Chương 15 Đại hội thể thao quần què(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì nói ngang nói ngược nói xuôi nói dọc thì cũng đã đến ngày mà Kang Min Hee cậu không muốn. Không muốn nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi vào mà thi, nhưng cũng một phần nào mong mình được giải để cho Hwang Yun Seong sáng mắt ra.

-Ê Min Hee chuẩn bị chưa? nhớ thi cho tốt đấy nhé-Lee Eun Sang vừa nói vừa vỗ vào vai cậu bạn chí cốt vài cái

-Cố gắng lên nhá em! Hwang Yun Seong nó cần phải được em khai sáng

-Anh im mẹ đi, nếu không phải anh thì em đâu có phải thi cái hội này nữa

-Sao mày chửi anh Yo Han như thế hả con quỷ cái này? mày cứ như thế thảo nào crush nó không thích mày-Cha Jun Ho đước bên cạnh Kim Yo Han chửi thẳng vào mặt Min Hee

-Á à kinh nhỉ? đã tình thương mến thương rồi cơ, thế mà hôm trước đứa nào chối bay chối biến.Để tao coi chúng bay hạnh phúc được bao lâu

Chim chuột một đôi chưa đủ mà lại thấy một đôi khác, mà chẳng ai trồng khoai đất này, chính là học trưởng siêu vĩ đại Kim Mingyu cùng với thằng đầu xù Song Hyung Jun lại gần định động viên cậu. Động viên thì không thấy mà chỉ thấy diễn cẩu lương hoài à

-Đề nghị chúng bay ngưng hết đii!! Thương người ta cái, suốt ngày chim cu trước mặt tao là sao

-Huynh đệ bớt nóng, bọn tôi đây chỉ muốn công tử thi tốt thôi mà

-Mà Dong Pyo đâu? nó cũng thi mà nãy giờ chưa thấy đến

-Thầy Han kiếm nó rồi

-Khéo bọn này yêu nhau thì thằng lùn Pyo lại có cơ mà dọa nạt bọn mình, đến là sợ thế giới này.

''Đề nghị các em tham gia bộ môn chạy đều đứng ra vạch xuất phát"

-Thôi tao đi đây,

-Cố lên! Kang Min Hee, Son Dong Pyo

Trước khi vào vạch xuất phát cậu vẫn muốn nán lại một chút, để coi anh Yun Seong ở đâu. Mấy ngày nay bận luyện tập nên chưa nhìn thấy anh lúc nào nên đâm ra nhớ quá. Mấy ngày nay không biết anh có ăn đủ bữa không...

Nhìn qua nhìn lại cả cái sân này, nhìn muốn thủng hai con mắt luôn mà vẫn chưa thấy anh người thương của mình đâu

-Kang Min Hee vào vạch xuất phát đi

-Ờm.. tao biết rồi...

Chỉ quay đầu bên kia sân thôi nhưng nhìn thấy điều mình không nên biết. Nhìn thấy Hwang Yun Seong đi cùng với Kang Ha Na, hình như còn rất thân mật. Hai người cười cưới nói nói với nhau, cũng không để ý xem trên sân người ta đang làm cái gì.

" Anh Yun Seong" 

-Kang Min Hee!! Chạy đi, bắt đầu rồi kìa- Đám bạn đồng niên ở dưới loi nhoi lên, người thì hét người thì cổ vũ

Nhưng bây giờ Kang Min Hee không nghĩ được gì cả. Trong đầu trắng trơn, chân thì chỉ biết chạy. Đúng rồi mình cố gắng dành giải thì có lợi ích gì, mình chỉ ảo tưởng với bản thân mình thôi. Vốn dĩ người ta có quan tâm mình đâu. Chỉ là đang ảo tưởng viễn vông nghĩ rằng, nếu được giải thì Yun Seong sẽ chú ý đến mình... nhưng cần gì phải dành sự chú ý. Ban đầu Yun Seong đã dành hết sự chú ý cho Kang Ha Na rồi.  

Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác chua xót, hóa ra mình ngốc nghếch nên mới ảo tưởng. Ảo tưởng mình là cả một vũ trụ của người ta.

-Kang Min Hee! Mày làm sao vậy, mày chạy kiểu gì mà thua rồi này.

-Thế à, tao mất tập trung không sao đâu-  Nói thì giống như người mất hồn vậy, nói rồi lẳng lặng bỏ đi

-Mày Lee Eun Sang mày coi nó có bị làm sao không? Tự nhiên tao thấy lo quá, trước khi thi nó có làm sao đâu.

-Thôi mày hẹn với ông Mingyu thì đi đi, chắc nó không sao đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net