chap 2: kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minhee ước gì Cha Junho debut solo, hoặc ít nhất là vào nhóm nào đó mà không có Hwang Yunseong, để em đỡ phải rơi vào cái hoàn cảnh khốn khó này. Thôi, dù sao cũng chỉ là hơn một phút đồng hồ, em sẽ cắn răng mà chịu đựng.

- Chào em =))))))

Cái quằn què gì cơ, "em" á :(((((((

- Ừ... Chào!

- Lúc nãy anh nghe thấy em nói là bằng tuổi Junho nên chắc là em bé hơn anh rồi.

- Thì...!?!?!?

- Gọi hyung đi :)))))

Cái gì??? Còn lâu nhé, hứ. Kang Minhee giá ba triệu một cọng ó!!!

- Không!

- Ơ sao lại không, em bé hơn anh phải gọi anh là hyung chứ!

- Không thích!!!

- Ơ thằng bé này...

Đúng lúc đó thì bạn fan bên cạnh đã đi tiếp nên Minhee né vội sang người tiếp theo. Hwang Yunseong chỉ kịp ngoằng ngoằng mấy nét vào album của em rồi đành để em người thương đi mất.

Đúng rồi đó, từ lúc anh nhìn thấy Minhee, anh đã biết đó là em rồi. Nghĩ ăn mặt kín mít thế mà giấu được anh sao. Thế thì hoá ra công anh crush em cả năm trời là phí hoài à :)

Kang Minhee trải qua fansign đầu tiên trong đời với đủ cảm giác hỉ nộ ái ố. Em thề là chưa bao giờ em thấy khó xử như vậy. Việc phải đối mặt với Hwang Yunseong suýt làm em quyết định rằng từ nay sẽ không đi bất cứ fansign hay fan meeting nào của nhóm nữa. Nhưng ở đó có bạn Junho của em, sao em nỡ bỏ bạn được hicccc. Hwang Yunseong, tôi lại càng ghét anh thêm một chút rồi đó!!!

Hwang Yunseong thấy em crush bơ đẹp mình thì cũng buồn lắm chứ. Anh đang ngồi một cục trong góc bếp ở kí túc xá, tay cầm đũa chọc chọc bát mì rất chán nản, đầu đang nghĩ xem làm thế nào để cua em crush về với mình.

- Yunseong hyung!

Không có động tĩnh.

- Anh bư ơi!

Vẫn bất động.

- Hwang Yunseongggg

Úi giật cả mình.

Hwang Yunseong quay ra thì thấy cái gương mặt mà mình đang gato nhất lúc này. Có cách nào làm anh biến thành Cha Junho được không nhỉ?

- Anh làm gì mà hồn phách lên mây vậy?

- Có gì đâu, nghĩ linh tinh thôi.

- Xạo keeee, nhìn cái mặt anh kìa, rõ ràng là đang nghĩ đến người iu =))))))

- ... Rõ đến thế cơ à?

- Anh tự soi gương mà xem! À mà anh thích cô gái nhà lành nào đấy, có phải idol không???

- Không phải idol.

Cũng không phải cô gái.

- Uầy thật à, ai vậy kể em nghe với :))))

- Kể làm gì, mày không biết đâu.

- Hứ, làm như bí mật lắm í. Em sẽ tìm cho ra xem chị dâu là ai ahihihi :)))))

Mày có biết mày chính là cục đá cản đường anh mày lấy "chị dâu" về không??? - Nội tâm Hwang Yunseong gào thét.

- À, anh có để ý hôm nay có một bạn fanboy rất dễ thương không?

- ...

Trong lòng anh mày chỉ có Kang Minhee là dễ thương thôi.

- Cái bạn mặc áo đen rồi trùm kín hết mặt í. Ui bạn ấy bảo bạn ấy là masternim của em, hạnh phúc quá hihihi

Ơ nghe quen quen ha :)

- Đáng yêu như thế thì lần sau gặp lại bạn ấy em phải xin infor mới được, thật muốn nói chuyện nhiều hơn với bạn ấy uwu

À thằng này láo, mày muốn cua luôn "chị dâu" của mày hả Cha Junho?

- Ôi bạn ấy...

- Im!

Hicccc đừng quát chacha, chacha sợ lắm uhuhu ㅠㅠ

Đang yên đang lành quát em đồng nghiệp một câu rồi quay mông bỏ đi, làm em bé ở lại tội nghiệp khóc không ra nước mắt.

- Anh không ăn nữa à?

- Mày ăn nốt đi.

Làm ơn, còn cọng mì nào sao?

Cha Junho tội nghiệp lật đật mang cái bát vào bồn rửa, bị mắng cũng chẳng biết vì sao mình lại bị mắng. Chacha oan ức quá các bạn ơi ㅠㅠ

Yunseong về phòng đóng chặt cửa lại, tự gặm nhấm nỗi buồn một mình.Thực ra không phải tự dưng mà anh thích Kang Minhee nhiều như thế đâu. Dù sự thật là ngày mới vào trường Minhee rất nổi, lại được nhiều người yêu quý, thế nhưng Yunseong cũng không phải là kiểu người thích theo đuổi hot face theo phong trào. Anh thích Kang Minhee, từ mười năm trước rồi cơ.

Ngày ấy Hwang Yunseong vẫn còn là một đứa bé mười tuổi nhút nhát. Hwang Yunseong hồi bé là một đứa trẻ hướng nội, không có nhiều bạn bè, chính vì vậy nên có chút lầm lì, đôi khi làm một số người khó chịu. Từ trước đến giờ vẫn không sao, thế nhưng sau khi bố Yunseong chuyển chỗ làm, làm cả gia đình anh cũng phải chuyển đến chỗ ở mới, thì anh bị lũ trẻ hàng xóm không ưa. Yunseong cũng phải chuyển luôn trường học và học cùng lớp với vài đứa trong lũ trẻ gần nhà. Vào một buổi trưa nào đó, chỉ vì nhìn thấy hộp cơm mà mẹ Yunseong chuẩn bị cho anh ngon hơn và nhiều món hơn của những đứa trẻ khác mà chúng đã lao vào giành đồ ăn của anh, còn đánh anh rất đau. Yunseong lúc đấy còn bé, lại không có bạn bè ở bên để bảo vệ nên đành chịu trận từ những đứa trẻ kia. Anh không biết phản kháng như nào, cũng chẳng thể chống lại lũ trẻ vừa đông vừa khoẻ hơn anh.

Cứ thế Yunseong bị chúng bắt nạt cả mấy năm trời, cho đến khi anh lên lớp tám thì gặp Minhee. Khi đó em cũng là đứa bé xinh xắn sáng sủa, lại còn học giỏi, được thầy yêu bạn mến. Em như một thiên thần nhỏ vậy, luôn tốt bụng giúp đỡ người khác. Một lần tình cờ em thấy Yunseong bị bắt nạt, bị lũ xấu xa kia đánh đến ngã gục ở sân bóng sau trường, em đã xông đến ngăn chúng lại, đấm cho mấy đứa kia mỗi đứa một cái thật đau vào mặt. Chúng thấy Kang Minhee, cũng biết em được mọi người yêu quý, hiệu trưởng trường này lại là chú ruột của em nên chúng không dám động vào, lủi nhanh như mấy con chuột.

Lúc này em mới để ý đến Yunseong. Anh đang nằm co quắp trên mặt đất, mặt dính đầy máu và cát, mấy chỗ trên tay thâm tím lại trông rất đáng sợ. Chẳng hiểu sao lúc ấy Minhee lại ngồi cạnh anh mà oà khóc rất thương tâm, như thể vết thương trên người anh là ở trên người em vậy. Thấy đứa bé xinh trai kia khóc đáng thương như thế, Yunseong cũng đau lòng, anh ôm đứa trẻ ấy vào lòng vỗ về dù cơ thế mình vẫn còn đau nhức.

Mãi một lúc lâu sau Minhee mới nhận ra Yunseong đang chảy máu liền vội chạy đi mua băng gạc và thuốc khử trùng cho anh. Minhee vừa chấm thuốc cho anh vừa khóc thút thít, Yunseong cũng chỉ biết xoa xoa mái đầu mềm mại của em mà an ủi. Xong xuôi mọi việc, Minhee đỡ Yunseong về nhà.

- Em tên là Minhee, anh tên là gì vậy?

- Anh tên là Yunseong, Hwang Yunseong.

- Ỏ tên anh hay thật đó, ơ mà sao anh bị bọn chúng đánh mà anh không đánh lại vậy?

- Anh,...anh không có bạn mà chúng đông quá....

- Anh không có bạn sao?

- ...

- Vậy từ nay mini sẽ là bạn của anh nhé! Nếu chúng nó có đánh anh nữa thì anh nhớ gọi em, chúng nó sợ em lắm, chúng sẽ không dám làm gì anh đâu!

Vậy là thiên thần nhỏ này sẽ trở thành bạn của anh sao? Yunseong nghĩ mình có gì đáng để được làm bạn cùng đứa bé tốt đẹp này chứ? Em xinh xắn, ngoan ngoãn, lại còn học giỏi, mọi người ai cũng quý em. Thế nhưng anh lại xấu xí, hèn nhát, chẳng có ai ngoài em đồng ý chơi với anh cả.

Ngày ấy Yunseong quý Minhee lắm, có đến ba bốn ngày sau đó hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, đi chơi cùng nhau rồi lại cùng nhau nắm tay đi về nhà. Có lẽ mấy ngày ấy là những ngày đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của Yunseong.

Thế nhưng vào một đêm mưa bão, bố mẹ Yunseong bất ngờ trở về giữa chuyến công tác dài. Mẹ anh thấy những vết thương chưa lành trên người đứa con trai út mà lòng đau như cắt, chỉ biết ôm anh vào, luôn miệng nói xin lỗi. Bố Yunseong thấy đứa con trai bé bỏng bị đánh ra như thế cũng đau lòng lắm, ngay sáng hôm sau đã đến trường đòi kỉ luật những đứa trẻ hư đốn kia rồi làm thủ tục chuyển trường cho anh.

Bố Yunseong cũng rất biết ơn thầy hiệu trưởng đã báo cho ông. Là do ông và vợ sơ suất, mải làm việc kiếm tiền quá mà không để ý đến con cái.

- Không có gì đâu ngài Hwang, cũng là do trường chúng tôi dạy dỗ học sinh không nghiêm, may là có học sinh khác báo thì chúng tôi mới biết chuyện này. Thật xin lỗi cháu và gia đình.

Yunseong nghe thế thì đoán rằng có lẽ Minhee là người đã báo cho thầy hiệu trưởng, cũng là chú ruột của em. Anh muốn gặp em một lần cuối để cảm ơn, để nói lời tạm biệt nhưng không kịp. Bố mẹ anh đưa anh về ngay sau đó và đã chuyển trường cho anh, chuyển luôn cả nhà sang chỗ ở mới. Anh không còn cách nào để có thể gặp lại Minhee, chỉ biết ngắm những tấm ảnh hai đứa chụp chung với nhau, giữ lấy cái ô tô đồ chơi mà Minhee tặng anh và cũng ôm mối tình đơn phương ấy đến tận những năm khôn lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net