chap 12.1: phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm rét căm căm, Hwang Yunseong sau hơn một tiếng vidcall với em hee thì thoả mãn lên giường đắp chăn, chuẩn bị đi ngủ thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ Goo Jungmo.

5 cuộc gọi nhỡ!!!

Ai đời lại để anh rể gọi nhiều như vậy mà không thèm bắt máy, ai đó thắp hương phù hộ cho bư với!!!

Hwang Yunseong run run bấm vào nút gọi lại, miệng lẩm nhẩm chú hộ thân. Chuông reo ba hồi thì đầu giây bên kia bắt máy.

- Anh ạ...

- Mày làm cái gì mà anh gọi cả buổi không nghe?

Dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng một đứa sinh đầu năm, một đứa lại sinh gần cuối năm, Jungmo lại còn là anh của Minhee, thế nên Yunseong vẫn lễ phép gọi anh xưng em, không những thế lại còn sợ anh một phép. Cũng hết cách, ai bảo nhà người ta cũng giàu, lại còn là người anh mà Minhee vô cùng kính trọng. Thôi thì nhập gia tuỳ tục, đằng nào cũng phải gọi Jungmo là anh, vậy nên gọi trước luôn cho quen.

- Dạ em bận tập nhảy với chúng nó, không để ý điện thoại, mong anh thứ lỗi...

Yunseong mới không dám nói thật với anh rằng mình vừa quấn lấy Minhee vidcall tận hơn một tiếng đồng hồ, đến 12 giờ hơn mới thả em đi ngủ đâu. Goo Jungmo sẽ đến xé xác anh mất.

- Ừm, chăm chỉ như thế là tốt, mai sau còn kiếm tiền nuôi Minhee nhà tao.

Đó là rõ, việc gì chứ riêng việc nuôi Minhee thì Hwang Yunseong chính là giáo sư đầu ngành Minhee học, em thích gì ghét gì anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không lệch đi đâu được. Giao Minhee cho anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất, chỉ vài tháng thôi, Yunseong tự tin mình sẽ cho ra một Kang Minhee trắng trẻo, béo tốt, xinh xắn nhất trần đời luôn ó.

- Dạ, cảm ơn anh đã cho phép, em nhất định sẽ chăm sóc Minhee thật tốt, không để anh thất vọng đâu ạ!!!

- Được rồi, đừng vội mừng như thế. Coi như anh cho phép mày ở bên Minhee nhưng chắc gì mày đã rước được em nó về?

- Dạ, ý anh là sao ạ...

- Ý tôi là như này, nghe cho rõ đây. Mày có tình địch rồi, nặng kí là đằng khác

- ...

- Chắc mày cũng nghe Minhee kể ai là người cứu nó vụ pháo hoa đúng không?

- Dạ là tiền bối Hwang Minhyun, nhưng vậy thì sao ạ?

- Mày biết tại sao vị tiền bối ấy lại cứu Minhee không?

- Em cũng không rõ...

- Là vì tiền bối Minhyun thích Minhee đấy!

- ... Ý anh là sao, sao tiền bối Minhyun lại thích mini được, hai người họ có...

- Đến anh còn không biết tại sao Minhee lại lọt vào mắt của tiền bối Minhyun, nhưng việc đã là như thế rồi, bây giờ chú mày tính sao?

- Việc này xảy ra lâu chưa anh?

- Cũng lâu phết rồi, từ trước vụ pháo hoa cơ.

- Dạ vâng ạ, cảm ơn anh đã báo tin, em sẽ nghĩ cách ạ!

- Ừm, liệu mà làm, dù sao anh cũng coi mình mày là em rể thôi, đừng để anh mày thất vọng đấy.

- Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh đã báo tin sớm, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng ạ!

Hwang Yunseong dù hơi shock trước nhưng gì mình vừa nghe được, nhưng anh cũng thầm cảm ơn Goo Jungmo đã thương tình mà cảnh báo cho anh trước. Không cẩn thận một tí mà suýt mất em người yêu, cuộc đời này thật đáng sợ. Quả thật lần này anh đã nợ Goo Jungmo một ân tình lớn.

Yunseong loáng thoáng nhớ lại lúc nãy Minhee có nhắc đến một buổi hẹn đi ăn tối nào đó với một vị tiền bối. Thôi tạch rồi còn ai vào đây ngoài người đó chứ. Thật may anh Jungmo sớm cho mình biết :)))))

Yunseong vội lôi điện thoại ra gọi ngay cho Minhee. Khổ thân em vẫn còn đang ngái ngủ mà vẫn cố trả lời điện thoại của anh.

- Minhee ơi dậy đi em, dậy đi dậy điiii

- Bư anh làm gì gấp thế em buồn ngủ lắm em ngủ đây...

- Không được ngủ, dậy ngay cho anh, nói anh biết thứ bảy tuần này em có hẹn đi ăn với ai?

- Thôi em buồn ngủ lắm để mai được không bư?

- Nói ngay đi mai anh ship một hộp chân gà cay đến tận cửa Swing!

- Em có hẹn với tiền bối Hwang Minhyun a...

Biết ngay mà, cấm có sai bao giờ.

- Không được đi!!!

Minhee nghe tiếng Yunseong gào lên từ đầu dây bên kia thì tỉnh cả ngủ.

- Sao lại không đi, Minhyunie huyng đã từng cứu em một lần, bây giờ anh ấy đã mời em đi ăn mà em còn không đi thì chẳng phải là vô lễ quá sao?

- Anh nói không đi là không đi!

- Hwang Yunseong, hôm nay anh sao thế? Khi không tự dưng nổi nóng với em, bắt em làm điều vô lý lại không nói rõ lý do? Sao thế, lúc nãy vẫn bình thường mà?

- Anh...

Yunseong cũng biết yêu cầu mình đưa ra không có lý tẹo nào, lại cùng không nên quát Minhee như thế, em đâu biết chuyện gì đang xảy ra.

- Minhee à, cho anh xin lỗi, thế này đi, em cho anh đi với được không. Anh đã từng nói với em là anh muốn gặp tiền bối Minhyun một lần để cảm ơn anh ấy mà, phải không. Vậy nên nhận buổi đi ăn đó, hãy cho anh đi cùng để cảm ơn tiền bối, nhé?

- Ưm... cái này để em hỏi lại anh ấy...

- Không cần hỏi đâu em, tiền bối Minhyun là còn người khách sáo, hỏi anh ấy mấy chuyện này chắc anh ấy cũng ngại. Cũng không phải chuyện gì to tát, hôm đấy anh trực tiếp cùng em đến là được rồi.

- Ừm, như thế cũng được, thôi em ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi, bư của em cũng ngủ đi nhé!

- Ừ, mini của anh cũng ngủ ngon nhé!

Chờ bên đầu dây bên kia vang lên tiếng thở đều đều, Yunseong mới dập máy. Haizzz, con mèo nhỏ của anh thật dễ lừa. Đó, không cẩn thận một chút là suýt bị con cáo nào đó chôm đi mất rồi. Sau này nhất định phải quản em ấy thật chặt, không để em ấy tiếp xúc thêm với bất cứ idol nam khác nào mới được.

Yunseong cũng soạn một tin nhắn gửi Junho, bảo thằng bé để ý đến Minhee một chút, cứ khi nào thằng bé ra ngoài bảo là gặp bạn thì nhất định phải gọi điện báo cho anh. Thấy không, có chim lợn cũng là một lợi thế to lớn đó.

Quay trở lại với vấn đề chính. Một giờ rưỡi đêm, Hwang Yunseong vẫn ngồi lướt lướt thông tin về "tình địch". Công bằng mà nói thì Hwang Minhyun không kém anh bất cứ điều gì cả. Mặt mũi đẹp trai cao ráo, nhà mặt phố bố làm quan, sự nghiệp còn đang thành công hơn anh rất nhiều, tính tình cũng hoà đồng, chưa dính phốt gì to tát. Nhưng đáng tiếc, anh ta không có một thứ, đó là tình yêu của Minhee. Đã ai dạy anh ta rằng, yêu đơn phương, lại còn muốn xen vào tình cảm của người khác, thì sẽ không có kết cục tốt đẹp chưa nhỉ?

Hwang Yunseong đóng điện thoại lại, cười nhếc mép. Hwang Minhyun, tôi tôn trọng anh như một vị tiền bối, nhưng nếu anh dám cướp Minhee của tôi đi, thì đừng trách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net