a day with him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thật tuyệt vì hôm nay chính là ngày thứ 7 vuối tuần quý giá và tôi thì không cần phải đến trường sau những thứ xảy ra giữa tôi và Daehwi hay cả anh Minhyun. Tôi cứ nằm trằn trọc để cố gắng quên đi những chuyện ấy nhưng chúng lại cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi. Ôi... nụ hôn đầu của mình, ít nhất tôi đã   tưởng tượng về nó một cách lãng mạn, chứ không phải theo cái cách nó đã xảy ra.

   Giờ đây mọi chuyện là như thế nào? Tôi phải cư xử thế nào khi đến nhà anh Minhyun đây. Không thể nào, tôi sẽ chẳng đến đó nữa đâu. Điện thoại kêu lên phá tan dòng suy nghĩ của tôi, à là anh Minhyun gọi. Tôi cảm thấy lưỡng lự khi quyết định xem là có nên nghe cuộc gọi này không. Giờ này thì anh gọi cho tôi làm gì cơ chứ? Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn quyết định bắt máy.

'Jinyoung, chào buổi sáng em' - giọng của anh có vẻ vẫn như mọi ngày, có lẽ anh cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó không quá to tát giống như tôi.

'Vâng...chào buổi sáng..anh ạ' - giây phút nghe thấy nghe thấy giọng anh ấy tôi cảm thấy trái tim tôi đang đập thình thịch.

'Ừm. Hôm nay em có bận gì không. Anh muốn đưa em đến một nơi'

Thực ra thì tôi không muốn gặp anh cho lắm bởi vì những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Nhưng trong một phút giây nào đó trái tim tôi nói với tôi rằng tôi muốn gặp anh. Tôi muốn được anh hôn một lần nữa

oops, mày đang nghĩ gì vậy Jinyoung, không được.

Bỏ qua mớ suy nghĩ ở trong đầu tôi đã trả lời anh rằng tôi không bận gì vào ngày hôm nay hết. Anh hẹn tôi ở quán cafe gần nhất và cúp máy trước khi tôi kịp nói gì đó. Tôi cảm thấy mình nên ra khỏi giường và sẵn sàng cho ngày hôm nay thôi.

Tôi đi đến quán cafe và thấy anh Minhyun đã ngồi ở bàn bên ngoài quán chờ tôi. Anh cười lên khi nhìn thấy tôi. Lúc này tôi cảm thấy rất bối rối và không dám nhìn thẳng vào mắt anh mặc dù tôi đang đi đến và ngồi vào chỗ đối diện với anh. Chúng tôi đã gọi cafe để uống vào buổi sáng như này. Tôi nhìn vào anh trong khi đang thưởng thức đồ uống của mình và rồi mắt tôi thì lại di chuyển đến môi anh. Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này chỉ có nụ hôn đã xảy ra vào ngày hôm qua. Môi anh ấy thật mềm. Liệu có sai hay không khi tôi muốn anh hôn tôi một lần nữa?

‘Hình như có người đang muốn một nụ hôn nhỉ’- Anh ấy nhìn vào tôi và trêu đùa tôi. Và tôi thì như bị anh bắt gian, suýt thì làm đổ cốc cafe của mình

‘Kh.. Không! Em chỉ đang nghĩ vu vơ thôi’ – Tôi nói, bản than thì đang cảm thấy rất xấu hổ. Anh ấy cũng không trêu đùa tôi nữa. Khi tôi uống xong cốc cafe của mình thì anh đã đề nghị đưa tôi đến một nơi.

‘Em có thích hát karaoke không’ – anh Minhyun hỏi tôi khi chúng tôi đang đi ra khỏi quán café. Karaoke? Nghe thật tuyệt, nhưng mà điều đó đồng nghĩa với việc hai đứa chúng tôi sẽ ở trong cùng một phòng với nhau. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy lo lắng và hồi hộp.

‘Đi hát karaoke sẽ làm cho chúng ta giống như đang hẹn hò’ – tôi nói

‘Có thể chúng ta đang hẹn hò mà. Vậy.. em có muốn đi hay không’

‘Em đoán là… có thể’

Chúng tôi đi đến một quán karaoke gần nhất. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy một người mà tôi không thể tưởng tượng ra là người đó đang ở đây. Đó là Daehwi. Cả hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau và dường như không ai tin được mình sẽ gặp người kia ở đây.

‘Daehwi, mày làm gì ở đây thế’

‘Tao.. tao đang ra ngoài chơi với mấy đứa bạn cùng lớp. Bọn tao muốn làm gì đó vui vui trước khi thi’ – Daehwi giải thích ‘Tại sao hai người không tham gia cùng bọn tao nhỉ’

Tôi quay sang nhìn anh Minhyun và chờ đợi câu trả lời của anh
‘Được thôi’

Daehwi cười và đưa chúng tôi vào phòng karaoke của họ. Có nhiều bạn của Daehwi ở đây và chỉ có duy nhất một người tôi nhận ra. Đó chính là Jihoon. Cậu ấy nhìn có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi và anh Minhyun. Họ biết nhau sao?

Tôi đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên Daehwi choàng tay qua vai tôi và ấn tôi ngồi cạnh cậu ấy. Còn anh Minhyun thì ngồi ở cạnh Jihoon vì trong phòng còn trống duy nhất chỗ ấy. Chúng tôi hát hò cùng nhau. Daehwi thì đang cố gắng làm tôi không thể nào nói chuyện với anh Minhyun được. Nhưng mà đợi đã, từ khi vào phòng này, anh Minhyun cư xử rất lạ. Phải chăng điều đó có liên quan đến Jihoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net