chap 12: anh bư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Minhee, em đến đây làm gì?

- Ơ... Ơ làm gì kệ tui chứ...

- Nói dối!

Hoàng Văn Bư tiến lên một bước.

Kang mini lùi lại một bước.

- Này, đi đâu đấy?

Kang mini lùi thêm một bước.

Hoàng Văn Bư tiến lên hai bước.

- Ya, Hwang Yunseong, cuộc đời này như điệu nhảy Tango, tui lùi một bước thì anh chỉ có thể tiến một bước, anh mà dám tiến hai bước thì tui sẽ...

- Sẽ thế nào?

- Sẽ...sẽ...

- Em làm gì được tôi?

Hic, người bị ốm rõ ràng là anh ta, người thấp hơn cũng là anh ta! Sao tui lại bị Hwang Yunseong dồn chết dí vào tường thế này?

Thật không công bằng mà :((((

- È hèm...

Hwangmini thấy hình như có đàn quạ đen vừa bay trên đầu...

Ham Wonjin tàng hình nãy giờ bất đắc dĩ phải đánh tiếng một câu.

- Đi vào đi, người ta nhìn kia kìa!

- Dạ...

- Dạ

Hwang Yunseong trở về giường nằm, bày ra bộ dạng suy yếu thở hổn hển nhằm muốn ai đó thương tình mà nhỏ nhẹ quan tâm mấy câu. Kang Minhee thấy thế mà rùng mình, biến hình nhanh thế, lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà!

Ham Wonjin mở to mắt nhìn hai con người kì lạ này. Bảo là bạn bè thì trông cũng không giống bạn bè, bảo là người yêu thì cũng chẳng ra người yêu... Thế quan hệ của hai đứa này là gì nhỉ???

Hwangmini vẫn trừng mắt nhìn nhau, Ham Wonjin đứng giữa muốn ngạt thở đến nơi rồi thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là của Minhee

- Alo anh Mingyu ạ?

- ...

- À vâng hôm nay em rảnh hí hí hí :))))

- ...

- Vậy anh chờ em chút em đến liền à. Bai anh :))))

Điện thoại vừa ngắt thì Minhee cũng lục đục đứng lên định ra về...

- Đi đâu đấy?

- Ya, tui đã bảo là đi đâu kệ tui cơ mà!

- Ăn nói cho cẩn thận vào, tôi lớn hơn em hai tuổi đấy!

- Hai tuổi mà làm như hai mươi tuổi không bằng :((((

- Đi với ai, Kim Mingyu à?

- Đúng đó, đi với anh Mingyu đó, thì sao? Anh ghen à lêu lêu lê...

- Đúng, tôi ghen đó!

Éc, thế này thì nói gì tiếp đây hả các chị?

- Ê hê hê Ham Wonjin tôi vẫn còn sống đó hê hê :))))

- Anh Wonjin, hình như chủ tịch gọi anh về làm việc với cổ đông Hwang về việc mua thêm cổ phần kìa, anh đi nhanh còn kịp đó!

Đây chính là lấy tiền đè người đó có biết không?

Ham Wonjin vừa đi khỏi phòng thì Hwang Yunseong đã chồm lên kéo tay em mini lại nắm chặt không cho em đi đâu cả. Kang Minhee muốn đẩy anh ta ra lắm cơ nhưng sợ đụng chạm lung tung vào vết thương thì anh lại đau nên thôi.

- Bị đánh mà xem ra còn khoẻ lắm nhỉ?

- Đâu, anh đau lắm!

- ...

- Á ui ui Kang Minhee lấy hộ anh viên thuốc giảm đau vớiiii

- Đâu? Đau à? Thuốc đâu???

- Kia kìa!

- Này uống đi!

Hwang Yunseong uống xong viên thuốc, hai mắt long lanh lại quay sang nhìn Minhee.

- Lại sao nữa?

- Thuốc đắng quá mini à...

- Thì?!?!?

- Hôn anh một cái cho đỡ đắng nè <3333

Ê bây giờ đập anh ta thêm một trận nữa chắc cũng không sao nhỉ?

- Sến đụ vừa thôi, sến quá người ta đánh cho là phải!

- Hicccc

- Mà sao anh lại bị người ta đánh?

- Thì gặp phải bọn đầu gấu ở trường, chúng nó ngứa mắt thì đánh thôi...

- Bọn nào? Dám đánh cả hội phó hội học sinh luôn à?

- À không, bọn cấp hai trường Namkang...

- Bọn đấy á? Bọn Ahn Junyeong á?

Minhee à, thì ra em vẫn còn nhớ...

- Anh quen chúng nó à mà sao chúng nó lại đánh anh?

- À ừ thì ngày trước chúng nó cũng hay làm thế mà...

- Aizzzz lũ khốn nạn này, lần sau gặp chúng nó phải gọi tui ra đó biết chưa, bọn đấy sợ tui lắm!

Kang Minhee, em vẫn tốt bụng như vậy...

- Ơ mà cấp hai anh cũng học Namkang à?

- Ừ...

- Vậy sao tui không biết anh nhỉ?

- Trường nhiều học sinh thế, làm sao mà em biết hết được chứ.

- Hmmm cũng đúng, mà tính ra là anh học hơn tui hai khoá đúng không?

- Ừ đúng...

- Vậy anh quen anh bư không?

- ...b...bư á?

Minhee à, em...em vẫn còn nhớ anh bư...

Vậy tại sao em không nhận ra anh chứ?

Kim Mingyu đứng chờ trước cổng trường gần một tiếng đồng hồ. Sao em mini lâu đến thế nhỉ? Đúng ra giờ này em ấy phải đến rồi chứ? Anh bị cho leo cây à, hay có chuyện gì xảy ra rồi...

- Ơ Song Hyeongjun!!!

- Ủa anh Mingyu, anh làm gì ở đây ạ? Mà...anh biết tên em ạ?

- À ừ, em là bạn thân của Minhee mà. Em có biết Minhee đang ở đâu không?

Thì ra là như thế...

- Sáng nay nó bảo em là nó đi fansign của 1004 đó...

- Em không đi cùng với em ấy à?

- Dạ không em đi học thêm...

- Thế thì lạ nhỉ, anh vừa hẹn Minhee đi chơi mà em ấy cũng bảo là rảnh mà...

- Haha chắc nó sảng đấy anh, làm sao mà nó bỏ được bạn Junho của nó được.

- Junho?

- Idol của nó đó!

- Hyeongjun à, em có rảnh không, chúng ta nói chuyện một lúc nhé, về Minhee ấy!

Em không muốn đâu nhưng nhìn ánh mắt ấy của anh, em lại không nỡ từ chối.

- Qua quán trà đá bên kia đi anh!

Em hy vọng một ngày nào đó, anh với em có thể cùng đi với nhau, cùng nói chuyện như thế này, không về ai khác, chỉ nói về chúng ta thôi.

Xin lỗi, em quá ích kỉ rồi phải không Kim Mingyu...

--------------------------------------

Vừa thấy ảnh em mini mà tui high quá á á nên gõ vội chap này, có gì sai các b bảo tui nhé <333

Và thanh xuân đã nợ tui một bạn học phó Kang Minhee huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net