31*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**chap 31

**chap đặc biệt (2)

**văn xuôi

**theo ngôi kể của kang minhee

*

đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình buồn rầu sầu não lâu đến như vậy. tôi vốn là một con người hiếu động và có đôi chút nghịch ngợm, miệng thì lúc nào cũng liếng thoắng không ngừng nghỉ nhưng mà giờ đây thì tôi im lặng vô cùng. bạn bè và anh em xung quanh luôn mở lời động viên hay là cố gắng chiều theo toàn bộ ý muốn của tôi. thú thật thì có lỗi quá...

tôi mang một tâm trạng khá u sầu đến trường, một mình nhẹ nhàng sải bước đi. trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng phần lớn là nghĩ về anh. từ khi cái tin mà anh quay lại thân mật với bạn gái, tôi đã gần như sụp đổ tinh thần. mọi sự tin tưởng, sự yêu thương tôi dành cho anh xem như là chấm dứt tất cả. ngay từ đầu chỉ có một mình tôi là ngu ngốc khi quá ngu muội mà nuôi lớn một thứ gọi là 'đơn phương' ấy.

không biết đã bao nhiêu lần tôi đã dặn lòng là dù cho có chuyện gì xảy ra tôi cũng không được khóc, có chuyện gì thì cố bình tĩnh mà tìm cách giải quyết, dặn lòng rằng bản thân không được yếu đuối. nhưng biết phải làm sao, bản thân tôi không làm được... ngày hôm qua, trên đường từ cửa hàng tiện lợi về, tôi đã khóc... mặc kệ xung quanh mình có biết bao ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm, tôi vẫn cứ là khóc to hơn, đôi mắt nhoè đi dần suýt chút nữa là không thấy đường về nhà.

vừa vào đến lớp, tôi đã nhận phải vô số ánh mắt kì thị đến từ bạn học. phải thôi, họ tin vào tin đồn tôi cố tình gạ gẫm hwang yunseong trong khi anh có bạn gái mà. biết làm sao được, tôi không có một vị trí đứng nhất định trong cái trường này đâu, dù có muốn đứng lên phản biện...

tôi bước lại chỗ ngồi của mình, bắt gặp lee eunsang cũng ở đây nói chuyện đủ thứ với song hyungjun, nói rõ hơn là lee eunsang không học ở lớp này, chỉ là buồn chán mà mò qua tận đây. và hai thằng bạn cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi, khuôn mặt của chúng nó tỏ ra phấn khởi vô cùng.

"mini bạn yêu, mau lại đây ngồi nè"

tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi, cũng nghe theo mà bước đến ngồi xuống cùng chúng nó. nói thật thì ở cùng bọn này thì không biết chán là gì đâu.

"mầy đỡ hơn chưa? bọn tao lo lắm đấy"

"ừm, cũng đỡ rồi"

tôi buộc miệng nói như vậy thôi. thật sự thì không đỡ và cũng không ổn một tí nào. tôi vội đánh mắt sang nơi khác, tránh đi ánh nhìn chằm chằm của hai thằng bạn kia. tôi là không muốn chúng nó thấy khuôn mặt vô cùng tiều tụy và đầy gượng gạo của tôi chỉ sau một đêm. bây giờ thì tôi chả biết mình nên trưng ra vẻ mặt gì...

"thôi tao về lớp đây, nhớ tan học ghé quán chân gà nướng gần trường đấy. tao với chajunie dự định là ra đấy trước mọi người để giữ chỗ á"

"okay"

nghe được từ tôi câu nói đồng ý, lee eunsang liền xách mông về lớp. còn mỗi tôi và nhóc hyungjun ở đây. tôi chả biết nói gì với nó cả nên chỉ biết im lặng, thế nào nó cũng quay sang bắt chuyện thôi, nhóc này miệng nói nhiều không thua gì tôi đâu nha. quả là, mỗi một câu nó nói ra đều khiến tôi cười đến ngặt nghẽo dù bản thân đang vô cùng buồn rầu đi chăng nữa. nó biết là tôi buồn nên cố ý làm vậy để cho tôi vui ấy mà. đúng là bạn tốt. lem ơi, mãi bên nhau bạn nhé?

thấm thoát thì cũng đã đến giờ tan học, mọi người trong lớp cứ nháo nhào cả lên, tôi nhìn họ gấp rút cho tất cả tập vở vào trong balo vô cùng nhanh nhẹn mà bay cái vèo ra khỏi lớp. tôi tròn xoe mắt rồi lại nhìn bản thân, sao... hôm nay tôi chậm chạp, không như mọi khi đều hấp tấp như mọi người. tôi và hyungjun vẫn ngồi ở bàn mình, lần lượt nhìn mọi người dần đi mất hút. chỉ là, bây giờ ra thì rất đông thôi.

được khoảng một vài phút sau thì tôi và hyungjun cũng chịu đứng lên, khoác balo và đi ra về. đoạn đường trên hành lang cũng khá dài, hyungjun miệng cứ không ngừng nói về những thứ trên trời dưới đất khiến tôi bật cười không thôi mà vô tình chạm phải ánh mắt ai đó, tôi cảm nhận được như thế, cứ ngỡ là ảo giác cho đến khi nhóc hyungjun khẽ huýt vào tay tôi một cái.

trước mặt tôi là... hwang yunseong. mà không chỉ là một mình anh, bên cạnh còn có một cô gái, có thể là park yunha, cô bạn gái của anh. tuy tôi chưa gặp cô ấy lần nào nhưng mà nhìn hành động nắm tay thân mật đến như vậy thì chắc chắn là cô ấy rồi. thật sự thì, tôi không muốn lâm vào tình cảnh như thế này đâu, khó xử chết mất khi mà tôi đã tránh né anh một thời gian, bây giờ chạm mặt chả phải là rất ngượng ngùng không? tôi vội vàng đưa tay lên đập vào lưng bạn mình, thì thầm nói với nó.

"lem à, chúng ta mau rời... "

"yunha, em ra trước cổng trường đợi anh. được không?"

"tại sao chứ?"

tôi khẽ cứng đơ người. tôi chưa nói xong trọn vẹn câu nói của mình thì đã nghe được câu nói đầy ẩn ý của anh. tại sao anh lại bắt bạn gái mình ra cổng đợi cơ chứ? nhưng... tôi cũng hiểu được phần nào đi. chắc chắn cô ấy biết tôi, cái phản ứng như vậy rõ ràng là muốn chiếm người. không muốn tôi lại gần anh ấy đây mà. lại gần và nói chuyện với anh ấy sao? nói không muốn thì rõ là nói dối. thật sự thì... đau đầu chết mất.

"anh chỉ nói chuyện với minhee một chút thôi"

cô nàng yunha trông có vẻ lưỡng lự. còn suy nghĩ cái gì? mau bắt anh ấy đi chỗ khác giùm tôi đi.

"được thôi"

what?

và thế là cô ấy bỏ đi ngay lập tức luôn. này!

"hyungjun, cả em nữa, em ra ngoài chờ minhee được không?"

tôi tròn xoe mắt, vội quay sang hyungjun, cố ra ám hiệu với nó, bắt nó từ chối anh nhưng có vẻ nó không thấy. đã thế lại còn chấp nhận. này lem, bạn ơi, mình đừng bên nhau nữa nhé?

tôi định mở miệng ra gọi tên hyungjun nhưng nó chạy đi mất tiêu luôn. bạn với chả bè. bỏ tôi một mình ở đây, dỗi đấy trời ạ.

bầu không khí xung quanh đây thật ngột ngạt, khó thở. tôi không biết nói gì cả, chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. tâm trạng của tôi rối bời, không biết nên làm như thế nào và tôi cũng không biết yunseong đang nghĩ gì trong đầu khi bảo tôi ở lại đây, anh có định xin lỗi tôi không? quả thật là rất bực mình luôn ấy, đã thêm vài phút trôi qua, anh vẫn không chịu nói lời nào với tôi cả. tôi đương nhiên là tức giận rồi, ngay lập tức đã hung hăng ngẩng đầu lên.

"yunseong hyung, có gì thì nói nhanh đi. em chả có gì để nói với anh cả"

có vẻ tôi có hơi nặng lời thì phải, sau câu nói này mặt anh bỗng đơ ra, đôi tay đang lơ lửng trên không trung bỗng chốc đã nhanh chóng rút lại.

"minhee... cậu... không đi theo tôi nữa sao?"

đương nhiên là không rồi. tôi mà đi theo thế nào cô bạn gái của anh cũng ghen đến lên bờ xuống ruộng cho xem.

"em đã quyết định không làm stalker nữa"

anh có vẻ hơi sốc khi tôi ra quyết định này thì phải. biết làm sao được, tôi cũng không vui đâu. stalk anh lâu như vậy, giờ bị bắt buộc phải ngừng khiến tôi trống vắng và đau lắm.

"cậu có thể ra về"

chỉ chờ có vậy, tôi đang muốn nhanh chóng rời khỏi đây lắm rồi. nếu còn ở lại thêm một phút giây nào nữa. thề rằng với chúa, tôi sẽ khóc như mưa trước mặt người mình thương cho xem. tôi vội vàng chạy đi khỏi đây trong tầm mắt của anh. tôi biết anh nhìn theo bóng lưng tôi mà. nhưng, nó có ích gì chứ? anh vốn không có tình cảm với tôi...

tôi chạy ra ngoài cổng trường gặp ngay hyungjun đang đứng ăn kem chờ tôi, nó vì tò mò mà rút cây kem ra khỏi miệng hỏi tôi đủ thứ về những chuyện vừa xảy ra. tôi chỉ có thể im lặng, tôi không muốn kể, vì đây là chuyện của tôi, tôi không muốn mọi người biết và thêm lo lắng đâu. đinh ninh khoác vai bạn mình, định thần sẽ đi đến điểm hẹn cùng hội anh em liền bắt gặp ánh mắt liếc xéo đầy căm phẫn từ cô bạn gái park yunha của anh, cô cũng đang ở đây.

"biết thân biết phận của mình đi, kang minhee"

"vâng, cảm ơn chị, tôi biết mà"

tôi chỉ biết bâng quơ trả lời như vậy thôi. biết nói thế nào cho đúng? mặc kệ, bây giờ thì quên đi tất cả những chuyện vừa xảy ra đi. tôi vẫn mong muốn nhìn tương lai hơn.

"đi nào, lem"

__________________


chap này cũng chỉ là tái hiện lại của chap 30 thôi nhưng là theo ngôi kể của minhee. bạn nào nghị lực thì đọc hết ạ, bạn nào không nghị lực thì chờ chap sau đọc text :(

mong mọi người không chê :(

vote ạ!

thanksfor10kview

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net