Chương 4 Mặt dày tán trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Yun Seong năm 2 học ở trên khối D mà Min Hee năm nhất lại học ở khối A khiến cho việc chạy sang chỗ crush khá là bất tiện. Sáng thì phải đến trường sớm dọn đống thư tình và đút một cái bánh xinh xinh hay một que kẹo mút nào đấy cùng với tờ note nhỏ. Ra chơi thì cũng phải từ bỏ việc xuống căn tin ăn lót dạ mà phải chạy một vòng lên lớp anh Yun Seong mặt dày xin số với một quan niệm rằng " Đẹp trai không bằng trai mặt" 

-Anh Yun Seong ơi cho em xin số với! Đi anh Yun Seong!

-Anh đã bảo không được rồi mà, mình có quen nhau đâu- Yun Seong ra mặt từ chối.

- Không quen rồi cũng thành quen anh ơi!

- Vậy lúc nào quen thì anh cho số nha ! Thôi em về lớp đi Min Hee.

Thật ra Yun Seong chính là cái người bị Min Hee chửi hôm đi học muộn chứ còn ai, hôm sau lại còn đâm nhầm. Yun Seong cứ tưởng rằng "Thôi rồi Lượm ơi!" ai ngờ Min Hee không chửi anh mà lại còn nở một nụ cười thân thiện nữa chứ. Ngay hôm sau đó, còn bị Min Hee chính thức theo đuổi.

- Anh ơi bánh cupcake ngon không anh?

Đã thế lại còn bị bạn thân bán dữ liệu cá nhân. Má mày Yo Han thù này không trả con nít nó khinh đã thế nó lại còn cười hề hề bảo tao không làm vậy Min Hee nó không cho tao đi chung với em người thương. Lũ có bồ bỏ bạn, Yun Seong khinh mặt chúng nó.

-Anh ơi anh có thích dừa khô không anh? Để em bỏ thêm vào đó tình yêu siêu to khổ lồ em dành cho anh nữa!

-Thôi không cần đâu, trống rồi em mau về lớp đi.

Thấy anh người thương đang đuổi khéo mình, Min Hee định mặt dày ở lại thêm một tí nữa xem có vệ tinh nào thì đuổi nhưng thấy trống nên đành phải cụp đuôi đi về. Tán trai nó khó thế đấy

____________________

- Á không biết đâu Jun Ho mày bảo là tí nữa đưa tao đi ăn cơ mà sao lại bể kèo- Min Hee bên cạnh vừa cất sách vở vừa hét lên khi thấy thằng bạn bể kèo đi với trai.

- Mày bảo Eun Sang, Hyung Jun hay Dong Pyo đi.Hôm nay anh Yo Han lại hẹn tao mất rồi.

- Hyung Jun đi với Mingyu rồi Dong Pyo cũng thế!

- Tao không đi đâu,hôm nay phải đi net mất rồi Min Hee có đi bắn vài ván thì đi chứ không ăn uống  hết đâu- Eun Sang lắc đầu tỏ vẻ từ cho ai ăn thì ăn chứ nhất quyết thằng này thì không. Cho nó ăn để hết tiền à, tiền là phải để dành vỗ béo bồ. Thấy Jun Ho nhất quyết không bao mình đi ăn đành ôm chân nó từ lớp lên đến cạnh cầu thang để ăn vạ. Min Hee cần gì ăn quan trọng là ăn vạ anh Yo Han bắt ảnh khai ra crush đang làm gì về chưa để còn có cơ hội biết thêm một tí về anh người thương.

-Min Hee sao thế em ? 

- Nó cứ không cho em đi ăn với anh ý .. bỏ ra nào chịp chung chịp chung

- Thôi em để Jun Ho đi ăn với anh đi, Yun Seong đang họp ở phòng hội đồng ý

Chờ mỗi câu nói này là Min Hee phóng tốc độ hướng về phòng học hội đồng không quên chúc hai người đó một câu

___________________________

Tạch, tạch,tạch

Trời mưa mất rồi, chắc bây giờ cũng tầm khoảng năm rưỡi hay gì đó mà vẫn chưa thấy anh Yun Seong đâu cả. Trời bỗng mưa càng ngày càng to rơi lộp độp lộp độp trên mái nhà.Mưa xuống làm dịu đi cơn nắng gay gắt của Seoul mấy ngày nay, thiên nhiên cây cối như được tắm rửa lại vậy. Trời bắt đầu mát hơn khiến cho con người ta cảm thấy yên bình.Min Hee đứng đợi Yun Seong cũng khoảng 15 phút rồi. Bỗng cánh cửa phòng hội đồng bỗng bật mở Min Hee lao đến chỗ anh người thương như vũ bão.

- Trời mưa mất rồi!

- Anh Yun Seong! " Lại là Min Hee nữa sao" Yun Seong lắc đầu và thở dài một cái "Lại mệt rồi, sáng chưa đủ sao mà còn theo mình đến tận bây giờ"

- Min Hee à! Yun Seong là một người có tính cách thân thiện luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người nên chưa ai thất vọng điều gì về anh cả. Chính vì thế vụ Min Hee bám đuôi khiến Yun Seong rất chi là mệt mỏi để tìm cách cắt đuôi. Phũ thì không được mà nặng lời cũng không xong, huống chi rằng đây còn là chơi thân với nhóm người yêu của bọn bạn thân mình. Đời nó thế đấy như cái củ lìn vậy.

- Anh Yun Seong chưa về à? Trời mưa rồi đó, anh có mang ô không, không thì về cũng em nè.- Min Hee tươi roi rói nói chuyện với Yun Seong

- Anh thì.. ờm không mang ô nhưng có thể đợi ngớt mưa là được mà

- Hôm nay em xem dự báo thời tiết rồi trời mưa to lắm anh đợi không nổi đâu thôi anh về cùng em đi 

-Nhưng ... thế thì phiền em lắm, thôi

- Phiền gì đâu anh, đi em đưa anh về- Chưa được sự đồng ý của Yun Seong Min Hee đã kéo tay anh chuẩn bị đi. Nghĩ không từ chối được Yun Seong đành phải miễn cưỡng theo Min Hee về nhà.

- Hay thôi em cho anh dừng ở tạm hóa nào đấy rồi anh sẽ mua ô chứ không phiền em lắm chứ trời sắm đã tối rồi.

- Phiền chi đâu anh, sau còn là người một nhà mà, he he

Hôm nay Min Hee cầm theo cái ô mua ở tiệm tạp hóa của chú Yoon Jisung. Chú Jisung nói chuyện lắm muối lắm mà thấy cái ô trong suốt này đẹp Min Hee nịnh chú vài câu là chú giảm giá cho luôn dù gì thì chú với Min Hee cũng khá thân nhau. Thỉnh thoảng chú buồn Min Hee lại đến nghe chú tâm sự rồi ăn luôn mấy cái kem miễn phí. Min Hee nói nhảm vài câu thì cuối cùng cũng đến được địa chỉ nhà crush.

-Nhà anh đây rồi!Thôi thế Min Hee về đi nha cẩn thận trời tối đó. Toan định bước vào thì thấy Min Hee kéo tay mình lại

- Anh ơi cho em xin số!

- Nhưng..

- Dù gì em cũng đã cho anh đi nhờ ô về rồi. Với cả mình cũng thân nhau hơn chút rồi mà anh

- Ờ thì

- Đi mà anh Yun Seong. Thôi thì đành cho Min Hee số vậy chứ không chắc dành co nhau cả buổi mất.

Sau khi xin được số Min Hee vui vẻ nhảy chân sáo về nhà  vừa đi vừa hát " Anh nhà ở đâu thế". Đã thế gặp chú Jisung thì còn khen chú một câu, sao chú dạo này xin lên thế. Xong lại còn mua hộ anh Im vài nghìn cà muối.

Kế hoạch tán trai: Bước 1 xin số bouns thêm địa chỉ nhà thành công !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net