chap 7: hwang thông minh hết phần thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi con dẫn em Minhee về cho mẹ này.

Nói cứ như là dẫn người yêu về ra mắt phụ huynh vậy đó.
Minhee thấy một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi bước ra. Nhìn bà thì cũng đủ biết Yunseong thừa hưởng nét đẹp này từ ai.

- Cháu chào bác ạ, cháu là Kang Minhee, bạn... thân của anh Yunseong ạ!

- Ồ Minhee đó à, vào nhà đi cháu, cứ tự nhiên đừng ngại nhé.

Từ lúc Yunseong nghe thấy hai chữ bạn thân đã thấy sai sai. Mini ơi mạnh dạn gáy to lên em sao phải rén chứ. Lại thấy mẹ mình thân thiết dắt tay Minhee vào nhà, để lại Yunseong ngoài cửa, ủa rồi ai mới là con trai mẹ, hay là mẹ nhặt được con ngoài gầm cầu thật à?

Mẹ Hwang dù có hai đứa con trai nhưng thấy đứa bé dễ thương như Minhee mà không khỏi yêu thích, cứ lôi kéo hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Yunseong thấy em cún trắng gọi dạ bảo vâng, ngoan hiền lễ phép, lại thấy mẹ chồng chàng rể hoà thuận với nhau thì vui lắm. Ai đó bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...

Nhận ra sắp đến giờ ăn cơm, mẹ Hwang kéo Minhee vào phòng ăn, một lần nữa để lại cậu con trai quý tử một mình bơ vơ trong phòng khách. Oke bư ổn mà, Mini của anh xinh xắn dễ thương như vậy ai chẳng muốn thân thiết. Ba người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả cả buổi tối.

Ăn xong bữa ăn, lại ăn hoa quả tráng miệng thì cũng đã tối muộn. Giờ này lái xe về thì có hơi nguy hiểm, chưa kể Yunseong vừa high quá lỡ uống mấy ly rượu vang. Mẹ Hwang gợi ý Minhee ở lại đây một đêm rồi sáng mai về cũng được. Minhee cảm thấy bối rối lắm, vừa đến nhà bạn được một buổi đã đòi ngủ lại đây, có hơi kì không ta??? Không ai hiểu ý con trai bằng mẹ, nhận thấy tín hiệu cầu cứu phát ra từ Hwang Yunseong, mẹ Hwang lập tức nói:

- Không có gì đâu con, nhà còn phòng cho khách mà, để bác dọn một phòng cho, con mệt cứ ngủ ở phòng Yunseong trước đi, tí nữa dọn phòng xong bác gọi Yunseong vào ngủ là được!

...Như thế cũng ổn sao?
Không còn cách nào khác, Minhee đành phải đồng ý với ý kiến của mẹ Hwang. Em cũng mới nhận được tin nhắn rằng lịch trình ngày mai của nhóm em được lùi lại buổi chiều. Thôi thì... đành ngủ lại nhà anh ny một đêm vậy.

Nói thế thôi chứ Minhee vẫn ngúng nguẩy làm giá lắm ó. Giá của em ba trịu một cọng ó. Nhưng em quên mất Hwang thiếu là quý tử nhà tư bản lắm tiền thích ăn nho mẫu đơn hai triệu một chùm thì giá ba triệu chứ ba mươi triệu anh cũng mua hết à.

Yunseong nhìn em cún trắng đã nghiện lại còn ngại này, chẳng hiểu sao vẫn thấy đáng yêu thế :))))) Ôi thứ lỗi cho con mắt mù quáng của kẻ đang u mê trong tình yêu.

Minhee được Yunseong dẫn lên phòng. Phòng anh nhìn qua khá gọn gàng, không có trang trí gì đặc biệt, chỉ là tông trắng đen như phòng ngủ của bao thằng con trai khác. Em nghĩ đến căn phòng màu xanh pastel pha chút ping kư blink blink của mình mà thấy hơi ngại.

Trong lúc em đang ngẩn ngơ ngắm phòng thì Yunseong đã mở tủ và lấy cho em bé một chiếc hoodie trắng size lớn và một chiếc quần ngủ. Minhee ngại ngùng đón lấy bộ quần áo trong tay anh, lẩn vội vào phòng tắm. Yunseong lắc đầu cười ngu, lấy quần áo sang phòng mẹ tắm nhớ.

Lúc anh lên thì em đã tắm xong, đang loay hoay lau mớ tóc màu trắng xẹp lại vì mới gội. Sao mỗi ngày mini của anh lại đáng yêu thêm một chút nhỉ? Đang đông mà em để tóc ướt đi ngủ thì ốm mất, Yunseong nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc khăn trên tay em, vò nhẹ mái đầu.

- Để anh sấy tóc cho nhé!

Minhee chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi thẳng lưng để tay lên đùi, nghiêm chỉnh như đang chụp ảnh mừng thọ để cho anh bư sấy tóc cho. Từng ngón tay anh luồn vào mái tóc mềm mượt của em, lại còn nhẹ nhàng mát xa cho em dễ chịu hơn. Đến lúc mái tóc em xù lên như cục bông nhỏ thì mini đã ngủ mất. Hơi ấm phả ra từ máy sấy  cộng với bàn tay đang xoa nhẹ trên đầu mini khiến em thấy buồn ngủ. Yunseong thấy em ngủ mất rồi thì thấy thương em quá vì hôm nay đã làm em mệt rồi. Đỡ mini nằm hẳn xuống, đắp chăn đầy đủ cho em, quấn em lại kín mít, chỉ để hở mỗi nửa cái đầu, chỉnh lại máy sưởi rồi tắt đèn, nhẹ nhàng ra ngoài.

Nằm trằn trọc trên chiếc giường trong phòng ngủ dành cho khách, Yunseong không tài nào ngủ được. Em người thương trắng xinh xịn mịn đang nằm trên giường mình mà không làm gì thì Yunseong thành bồ tát mất.

Mọi người đừng nghĩ gì đen tối nhé, bư không có ý gì đâu nhé, vì em mini còn bé lắm, em còn trong sáng lắm. Hơn nữa anh không muốn bị hội Starship vặt lông, nhất là Goo Jungmo.

Thế nhưng nằm đây lại thấy bức bối, mà lên phòng thì lại thấy kì kì, tự dưng đòi ngủ cùng con nhà người ta à, ai cho :))))). Hwang thiếu vận dụng iq đã bị cho xuống âm vô cực từ lâu vì gặp em mini, tia một lượt quanh phòng xem có gì có thể biến thành một cái cớ hợp lý để anh lên phòng ôm em mini ngủ. Hmmmm...

Kia rồi, một cái kéo!

Hwang Yunseong chộp lấy cái kéo, ánh mắt loé lên tia nguy hiểm, nhìn thẳng vào... cái lò sưởi trước giường.

Xoẹt.

Em dây điện của lò sưởi đã ra đi anh dũng.
Hwang Yunseong tự thưởng một tràng vỗ tay cho sự thông minh của mình. Ai khôn vậy, là bố kang mini chứ ai :))))))

Chỉ chờ có thế, Hoàng Văn Bư phi như tên lửa lên phòng, rón rén mở cửa ra. Em mini vẫn đang ngủ ngoan như lúc anh xuống. Bư nhẹ nhàng tiến đến, vén một góc chăn lên rồi nằm xuống cạnh em, vươn tay kéo lấy mini ôm chặt vào lòng.

Ooppsie, em mini tỉnh mất rồi...
Trên đầu Hwang Yunseong hiện lên ba vạch đen.

- Anh bư, sao anh lại ở đây?

- ...

- Ai cho anh ôm em?

- ... Phòng kia... ừm... Lò sưởi bị hỏng rồi. Anh lạnh lắm.

Nói rồi còn xoè bàn tay (vừa mới rửa nước lạnh để cho lạnh hơn) ánh mắt tội nghiệp nhìn mini. Minhee thấy vậy cũng thương anh, mình đã chiếm phòng ngủ của anh, bây giờ lại để anh bị lạnh, bị ốm thì thật là không ổn. Thế là em mini dại dột tự động dịch người vào trong một chút cho anh bư nằm thoải mái hơn, rồi ú ớ chúc anh ngủ ngon rồi ngủ mất. Lòng Yunseong mềm xèo, ánh mắt dịu dàng vắt được ra nước, ôm chặt em mini vào lòng, vỗ về nhè nhẹ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mẹ Hwang đang làm bữa sáng thì thấy cậu quý tử nhà mình đi xuống từ phòng nó, mặt tươi phơi phới thì thấy lạ. Không phải hôm qua ngủ ở phòng cho khách à? Nhưng mẹ Hwang cũng biết ý mà không làm con trai khó xử, chỉ bảo con trai lên phòng gọi "cậu bạn thân" xuống cùng ăn sáng. Yunseong vốn định để em ngủ thêm chút nữa, nhưng mà nghĩ lại không thể để mẹ chờ hai đứa được, đành lên phòng gọi cá con dậy.

- Mini à, dậy đi em...

- Em mà không dậy là anh bobo em đóo

- ...

Mini mất giá tự động chu mỏ ra.
Hoàng Văn Bư shock thính trước hành động đáng yêu lúc sáng sớm này. Chưa kịp hôn em một cái thì đã nghe tiếng mẹ gọi, đành gọi em dậy hẳn, đánh răng rửa mặt chải đầu cho em rồi mang em mini đã tươm tất (dù còn hơi buồn ngủ) xuống trình diện mẹ. Nhìn xem, có giống cảnh một gia đình hạnh phúc sau đêm tân hôn đi ăn sáng cùng mẹ chồng không chứ?

Ăn sáng xong, mẹ Hwang vẫn muốn em ở lại chơi thêm chút nữa, nhưng khổ nỗi Minhee còn có lịch trình vào buổi chiều nên phải về kí túc xá ngay. Mẹ Hwang cũng không còn cách nào khác, đành phải để em về, trước khi đi còn dúi cho em một đống bánh kẹo và mứt mẹ tự làm. Minhee cảm động lắm, cảm ơn rối rít rồi tạm biệt mẹ Hwang, lên xe Yunseong trở về.

Về đến cửa ktx thì em đã thấy anh quản lý đứng đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Mới có 11 giờ mà, đã muộn lịch trình đâu...

- Kang Minhee, em lên phòng giám đốc có chuyện!

- Chuyện gì vậy anh?

- Em cứ lên đi rồi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net