăn vậy thì uống nước đi, nếu không sẽ thiếu nước đấy.

-Không phải lúc trưa anh cho tôi uống rất nhiều nước sao? 

Cậu giở giọng oán trách. Tưởng rằng hắn sẽ tức giận nhưng không, vì đó cũng là phần lỗi của hắn nên hắn đành bỏ qua.

-Lúc trưa khác, bây giờ khác, nhìn em kìa, như vậy không được đâu......mau uống đi

Minhyun đưa ly nước áp vào miệng , Cậu né tránh không được liền đưa tay hất ra,cái ly bị hất vỡ tan nằm trên sàn. Sắc mặt liền thay đổi, Hắn nhịn cậu quá đủ rồi, muốn dịu dàng cũng không được mà. Bóp mạnh vào khớp hàm của Jinyoung, Cậu đau đến nhắm mắt nhưng vẫn có thể thấy được sự bực bội trên gương mặt hắn.

-Nhẹ Nhàng không muốn,......muốn bạo lực chứ gì.....Có lẽ miệng trên không muốn ăn, miệng dưới muốn ăn rồi......

-Anh....ý....anh......là...gì?

Lúc đầu cậu không hiểu mấy đến khi hắn xóc chăn lên. Mặc cho cậu đang bị bệnh ,hắn đè cậu xuống, lột phanh chiếc quần rồi mạnh bạo cắm vào. Hiện tại cậu chả còn sức lực nào để phản kháng nữa cả, nước mắt tự khắc tuôn rơi đành chịu đựng những cơn đau đớn giày vò trên cơ thể .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net