chap 19: Như thế là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi trên máy bay. Em hốt hoảng dựng thẳng người dậy nhìn ngó xung quanh thì thấy có một lực đè nặng lên người làm em chẳng thể di chuyển được. Em cố nhích người sang một chút, xoay đầu lại thì thấy anh bư của em đang nằm đó, đầu tựa vào đầu em, mệt mỏi mà ngủ. Minhee thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng em cũng an toàn về bên anh. Mấy ngày nay em sợ lắm, vừa sợ lại vừa nhớ anh. Thật may là anh đã đến bên em một cách nhanh nhất, bảo vệ em khỏi những nguy hiểm ngoài kia... Bư của em lúc nào cũng vậy...

Nước mắt ngưng tụ lại trong hốc mắt em rồi rơi xuống như chuỗi trân châu bị đứt dây. Em khóc, khóc cho hết những lo sợ, những ủy khuất mà em đã phải chịu trong những ngày qua. Mới đầu chỉ là rấm rứt, càng về sau em càng khóc to hơn, hai tay cứ cuốn chặt lấy anh ở bên cạnh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc. Trong cơn mê man,  Yunseong chợt thấy nóng hổi giữa lồng ngực mà tỉnh dậy. Có một con cún nhỏ đang gục đầu vào ngực anh mà khóc rất thảm thiết. Mini của anh nhìn thế thôi nhưng mạnh mẽ lắm, chưa bao giờ em khóc nhiều như vậy kể từ chung kết produce. Anh đau lòng vuốt mái tóc trắng xù của em, nhẹ giọng an ủi bảo bối trong lòng.

- Mini à, ngoan nào, đừng khóc, có anh ở đây rồi mà... mini ngoan, không khóc nữa, em khóc anh thương...

- Hức... bư à em sợ lắm, sợ lắm huhu

- Mini ngoan, không sao rồi, xin lỗi em, là anh không tốt, nín đi mini à...

Minhee hơi ngẩng đầu dậy, đôi mắt to tròn còn ngấn nước ngước lên nhìn Yunseong.

- Anh bư hứa với em đi, dù sao này có chuyện gì cũng không được rời bỏ em biết không?

Anh nghe thế càng đau lòng, vươn tay áp đầu Minhee vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em.

- Anh hứa, từ giờ về sau sẽ không để mini của anh một mình nữa...

Một lời hứa nói ra là cả một đời.

- Em xin lỗi bư à, vì đã không nghe lời anh, vì đã để anh lo lắng, vì khiến anh mệt mỏi đi tìm em thế này hiccc

- Không sao mini à, vì đó là em nên không sao cả.

- bư... b...ư...

Khóc mệt quá, Minhee cứ thế ngủ mất, người vẫn nằm đè lên người anh, tay chân thì cuốn chặt lấy anh. Yunseong cũng cứ để em nằm thế, lấy chăn cuốn chặt lên người em, ôm em ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay anh đã không có một giấc ngủ yên ổn rồi.

Mọi chuyện cứ như thế mà lắng xuống. Swing để Minhee nghỉ phép năm ngày, về phía fans thì họ chỉ nói em bị ốm, cần được nghỉ ngơi thêm. Nếu để fans biêt được sự thật thì chắc họ sẽ làm loạn lên mà đốt trụ sở Swing mất.

Trong mấy ngày Minhee nghỉ phép, Yunseong cứ quanh quẩn bên em, dính lấy em như kẹo cao su. Dạo này Minhee của anh gầy đi nhiều rồi, phải vỗ béo lại ôm mới thích chứ. Thế là Yunseong trực tiếp lôi Minhee về nhà để cho mẹ tẩm bổ thêm. Mẹ Hwang cũng biết chuyện của em, đêm đấy mẹ cũng khóc hết nước mắt, lại trách Yunseong sao lại để em bị người ta bắt đi mất. Mẹ Hwang dường như đã coi đứa bé này là con ruột của mình rồi, một đứa trẻ lương thiện như thế không đáng phải chịu những gì nó đã trải qua. Nghe con trai bảo sẽ dẫn Minhee về, mẹ Hwang vui lắm, đích thân chuẩn bị hẳn một bàn thức ăn bổ dưỡng dành riêng cho em. Một nhà ba người cứ thế vui vẻ trải qua mất ngày nghỉ phép.

Quay đi quay lại cũng hết năm ngày. Minhee chưa kịp cảm thấy gì, chỉ thấy mình béo lên thêm một vòng. Cố ních vừa chiếc quần bò để chuẩn bị trở lại công đi, Minhee nghiến răng ken két. Bư, anh vỗ em béo quá rồi! Mai sau không gả cho ai được thì anh đến hốt về đấy nhé!

(hys: ô cê em ơi k phải lo chỉ cần là mini bư lấy tất)

Minhee tay cầm hộp sữa chuối lê từng bước vào công ti. Có mấy ngày không đến thôi mà lười đi hẳn. Ước gì không phải đi làm ở nhà bư nuôi :))))))

Đang đứng chờ thang máy thì em thấy một cái bóng đen sì tiến về phía em. Ơ, Minhyunie hyung. Nhưng sao anh ấy vừa nhìn thấy em đã quay ngoắt đầu hướng về phía thang bộ thế nhỉ. Em cũng biết việc Minhwan collab vs nhau nhưng phòng của tiền bối Jaehwan ở tận tầng chín cơ mà?  Hay anh không muốn đi thang máy cùng em? Anh không muốn gặp em à? Hay anh vẫn áy náy vụ lần trước? Minhyun hyung không thích chơi với em nữa à, sao cứ tránh em vậy?

Không thể để mọi chuyện cứ mập mờ như vậy, Minhee nhấn thang máy lên tầng chín để tìm anh Minhyun hỏi cho ra nhẽ. Nhưng chờ mãi không thấy anh đâu, lại sợ làm phiền đến công việc của hai vị tiền bối nên Minhee đành quay lưng đi xuống thang máy. Thế nhưng chưa kịp chờ thang lên thì em đã thấy bóng anh Minhyun đi vào phòng tiền bối Jaehwan.

Thực ra Minhyun đã lên đến nơi từ lâu rồi nhưng thấy Minhee chờ ở đó, anh lại không dám bước ra. Anh không biết phải đối diện với em như thế nào, mở cảm xúc trong lòng anh đang rối bời. Anh sợ nếu bây giờ mà gặp em, anh sẽ không kiềm chế được mà ôm em vào lòng thật chặt, nói ra hết những tâm sự anh đã chất chứa trong lòng mấy tháng qua. Nhưng anh không dám, không dám mạo hiểm, không dám đánh cược tình bạn này, sợ dây duy nhất kết nối em và anh lại với nhau.

- Jaehwan à anh phải làm sao bây giờ?

- Em đã nói rồi, anh với cậu bé ấy sẽ không có kết cục đâu, buông tay đi.

- Nói thì dễ lắm Jaehwan à, nhưng sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy chứ, anh yêu Minhee lắm rồi...

Thế nhưng Minhyun à, nhìn em này, em cũng đã từng buông bỏ đó, một đoạn tình cảm rất sâu đậm... với anh...

Minhee thề là em không cố ý nghe trộm cuộc nói chuyện của hai vị tiền bối. Nhưng trí tò mò kích thích bản thân em, thế nhưng bây giờ em cũng không biết việc làm vừa rồi của mình là đúng hay không nữa....

Anh Minhyun vừa nói gì?
Anh ấy bảo là... yêu em á?

Như thế là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net