chap 29: kim ốc tàng kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Căn nhà xa hoa bí mật để mĩ nhân ở :)))))))

Hwang Yunseong thật muốn bổ đầu Hwang Lucas ra xem trong đó có cái gì. Sao lại để Hwang Minhyun dắt em mini đi một cách dễ dàng như vậy hả? Anh ta biết rõ là Hwang Minhyun thích Minhee như thế nào rồi còn gì.

- Hwang Lucas, anh nghĩ gì mà để Hwang Minhyun mang Minhee đi vậy? Tôi tưởng một tổng tài như anh phải thông minh lắm chứ?

- Tôi không cản được!

- Có cái gì mà không cản được? Anh là tổng giám đốc công ti lớn, anh ta chỉ là nghệ sĩ, làm sao mà anh...

- Vì Hwang Minhyun là cậu của tôi!

- ???

Cái gì thế này :))))))))))

- Đúng vậy, Hwang Minhyun là em trai của mẹ tôi, Hwang Sujin (em xin lỗi chị Sujin ạ hicccc)

- Thế là anh phải nghe lời anh ta à?

- Thế cậu muốn tôi cãi lời trưởng bối à? Mẹ tôi sẽ tước quyền thừa kế công ti và giao cho Hwang Minhyun mất. Lúc đó thì lấy cái gì mà giành Minhee với anh ta?

- Thôi đi, Kang Minhee là của tôi, nhà họ Hwang các người đừng hòng dính líu đến em ấy!

- Hwang Yunseong cậu đừng có tự tin quá, kể cả tôi có rút lui thì Hwang Minhyun cũng không phải với ời đơn giản đâu!

- ...

- Huống chi tôi cũng không có ý định sẽ bỏ cuộc.

- !!!

- Vậy nhé, chắc Hwang Minhyun sẽ đưa Minhee đến căn biệt thự bí mật của anh ta. Tôi cho cậu địa chỉ, đến đấy mà đòi người đi, nhớ đừng có làm Hwang Minhyun tức lên, cậu không gánh chịu được hậu quả đâu!

- Cái đấy thì anh không cần phải lo, tự lo cho cái thân mình trước đi!

Vừa thấy điện thoại báo tin nhắn đến, Hwang Yunseong lập tức quay đầu bỏ đi, để lại Hwang Lucas một mình.

Các người cứ đấu với nhau đi, đến cuối cùng Kang Minhee sẽ về tay Hwang Lucas tôi thôi!

Từ lúc lên xe đến giờ Hwang Minhyun không nói một lời nào mà chỉ tập trung lái xe khiến Kang Minhee phát sợ. Chẳng hiểu bằng một thế lực thần kì nào đó mà anh Minhyun lại thấy em đang ngồi ăn tối với anh Lucas, lại đúng lúc anh đang đút em ăn miếng chân gà cay thì anh Minhyun đến. Lúc ấy hình như anh giận lắm, thẳng tay hất cái dĩa anh Lucas đang cầm ra thật xa rồi cầm lấy tay Kang Minhee kéo đi một cách rất thô bạo. Anh Lucas có ra ngăn lại thì anh Minhyun chỉ nói một câu: "Chú ý thân phận của mình" rồi quay đầu kéo Minhee đi mất.

Ngồi trong xe mà Kang Minhee cứ thấp thỏm. Hình như đây không phải Hwang Minhyun sunbaenim mà em quen biết rồi. Anh Minhyun hôm nay lạ lắm.

Đang im lặng thì điện thoại Minhee reo lên. Là anh bư! Kang Minhee mừng rơi nước mắt.

- Không được nghe!

- Ơ sao lại kh...

- Tôi bảo không được nghe là không được nghe!

- Nhưng như thế anh Yunseong sẽ lo lắng lắm...

Hwang Minhyun giật lấy cái điện thoại, mở cửa ném thẳng ra ngoài, còn quay lại quát Minhee một câu:

- Từ giờ trước mặt tôi cấm em được nhắc đến ba chữ Hwang Yunseong, nếu không thì đừng trách!

Minhee sợ xanh mặt, ngồi im thin thít. Bây giờ em mới nhận ra chiếc xe đang chạy ra khỏi nội thành rồi, Hwang Minhyun muốn đưa em đi đâu?

- Đến đó rồi sẽ biết!

- ...

- Chơi cả ngày mệt rồi thì ngủ một lát đi!

Cho em xin, rơi vào tình cảnh này mà có đứa nào dám ngủ thì thần kinh nó làm bằng bê tông cốt thép rồi!

Kang Minhee không dám ho he gì nữa, ngồi sát sang cánh cửa bên kia, tay nắm dây an toàn thật chặt. Sau một hồi vòng vèo thì chiếc xe bắt đầu lên núi, từ đây Kang Minhee có thể thấy rõ một căn biệt thự đang sáng đèn ở lưng chừng núi. Đang mơ màng chưa hiểu gì thì anh đã dừng xe lại, mở cửa cho Minhee đi xuống.  Em sống chết không chịu chui ra khỏi xe thì Hwang Minhyun đành lôi em ra ngoài, bế bổng em lên rồi sải bước đi vào nhà.

Trong biệt thự, gia nhân đã chời sẵn, xếp thành hai hàng, đồng loạt cúi chào:

- Chào thiếu gia, chào cậu Minhee!

Rồi ai họ Hwang trên đời này cũng là thiếu gia hết cả à?

Kang Minhee bị anh bế lên, lại ngại mọi người nên chẳng dám nhìn ai, chỉ dám cúi đầu úp mặt vào ngực anh. Dường như căn biệt thự này rất to, Hwang Minhyun đi một lúc rất lâu mới dừng lại trước một căn phòng trên tầng hai. Gia nhân đã chờ sẵn để mở cửa ra rồi họ lập tức đóng cửa lại. Kang Minhee có cảm giác mình vừa bị đưa vào hang cọp rồi!

- Minhyun huyng...

- Kang Minhee, từ bây giờ đến hết kì nghỉ của công ti em thì em sẽ ở đây với anh. Yên tâm, anh đã báo cho bố mẹ em rồi, không sao đâu!

- Sao em phải ở đây?

- Vì anh yêu em, em phải ở bên anh!

- Nhưng em không muốn ở đây!

- Căn biệt tự này là dành riêng cho em, nếu em không thích thì có thể bảo với quản gia để thay đổi, nếu em muốn thì chúng ta có thể ra nước ngoài du lịch cũng được!

- Nhưng em không thích anh, em không muốn... ứm...

Hwang Minhyun đã chặn cái miệng nhỏ đang nói những lời anh không muốn nghe lại. Anh đưa lưỡi liếm môi em rồi mút mạnh vài cái rồi mới nhả ra. Kang Minhee sững sờ...

Bốp!

Hwang Minhyun thấy má mình bỏng rát.

- Em dám tát tôi?

- Có gì mà tôi không dám chứ? Anh bị điên à, tôi không có thích anh!

- Kang Minhee, đó là em tự mình chuốc lấy!

Nói rồi Hwang Minhyun quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng.

- Khoá chặt cửa lại, mỗi ngày ngoài đưa cơm ba bữa không ai được vào trong, không có lệnh của tôi không được cho em ấy ra ngoài, đã biết chưa?


-----------------------------------------------

Ai đó đến cíu em mini với :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net