chap 15: minhee đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai ui đau quá hic hicccc

- Xin lỗi, em không sao chứ?

- Ơ anh Minhyun...

- Ơ Minhee, sao em lại ở đây? Mau đứng lên đi, để anh xem xem có bị thương ở đâu không nào!

- Dạ không sao đâu ạ, em đi chơi cùng Yunseong nên đến đây, sao anh lại ở đây ạ?

Hwang Yunseong, lại là tên đó!!!

- À, quê anh ở Busan mà, sắp tết rồi nên anh về thăm nhà.

- Ủa thật vậy ạ, thế thì thích quá hihi anh có thể đi chơi cùng với chúng em nè, em đang chẳng biết đi đâu chơi cả, có nhiều chỗ hay lắm nhưng đang mùa đông nên họ đóng của hết rồi :(((((

- Được thôi, anh rất sẵn lòng!

Haha Hwang Yunseong, coi như lần này là trả nghiệp lần trước cậu theo em hee đi phá buổi hẹn hò của chúng tôi :)

Yunseong thấy một lúc lâu sau Minhee mới đi ra, và nghiệm trọng hơn là phía sau đính kèm một Hwang Minhyun không biết mọc ở đâu ra. Ủa rồi tên này thuê gián điệp theo dõi Minhee của anh hay gì mà chỗ nào có em là cũng thấy anh ta thế???

Hwang Yunseong tỏ rõ vẻ không vui nhưng Minhee cũng không nhận ra điều đó, em vui vẻ kéo tay anh Minhyun tiến về phía Yunseong.

- Bư ơi trùng hợp lắm anh Minhyunie quê Busan lại đang về thăm nhà nè, có người bản địa dẫn đi chơi rồi hihi ^.^

- Chào cậu, thật trùng hợp, sẽ không phiền nếu như tôi đi cùng hai người chứ?

Có, phiền lắm đó, đồ bóng đèn 2000 kW

- Dạ không ạ, có tiền bối đi chung càng vui ạ, phải không mini?

- Đúng đó đúng đó, à anh Minhyun ăn cơm chưa ạ? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn cùng bọn em luôn đi anh!

- Như thế có được không?

- Có gì mà không được chứ, anh thích ăn gì cứ gọi đi ạ, anh bư bao hết kèo này đó!

Kang Minhee, ai nói với em là anh chịu bỏ tiền túi để mời cơm tình địch hả?

- Tiền bối không cần khách sáo đâu ạ, bữa này để em mời.

- Vậy tôi không khách sáo nữa, hee à món này ngon nè...

Cứ thế, một người chỉ ra mấy món đặc sản ngon miệng nên thử, một người nhiệt tình gọi món, để Hwang Yunseong ngồi lại một góc bàn bơ vơ tủi hổ. Yunseong nuốt không trôi cục tức này, cả buổi nay anh cố gồng lắm rồi đó. Yunseong chỉ sợ bây giờ mình chỉ cần mở miệng một chút thôi là sẽ mặc kệ thân phận mà gân cổ lên cãi tay đôi với người kia mất.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong bầu không khí kì cục. Thanh toán xong, Yunseong chỉ muốn bứng ngay em mini về Seoul rồi muốn chơi đâu anh cũng chiều, không được ở lại đất Busan này nữa. Thế nhưng Hwang Minhyun nào cho phép cái ý định đó được thực hiện, anh cứ liên tục đề cử những chỗ đi chơi thú vị loanh quanh đây, thành công kích thích ham muốn đi đây đi đó của Minhee. Yunseong bảo em là vừa ăn no xong không nên chạy loạn, về khách sạn nghỉ ngơi rồi tối đi cũng được nhưng Minhee sống chết cũng không chịu về, cứ quấn lấy Minhyun đòi anh dắt đi chơi. Yunseong không chịu nhường bước, kiên quyết bắt Minhee về khách sạn, em cũng nhất định không theo anh về. Hai người suýt thì cãi nhau to ở giữa nhà hàng.

- Anh mệt thì tự mình về nghỉ ngơi đi, em đi chơi với anh Minhyun là được!

- Không được, em phải về cùng anh!

- Không, anh thích thì anh tự đi mà về một mình, em muốn đi chơi!

- Minhee em...

Kang Minhee khoanh tay trước ngực, mặt quay đi hướng khác, tỏ ý không muốn đô co với anh thêm nữa. Yunseong giận lắm nhưng không làm gì được nữa bèn bỏ đi thẳng.

Lần này là bỏ đi thật!

Minhee cũng thấy mình có chút ngang ngược quá, nhưng mà chuyến này đi Busan là để chơi cơ mà, có phải là để nằm ru rú trong khách sạn mà ngủ đâu? Em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Minhyun tỏ ý muốn cả hai đi khỏi đây. Minhyun cũng gật đầu đồng ý rồi dẫn em đi đến những chỗ mình vừa chỉ.

Cả buổi chiều đi chơi Minhee lại chẳng thấy vui chút nào, em cũng chẳng chụp nổi tấm hình vừa ý. Trong lòng em cứ canh cánh vụ cãi nhau lúc trưa. Có phải em hơi quá lời rồi không, em không nên nói với Yunseong như thế, dù sao anh cũng là lo cho em.

Minhyun cũng cảm thấy hôm nay Minhee không được thoải mái. Em không vui vẻ líu lo như thường ngày mà chẳng nói chẳng rằng câu nào, mặt cứ xụ xuống như bánh bao nhúng nước. Anh biết đó là do Hwang Yunseng. Quả thật người kia chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng em, khó ai có thể thay thế được.

- Minhee à em có mệt không, ngồi đây chờ một chút anh đi mua nước uống nhé?

- À dạ không mệt đâu ạ nhưng em hơi khát đó hiccc

- Ừ được rồi để anh đi mua nước, em cứ ngồi đây đi nhé.

Minhyun đi một lúc rồi quay về với hai ly cacao nóng trên tay. Mùa đông rét như này mà được uống cacao nóng thì tâm trạng cũng tốt lên không ít đó.

Anh đi về đúng chỗ hẹn lúc nãy thì lại không thấy Minhee đâu. Minhyun cứ nghĩ em ấy đi mua thứ gì đó ăn rồi hoặc là đi vệ sinh nên cứ ngồi đó chờ.

5 phút, 10 phút rồi 20 phút, nửa tiếng sau cũng không thấy Minhee quay lại. Minhyun cũng gọi điện về khách sạn nhờ nhân viên hỏi Yunseong xem em có về đó không thì họ bảo rằng Yunseong nói là em chưa từng về đấy. Vậy em đã đi đâu?

7 rưỡi tối, đã 1 tiếng kể từ lần cuối anh thấy Minhee, lòng anh như lửa đốt. Em có thể đi đâu được chứ. Điện thoại anh cũng đã gọi cả trăm cuộc, mấy cuộc đầu còn đổ chuông, từ cuộc thứ năm trở đi là trực tiếp bị tắt máy. Minhee à em đã đi đâu vậy, về đi anh lo lắm.

Minhyun gấp đến độ chẳng biết làm như nào, chỉ biết chạy về khách sạn báo tin cho Yunseong rồi bảo anh đi tìm cùng. Nghe tin Minhee mất tích, Hwang Yunseong phải kiềm chế lắm mới không đấm cho Minhyun một quả thẳng vào mặt. Anh túm cổ áo Minhyun đến nhăn nhúm.

- Anh đưa Minhee đi chơi kiểu gì vậy mà để em ấy đi mất? Anh nói xem một cả một con người to lớn như thế nói để lạc là lạc được sao? Rốt cuộc anh đã làm gì vậy hả?

Minhyun cứ đứng đó như cái xác vô hồn, anh chẳng còn lời gì để biện minh cho bản thân mình. Cả đêm đó hai người chạy khắp nơi để tìm Minhee. Yunseong cũng quyết định báo về công ti để họ giúp sức cùng tìm Minhee. Trong lòng anh không ngừng thầm cầu nguyện em vẫn bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net