" đừng nhuộm tóc nữa hoặc tôi chết cho cậu xem!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* mostly hoàng phúc, một xíu hạo mân

.

" Chào, tóc đẹp đấy Hyunjin, mới nhuộm à?"

Han Jisung cố nín cười, nhìn thằng bạn cao ráo đẹp đẽ của mình cùng cái đầu vàng choé với con mắt cực kỳ thích thú, đang cực kì khó chịu ném phịch cái balo lên bàn, Hyunjin ngồi xuống một cách không tự nguyện, mấy sợi vàng hoe vờn trước mắt nó như đang khiêu khích, thách thức nó cắt trụi hết đi, nó thật muốn cắt trụi hết, nhưng Hyunjin không có can đảm, khuôn mặt đẹp trai của nó vẫn rất cần mái tóc này. Chỉ hận tên soulmate ngu ngốc một ngày đẹp trời, cụ thể là hôm nay, đột nhiên nổi hứng nhuộm tóc, suýt chút làm Hwang Hyunjin vừa tỉnh dậy đập đầu vào gương vì tối hôm trước vẫn còn là tóc đen, mở mắt dậy đã thấy mình là người của Hội tóc vàng ngu ngốc, Hwang Hyunjin không thích vài người nhuộm tóc vàng lắm, giờ thì nó thành một trong số ấy. Nó thở dài, Jisung ở bên cạnh chỉ đành vỗ vai nó, miễn cưỡng an ủi, thằng nhóc biết bạn mình ghét tóc vàng đến mức nào, thử nhìn mái tóc họ Hwang từng tự hào đi, giờ chẳng khác nào mớ râu bắp vừa luộc lên đâu. " Tao thà chết còn hơn phải để tóc vàng ", Hyunjin vò đầu, nó chỉ thiếu điều muốn bật khóc tại đây, ăn vạ để tóc nó trở lại màu đen, đương nhiên, Chúa cũng không thể làm điều đó. " Trách soulmate mày ấy, ghét thì đi nhuộm lại đi ", tiếng cửa lớp mở ra, Jisung chẳng nhìn bạn mình nữa, hướng mắt về phía vị giáo già vừa bước vào, so với sự bất hạnh của Hwang Hyunjin, thì Jisung cần qua môn hơn.

Là một người thông minh, Hyunjin đã nghĩ đến giải pháp này, nhưng nó cũng nghĩ đến viễn cảnh nó nhuộm đen, soulmate của nó sẽ nhuộm lại vàng, Hwang Hyunjin háo thắng không chấp nhận, biết đâu vị soulmate kia cũng tương tự, vì chúng nó là soulmate, và nếu tình trạng đó thật sự xảy ra, không lâu nữa đầu của cả hai sẽ chẳng còn tóc mà đấu với nhau, như thế còn tệ hơn, nó đành ngậm ngùi chấp nhận tình cảnh của bản thân, chỉ thầm ước người kia chơi nhanh chán, sẽ sớm bỏ đi cái màu vàng hoe này, Hyunjin ghét nó chết đi được. Ý của Hyunjin là, bỏ màu vàng không có nghĩa nó sẽ nghĩ đến cảnh mái tóc " râu bắp " lại thay thế bằng cái thứ màu cam buổi hoàng hôn, tức là cực kì, thậm chí là " cháy " hơn màu cũ - cách Han Jisung tròn mắt cảm thán về mái tóc mới sau đó hai tuần của Hyunjin, nó đã nghĩ đến lúc nó tìm được người nó gọi với cái danh xưng thân thương là soulmate, việc đầu tiên nó làm là cho người kia một trận, nó muốn khóc chết mất.

" Thì ít nhất mày cũng được nhuộm tóc miễn phí còn gì, đừng than vãn nữa ", Lee Minho vừa đi vừa nhắn tin với ai đó rất chăm chú, khoé môi anh ta không biết từ bao giờ đã kéo cong lên, mà Hwang Hyunjin nhắm mắt cũng biết bên kia đầu máy là cậu bạn niềng răng khoa kinh tế, " Cái người hồi mới đầu nổi cáu vì bỗng dưng tóc tím như anh thì không có quyền phán xét em ", Hyunjin bất mãn nhìn anh ta, Minho rời khỏi màn hình, đôi mắt mèo sắc lẹm liếc sang, Hyunjin liên tưởng đến mỗi lần anh ta vừa hoàn thành xong đồ án, nói thẳng ra là rất đáng sợ, " Nhưng tóc tím vẫn hợp với anh mày, lo mà tìm soulmate đi nếu không muốn tóc mày ngày mai tỉnh dậy là bảy sắc cầu vồng ". Vừa dứt lời, Minho nhanh chân bước đi mặc kệ Hyunjin (giả vờ) ôm tim đau đớn, màu cam đã là đáng sợ lắm rồi, sáng nay nó chỉ vuốt sơ tóc cũng đã nắm trong tay một đống rơm, nó phải gọi là rơm chứ chẳng còn là tóc nữa, đành đau một chút rồi thôi, Hwang Hyunjin vội chạy đến bắt kịp Minho, tìm được em đã tìm rồi cần gì anh gợi ý, Hyunjin lầm bầm, cố tình không muốn cho Minho nghe thấy, dù người kế bên không cao bằng nó, nhưng anh ta có thể giết nó chỉ bằng tờ khăn giấy mỏng, nó đã được kinh qua giây phút ấy rồi, sự thật đáng sợ là thời khắc kinh hoàng đó nó đã thấy thiên đường hiện ra trước mắt mình.

Thế giới nơi Hyunjin sống có một quy luật lạ lùng, mỗi người đều có cho riêng mình một bạn đời tâm giao, đúng với nghĩa, đó là người hiểu bản thân họ như chính họ, từ thuở lọt lòng đều đã xem nhau là định mệnh kể cả không biết người nọ là ai trên đời, có những người may mắn gặp tri kỉ từ rất sớm, có những người mãi sau này mới tìm được nguyên nhân khiến họ khổ sở vì tóc tai không giống ai những năm tháng tuổi trẻ, mà Hyunjin thì tuyệt nhiên không muốn rơi vào trường hợp này. Bởi vì là tâm giao, chia sẻ cuộc đời nhau bằng một sợi dây vô hình, nên quy luật để nhận ra nhau như đã thấy, chính là màu tóc của đối phương, nhìn Hwang Hyunjin đang vô cùng khổ sở thì cũng thừa biết, quy luật đó kéo theo một quy luật khác, khủng khiếp hơn (với Hwang Hyunjin), nếu người nọ thay đổi màu tóc, bản thân cũng sẽ như vậy.

Cách duy nhất để Hyunjin giải quyết được vấn đề nó gặp phải, chính là tìm thấy đối phương, theo lời Lee Minho, người từng trải hiện đang rất hạnh phúc với soulmate mà anh ta nhận xét là "cún con dễ thương nhất trên đời" (?), khi đối diện với soulmate, màu tóc sẽ trở về màu vốn có, cũng sẽ không tồn tại tình trạng người kia nhuộm tóc thì mình bị kéo theo nữa (nó không hiểu lắm về cách thức hoạt động của thế giới này?), thế nên Hwang Hyunjin dù không muốn cũng phải để hạng mục tìm được soulmate vào dòng đầu tiên của to do list. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt được định sẵn sẽ không có bất kì ràng buộc nào với người gọi tên tri kỉ, điển hình là Han Jisung, bởi vì sự may mắn bất ngờ này nên cậu nhóc không phải sợ một ngày tai hoạ giáng xuống đầu mình khi trêu chọc Hwang Hyunjin với mớ màu sắc trên đầu nó, Hyunjin thề rằng mặc cho bình thường Jisung lắm lời biết bao nhiêu, thì những lúc bị họ Han cười vào "đống rơm rạ" trên đầu, nó vẫn muốn bịt mồm con sóc ấy kinh khủng.

Chuỗi bất hạnh của Hwang Hyunjin lần nữa được viết sang trang mới bằng một câu chuyện hi hữu khác, đó là chuyện của một tháng sau, những tưởng người bạn tâm giao kia đã chịu trung thành với màu cam, hơn nữa Hyunjin cũng bắt đầu quen với một bản thân với bầu trời buổi hoàng hôn, thậm chí là có chút thích, thì người bạn kia quả nhiên không làm nó thất vọng, khi để nó được tận mắt chứng kiến mái tóc của mình ngày càng đậm sắc hơn, cuối cùng là chuyển hẳn sang màu đỏ đô, Hwang Hyunjin chính thức chết tâm ngay tại giây phút sợi tóc cuối cùng chìm trong sắc đỏ còn loè loẹt hơn một phút trước. " Ê soulmate mày nhuộm màu theo palette à, đúng trình tự vàng cam đỏ này!", nó thừa nhận bản thân sốc đến nỗi quên đi sự hiện diện của con sóc thành tinh nhiều chuyện họ Han kế bên, cũng đã có vinh dự được nhìn thấy một trong những chuyện kì diệu nhất trên đời, " Vãi cả tóc đổi màu không cần thuốc nhuộm ", Jisung còn không thèm giấu sự bất ngờ mà trưng đôi mắt đầy hiếu kì nữa mà. Là người con của nghệ thuật hội hoạ, Hwang Hyunjin đánh giá cao khả năng chọn màu của soulmate tương lai, và sẽ đẹp hơn nếu chúng được thể hiện trên giấy vẽ chứ không phải là tóc của nó. Một lần nữa, nó rất muốn khóc.

" Tao nghĩ soulmate của tao học khoa nghệ thuật, mày thấy cách nó chọn màu không? "

" Hoặc là do mày bất đắc dĩ phải tẩy tóc đâm ra mày bị tẩy não, nếu thật sự nó ở nghệ thuật thì tóc mày đã là màu đen, nên im lặng đi, đồ chồn lông đỏ "

Seungmin, "cún con đáng yêu nhất thế giới" của Lee Minho, nhưng lại không đáng yêu dù chỉ một chút, nhàn nhạt buông lời nhận xét, cậu bạn đẩy nhẹ gọng kính, mặc kệ "chồn lông đỏ" đang làm bộ mặt bất mãn ngay ghế bên cạnh, việc bất đắc dĩ thay đổi màu tóc thế này khiến Hyunjin để ý hơn đến việc chăm chút cho mái tóc của nó, một niềm vui là tóc nó không còn khô như cây chổi quét sân của mẹ nó, một niềm không vui khác là nó không thể mặc áo trắng được, " Nhìn mày như bị cắt tiết ấy!", Jisung, lại là Han Jisung, thốt lên khi bắt gặp nó đang khổ sở với cổ áo sơ mi bị vấy màu nhuộm đỏ, nhìn như bị cắt tiết thật, dưới cái khí trời ba mươi độ rưỡi, tạng người dễ đổ mồ hôi của Hwang Hyunjin, và món quà cháy khét của soulmate, là một cực hình. Chẳng biết cái người tâm giao kia giờ đang ở xó xỉnh vào, nó hậm hực lật quyển giáo trình đặt trên bàn, không quan tâm đến mái tóc đỏ nữa, nó cần kiến thức để không liệt môn hơn.

Có thể là tri kỉ của nó thích màu đỏ, hoặc do mỗi đêm trước khi đi ngủ Hyunjin đều đặn cầu nguyện sáng mai sẽ không phải đón chào ngày mới bằng một sắc tố màu kì cục nào đó, nên vẫn chẳng có sự thay đổi nào suốt một tháng sau đó, kể cả tóc cũng đã phai nhạt dần, cứ cho là nó đẹp trai nên đến giờ vẫn tạm thấy ổn, nhưng ai mà biết được người kia sẽ thay đổi thế nào đâu, vẫn là nên tìm người ta nhanh một chút. " Anh làm như em là radar dò người ấy?", Hyunjin nhíu mày nhìn Minho đang nhâm nhi trà phía đối diện, nó cũng muốn tìm được người nọ để ngăn cho tóc của hai đứa sẽ không còn như bộ rơm khô, da đầu của nó sẽ không thấy đau nữa, nhưng Hwang Hyunjin chỉ là Hwang Hyunjin, nó không có mắt thần để biết người kia có ở gần mình hay không, nếu được thì nó muốn có.

" Anh mày có cảm giác lắm, sắp rồi, đợi tí đi thằng tóc đỏ thiếu kiên nhẫn "

" Ai mới là người thiếu kiên nhẫn cơ? Với cả anh biết tên em mà?"

Lee Minho định phản bác đột nhiên ngừng nói, Hwang Hyunjin khó hiểu nhìn họ Lee, không để lời kịp thoát ra, lồng ngực nó bỗng dồn dập, có thứ gì đó nảy nở lạ kì trong lòng nó, Hyunjin chắc chắn không xuất phát từ Lee Minho, nó biết Minho đẹp, song anh ta không phải gu nó, mà nó cũng chẳng có ý định gì với con mèo cáu bẳn ấy, cảm giác quen thuộc chạy ngang đại não Hyunjin, sợi dây định mệnh bị kéo căng khiến nó đứng bật dậy, thúc giục nó đảo mắt tìm kiếm, chủ nhân của mái tóc đỏ ở rất gần nó. Nhưng chỉ tầm một phút sau, điện tim đồ trở lại bình thường, những gì tồn tại trong lồng ngực nó như héo dần rồi lụi tàn, Lee Minho từ lúc nào đã bình tĩnh tiếp tục nhấp nháp tách trà gừng cay nồng, " Anh đã nói ở rất gần mà, ban nãy tóc mày chuyển thành đen đấy ", giọng anh ta đều đều như thể những gì xảy ra anh ta đã đoán trước được, Lee Minho đáng ra nên theo nghề tiên tri thay vì chọn khoa đồ hoạ để rồi chết dí trong đống phần mềm Adobe, " Vâng cảm ơn, anh nói điều mà em đã biết đấy!", Hyunjin cao giọng. Nó nhớ lại ban nãy, cảm giác người kia thật sự rất gần, kiểu như ngay sát bên nó, chỉ cần đưa tay là sẽ chạm tới, cũng rất xa vời, nó chẳng biết người kia là ai, nó thấy tiếc, Hyunjin không nghĩ nó mong muốn gặp người kia đến vậy, đúng là nó đã từng nói sẽ cho người kia một trận vì món quà bất đắc dĩ trên đầu nó, song ban nãy nó lại không có cảm giác giận dữ gì cả, nó chỉ là muốn gặp soulmate của đời nó mà thôi.

Thì, đúng là nó muốn gặp người ta, nhưng hôm qua vừa muốn hôm nay đã gặp thì có hơi nhanh, nó chưa chuẩn bị tinh thần, chẳng bù người kia lại dễ thương đến nỗi bao nhiêu dự định mắng mỏ vì quả palette màu tóc ấm nóng làm khổ nó mấy tháng nay dường như bị nuốt ngược vào trong. Cậu nhỏ kia trông cũng ngại ngùng phải biết khi hai đứa vô tình lướt mắt qua nhau, độ mười giây, khoảnh cách áng chừng năm mét, không rời mắt khỏi nhau, nếu Han Jisung, một lần nữa, là Han Jisung, không giật ngược nó và hét toáng lên " Tóc mày màu đen rồi kìa!", nó còn tưởng mình biết yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy chứ, nói mới để ý, trong mười giây bắt được ánh nhìn của nhau, tóc người nọ cũng là màu đỏ.

Người nọ tên Felix, Hwang Hyunjin sẽ không thừa nhận rằng nó đã gọi em là thiên thần trong lần đầu bắt gặp nhau giữa biển người khi tan trường, Felix học khoa ngoại ngữ, lý do tại sao nó và em không lướt qua nhau bởi hai khoa ở hai toà khác nhau, song vì một thế lực nào đó, mà Hyunjin nghĩ là do cách thế giới này sắp đặt, từ sau khi biết người nọ là soulmate, tần suất cả hai gặp nhau tăng lên gấp bội. Đôi khi không còn là Han Jisung ba hoa bên cạnh nó, từ lúc nào đã là Lee Felix nhỏ hơn Hyunjin tám centimet, những câu chuyện em kể nghe như cổ tích từ nước Úc đầy nắng, Felix đã được ôm bằng những tia nắng ấm áp ấy, khác xa với tên sóc thành tinh kia dù Felix chỉ cách Jisung một ngày sinh, chắc là sự khác biệt giữa người có soulmate và người không có ai, hỏi Hyunjin thích bên nào hơn thì đương nhiên là em rồi, không phải vì em là soulmate của nó đâu nhé, tại Han Jisung lắm mồm quá thôi.

Vòng bạn bè của cả hai trùng nhau đến kinh ngạc, tỉ như Felix là em họ đáng yêu trong truyền thuyết của Lee Minho (Felix đáng yêu là thật, không giống "cún con dễ thương" nào đó), Hyunjin sẽ không nói là khi Minho biết nó là soulmate của Felix, anh ta đã đòi bỏ lò nó; hay em là bạn thân của Kim Seungmin đã được nhắc đến, cậu ta còn không thèm bất ngờ khi thấy nó đi cùng em đến canteen; nghĩ lại thì, hai người này mà không đoán được việc em là soulmate của nó mới lạ, bảo sao ngày trước thỉnh thoảng Hyunjin luôn thấy hai người họ nhìn mình chằm chằm. Thêm nữa, em có quen biết với hội 3RACHA, cụ thể hơn là hai người anh lớn của nó - Bang Chan và Changbin, và Han Jisung (một lần nữa, lại là Han Jisung), sau khi biết được hung tin, Hwang Hyunjin đã chất vấn Jisung tại sao không cho mình biết về em, thằng nhóc họ sóc đó chỉ nhún vai, " Tại tao muốn thấy mày đau khổ "; đứa em nhỏ kết nghĩa họ Yang cũng biết đến em, " Thân là đằng khác nữa á!", Yang Jeongin cười toe toét khi nhắc về Felix, Hyunjin đột nhiên lại nghi ngờ khả năng ngoại giao của bản thân.

" Dù sao Hyunjin cũng đã gặp mình rồi mà ", Lee Felix tốt-nhất-trên-đời vỗ lưng an ủi khi nó tự trách bản thân vì có hàng chục cơ hội để gặp em nhưng lại không nắm lấy, " Mình muốn gặp Felix sớm hơn bất kì ai khác ", nó biết mấy lời này nghe rất chối tai, nhưng mang trong mình dòng máu nghệ thuật nóng hổi, Hyunjin không thể ngăn được con tim đang sống hết mình này, nhác thấy má Felix đỏ ửng vì ngại, nó không kiềm nổi sự vui sướng trong lòng. Nó thích Felix rất nhiều, không chỉ đơn thuần vì em là soulmate của nó, nếu không phải thì nó vẫn sẽ thích em, không ai từ chối được một thiên thần như Felix, may mắn rằng em là của nó, nó thầm biết ơn sợi dây tâm giao đã thương tình mà kéo cả hai lại gần nhau, để Hyunjin biết soulmate của nó là người đẹp đẽ nhất tồn tại trong đời nó. Nó nghĩ em cũng mang trong lòng những cảm xúc nở rộ giống nó, tại sao nó biết à? Vì con tim cả hai cùng chung nhịp đập mà.

" Bộ hồi đó Hyunjin ghét mình dữ vậy hả?"

Felix cầm trên tay quyển nhật kí bị lật dở dang, Đừng nhuộm tóc nữa hoặc tôi chết cho cậu xem!, em phì cười, cố gắng mường tượng cảnh Hwang Hyunjin phát sốc tâm lý lần đầu tiên nhuộm tóc mà không cần tốn một đồng nào, " Felix không biết mình đã khổ sở đến mức nào đâu ", Hyunjin phân vân giữa hai quyển sách, cuối cùng chọn quyển bên tay trái, " Jisung kể mình rồi, cậu ấy bảo lúc mới đầu Hyunjin còn đòi đánh mình nữa ", Felix tiếp tục lật những trang đằng sau, trong trường hợp này em không vi phạm quyền riêng tư bởi chính Hwang Hyunjin kêu em đọc nhật ký của nó, nó chẳng có gì phải giấu em cả, Hyunjin bảo là tri kỉ thì thể nào đều biết hết, chẳng thà Felix của nó vốn không phải là đứa tọc mạch, có trách thì trách Hwang Hyunjin vạch áo cho người xem lưng (mà thật ra có mỗi Felix xem cái lưng đó thôi). Hyunjin ôm lấy Felix từ đằng sau, những sợi tóc đen nhánh phồng lên của mèo mun thơm mùi dầu gội chạm nhẹ vào mũi Hyunjin, nghe tiếng Felix cười khúc khích, nó không nghĩ việc để em đọc nhật ký lại làm em vui đến thế, " Hồi đấy thôi, giờ thì không đời nào ", nó tì cằm lên bả vai nhỏ xíu của Felix, áp đỉnh đầu vào má mềm, mèo mun cựa quậy trong vòng tay nó, " Sao thế? Mình không dễ bắt nạt đâu ", Felix nắm lấy cánh tay đang vòng quanh eo của mình bật cười thành tiếng, Hwang Hyunjin ngẩng đầu hôn nhẹ lên má em, cái thơm nhanh tựa chuồn chuồn lướt nước, Hyunjin thích thú nhìn những mảng đỏ hồng trộn lẫn loang dần ra khoảng tinh tú bắc ngang mũi nhỏ, như cách nó vẩy những giọt màu nước lên tấm canvas trơn nhẵn.

" Ai mà nỡ đánh người mình yêu hả Felix?"

Một chiều nọ trong kì nghỉ đông, để ăn mừng hai đứa thuận lợi trải qua kì thi mà không môn nào phải đóng tiền học lại, Felix với mái tóc màu dâu anh đào còn vương mùi thuốc nhuộm rúc gọn vào trong lòng Hyunjin mà theo dõi bộ phim viễn tưởng đang chiếu, em say mê không bận tâm người kia luồn tay vào tóc mềm, xoa xoa da đầu còn đau rát do thuốc tẩy mạnh, ngón tay của Hyunjin to hơn Felix khoảng một đốt, lần nào đan tay vào nhau nhìn bàn tay em chẳng khác gì măng cụt mèo tròn vo; sự thoải mái trên đỉnh đầu khiến mắt người nhỏ hơn lim dim, mặc kệ bộ phim đến hồi cao trào mà ôm chặt cứng Hyunjin thiếp đi. Nó bỗng nghĩ về lần đầu bản thân gián tiếp được tẩy nhuộm đã rát đến điếng người, Felix được trải nghiệm trực tiếp không biết còn xót đến mức nào, thậm chí đều đặn dăm bữa nửa tháng đổi màu một lần, Hyunjin rùng mình, may rằng từ ngày mối quan hệ của hai đứa được đặt tên, Felix ít động thuốc lên tóc hơn hẳn cũng nhờ Hwang Hyunjin (không ai bắt) lo sợ tóc của em sẽ giống như " râu bắp " ngày nào của nó, và nó khen em tóc đen vẫn xinh nhất, khiến con mèo nào đấy ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nó nhận ra tóc vàng hợp với em hơn nó nghĩ, hợp với cả nó, thực chất thì Felix cũng nghĩ giống Hyunjin.

Felix chăm chú nhìn Hwang Hyunjin phía dưới sân cỏ, không buồn để ý Minho đứng tựa lưng vào hành lang từ lúc nào, " Mau đến gặp nó đi, nó sắp phát điên vì món quà của mày rồi đó ", anh ta hướng về phía con chồn sương cao lêu nghêu đang đuổi theo quả bóng dưới sân, không che giấu nỗi sự ghét bỏ, Felix cười hiền, ý bảo Minho đừng gián đoạn chuyện vui của mình, mắt nhìn mái tóc vàng rực không khác gì em, Felix tâm tư trở nên tốt hơn vạn lần, em chẳng ngăn nổi những đoá hoa nở rộ ngộp sắc trong lòng, " Đúng như em nghĩ, cậu ấy hợp màu vàng thật đó!"

24/10/2022.

____

chưa beta, mọi người đọc zui zẻ, và thực tế thì hwang hyunjin không ghét tóc vàng, nhưng trong fic mình thì có-

spam trước khi bị writerblock tiếp, lần nữa, cái gì zui mình ưu tiên, không zui thì xoá 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net