chap 16.1: phú nhị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy nửa phút sau, cánh cửa căn phòng một lần nữa bật mở. Minhee còn chưa kịp nhận thức chuyện gì thì đã thấy cô ả kia bị tát một cái thật vang, nằm sõng xoài trên sàn nhà.

- Anh dám tát tôi?

- Sao tao không dám, tao còn muốn đánh cho mày một trận nhớ đời nữa kia kìa. Hwang Ahyeon, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Mày điên thì điên một mình đi, đừng để ảnh hưởng đến gia đình. Đây mày xem mày đã làm chuyện tốt gì? Bắt cóc người nổi tiếng, rồi cảnh sát vừa vào soát nhà kia kìa, mày có biết không?

- Không... không thể như thế được... anh ơi cứu em với, huhu cứu em với...

- Mày im miệng, tao còn nghĩ cách xin ba mời luật sư cho mày, không thì mày cứ chuẩn bị tinh thần hầu toà đi là vừa!

- Huhu anh ơi...

Bỏ qua con em gái đang khóc điên dại, anh ta tiến về phía Minhee từ nãy đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Chào cậu, cậu là Kang Minhee đúng không? Tôi rất xin lỗi vì những việc em gái tôi đã gây ra cho cậu, tôi sẽ sắp xếp đưa cậu về Hàn Quốc vào sáng ngày mai, đến lúc đó mong cậu hợp tác với phía cảnh sát và luật sư bên chúng tôi để giảm tội cho em gái tôi, dù sao con bé cũng còn trẻ người non dạ...

Minhee thật muốn cười vào mặt tên này. Trẻ người non dạ? Cho tôi xin, chị ta còn hơn tuổi tôi đó ạ!
Thế nhưng nghĩ lại, dù sao người ta cũng vừa cứu mình một mạng, không nên tỏ thái độ gì nhiều. Minhee chỉ tỏ ý muốn rời khỏi đây và trở về Hàn càng sớm càng tốt. Người đàn ông kia cũng đồng ý, đích thân lái xe đưa Minhee về nhà của mình, còn lại thì ra lệnh giam lỏng cô ả kia lại chờ xử lý.

Ngồi trong chiếc xe sang trọng mà tim Kang Minhee vẫn không khỏi đập thình thịch. Em muốn báo ngay cho Yunseong và mọi người rằng mình đã bình an. Em hướng về phía người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi ở một góc xe kia mà hỏi mượn điện thoại.

- Anh gì ơi... Có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?

- Đây, cậu cứ dùng đi, mau báo tin cho người nhà câu đi.

- Cảm ơn anh...

Minhee lấy hai tay đón lấy chiếc điện thoại, em cân nhắc một chút rồi gọi về cho bố mẹ và anh quản lý ở Swing. Biết tin em bình an thì mọi người vui lắm, bảo là sẽ sang đón em nhưng em bảo là không cần, người ta sẽ đưa em về. Xong xuôi mọi việc, em mới gọi điện cho Yunseong của em.

- Alo...

- Alo, bư à em đây...

- Minhee? Là Minhee đúng không, em đang ở đâu? Có bị thương không? Em có ổn không Minhee à trả lời anh đi Minhee...

- Bình tĩnh nào Yunseong, em vẫn ổn, em không có bị thương đâu, anh đừng lo, em bị  sasaengfan bắt đi thôi nhưng cô ta cũng chưa làm gì em, anh yên tâm đi, em vẫn ổn mà...

- Vậy bây giờ em đang ở đâu để anh đến đón em về?

- Em đang ở Hongkong, xa lắm Yunseong à, em có thể tự về được, không sao đâu.

- Không được, em cứ ở đó đi, bây giờ anh sẽ sang đón em!

Minhee chưa kịp khuyên Yunseong một lần nữa thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Em cũng đành để vậy, chẳng biết làm như nào, dù sao em cũng đang rất nhớ bư của em, rất muốn anh ở bên cạnh lúc này...

- Người yêu của cậu à?

- ...Hả

Minhee tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, có cần phải tinh ý thế không?

- À không phải, anh ấy là một người anh rất thân, như là người thân vậy!

Dù sao em và anh cũng là idol, mối quan hệ  này không thể để người khác biết được. Người đàn ông kia cũng gật gù:

- Ừm, tôi biết rồi....

Câu chuyện cứ như thế bị bỏ dở. Minhee trả lại điện thoại cho anh ta, nhân tiện ngắm người ta một chút. Thật lòng mà nói thì anh ta cũng đẹp trai đó chứ. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng tắp, trên người lại toát lên khí chất của bậc vương giả khiến người khác phải kinh sợ. Quả thực giống tổng tài quyền lực lắm tiền trong truyện ngôn tình mà Minhee vẫn hay đọc.

- Nhìn tôi làm gì, xuống đi, đến nhà tôi rồi.

- À... tôi xuống ngay!

Vừa đặt chân xuống đất, Kang Minhee bị shock không hề nhẹ. Đây là biệt phủ chứ nhà cái nỗi gì? Hoá ra anh ta là phú nhị đại à, đợt này phải đòi nhiều tiền một chút, coi như là tiền đền bù sang chấn tâm lý và làm mọi người lo lắng mới được.

- Nhìn gì, mau vào đi!

- À vâng... À anh ơi, cho hỏi xưng hô với anh như thế nào...

- Tôi tên là Hoàng Húc Hi, cậu có thể gọi tôi là Hwang Lucas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net