Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày khác...

Yoo Biên Kịch, sau khi nhận được cốc trà của mình, vẫn ngồi im tại quầy, không nhúc nhích, lưng dựng đứng, mắt nhìn thẳng, hệt như hồi đi học mỗi lần thấy cô chủ nhiệm bước vào lớp.

"Còn chưa đi?" – Vẫn đưa lưng về phía cậu, không nghe thấy động tĩnh gì có vẻ là Yoo Biên Kịch chịu dịch chuyển lên tầng, Hwang Barista nhẹ hỏi.

Hôm nay Yoo Biên Kịch đến Parapluie tay không. Không balo, không laptop, giấy tờ gì cũng không. Nhưng cũng vì thế mà Yoo Biên Kịch ngửi thấy mùi bất thường.

Hwang Barista thế nhưng hôm nay không thèm hỏi han gì Yoo Biên Kịch cả!

Sao vô lý thế nhỉ? Ngày thường đến toàn vác theo cả đống đồ, hôm nay mang mỗi thân đến cũng không nhận ra sự khác biệt mà ỏ ê gì? Ngày thường vừa đến là một câu chào cậu, hai câu hôm nay có gì mới không, ba câu bình luận này nọ, không thừa lấy một câu. Hỏi thừa không phải phong cách của Hwang Barista.

Và nghiêm trọng hơn là từ khi Yoo Biên Kịch bước vào quán, Hwang Barista chưa nhìn thẳng cậu lần nào cả. Từ ngoài nhìn vào rõ ràng thấy Hwang Barista đang đặc biệt bận rộn. Nhưng Yoo Biên Kịch là ai cơ chứ. Bộ dáng Hwang Barista đằng sau quầy pha chế cậu nhìn đến nằm lòng rồi, kia không phải bận rộn, đều là động tác giả cả. Tại sao lại phải tỏ ra bận rộn làm gì?

"Anh làm sao thế?" – Yoo Biên Kịch gõ gõ ngón tay lên quầy pha chế, nhẹ giọng hỏi.

Có thể thấy rất nhanh, trong một thoáng, Hwang Barista đã hơi khựng lại cánh tay đang gạt bột cà phê đã xay mịn. Nhưng cũng rất nhanh, anh thản nhiên đổ chỗ bột đó vào túi lọc, như chưa hề nghe thấy câu thắc mắc của Yoo Biên Kịch.

Không nhận được hồi đáp. Yoo Biên Kịch nhoài người ra, nắm lấy khuỷu tay áo Hwang Barista và khéo nhẹ về phía mình. Phải nhắc lại rằng đó chỉ là một cái nắm rất nhẹ thôi.

Thế nhưng chiếc tách sứ nằm trên tay Hwang Barista cứ thế vẽ thành một đường cong hoàn hảo, hạ cánh thành từng mảnh vụn nằm bất động trên mặt đất, cộng thêm tiếng vỡ, làm không ít người ngoảnh lại tò mò nhìn phía quầy pha chế.

Yoo Biên Kịch sững người. Màu sứ trắng lẫn trong cà phê đen, trông lại càng trắng đến chói mắt.

Hwang Barista đứng im nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn trắng đen lẫn lộn. Vài giây sau, anh từ từ đưa tay tháo tạp dề, quay sang dặn Haneul, cậu bé nhân viên, dọn sạch những mảnh vỡ và trông quán cẩn thận. Nói xong, anh quay lưng đi thẳng lên tầng.

Toàn bộ quá trình, Yoo Biên Kịch vẫn còn choáng váng không hiểu làm sao cái kéo nhẹ của cậu lại thành ra làm vỡ được tách cà phê trên tay Hwang Barista. Cũng may cà phê trong tách đã nguội rồi... đây là điều duy nhất cậu nghĩ được lúc này.

"Trước khi anh đến, anh Minhyun đã thế này rồi à?" – Yoo Biên Kịch quay sang nhìn Haneul đang đứng rúm lại một góc với gương mặt cũng hoảng hồn không kém.

.

Hwang Barista nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ ngoài cửa phòng mình. Khi bước chân càng lại gần thì bỗng nhiên dừng lại. Phải im lặng bên ngoài mất một lúc, tiếng gõ cửa mới vang lên. Anh úp cuốn sách đang cầm lên mặt, giả vờ ngủ.

Không nghe thấy động tĩnh gì đáp trả, Yoo Biên Kịch tự ý mở cửa phòng. Cậu đặt cốc cà phê lên bàn rồi tự nhiên ngồi xuống mép giường.

"Thơm không?"

Hwang Barista bỏ quyển sách ra, nheo mắt nhìn Yoo Biên Kịch. Ban đầu anh còn tưởng cậu sẽ hỏi mấy câu kiểu như "Anh ổn chứ?", "Có chuyện gì xảy ra à?",... đằng này lại "Thơm không?". Yoo Biên Kịch đúng là Yoo Biên Kịch, không đoán trước được điều gì cả.

"Uống đi, tự tay tôi làm đấy, espresso đúng không?" – Yoo Biên Kịch hất cằm về phía cốc cà phê vẫn để đầu giường.

"Làm sao cậu biết tôi uống espresso?"

"Chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa thấy heo chạy bao giờ." – Yoo Biên Kịch nhún vai thản nhiên nói – "Tôi không biết gì về cà phê thật nhưng cũng biết quan sát cốc cà phê anh uống để đoán chứ? Thêm nữa, hỏi Haneul là biết, ha ha..."

Hwang Barista chán nản cầm quyển sách úp lên mặt, không muốn tiếp chuyện với kẻ láu cá kia nữa. Nhưng nhất định không bỏ cuộc, Yoo Biên Kịch cúi thật sát xuống định trêu ngươi vài câu, lôi bằng được anh ra khỏi giường.

Và cậu hối hận ngay lập tức vì đã hành động không suy nghĩ như vậy.

Thoáng nghe thấy tiếng loạt xoạt, Hwang Barista kéo quyển sách xuống định đuổi Yoo Biên Kịch đi. Thì trước mặt anh là gương mặt của Yoo Biên Kịch, ở cự ly, rất, gần.

Gần đến nỗi cả hai cùng chết sững.

Như một đoạn băng, bật đến cao trào thì bị xước, và khung hình cứ thế đứng lại.

Gần đến nỗi Hwang Barista cảm tưởng những sợi lông mi dài cong vút kia, sắp cọ vào má anh đến nơi. Hay cảm giác buồn buồn trên gò má chẳng qua là anh tự tưởng tượng ra thôi? Gần đến nỗi anh nhìn thấy rõ tất cả những đường nét trên gương mặt Yoo Biên Kịch. Nốt ruồi nhỏ xíu trên khóe môi phải, một nốt khác dưới khóe môi trái, cái mũi cao thẳng tắp. Cả đôi mắt nâu to tròn, sáng đến mức anh có thể nhìn thấy gương mặt chính mình trong ấy.

Còn môi, môi...

"Ơ. Tôi xin lỗi..." – Khi Hwang Barista sắp biến thành nhà thơ đến nơi thì Yoo Biên Kịch tỉnh ra và ngồi bật dậy – "Tôi không biết anh sẽ kéo quyển sách ra..." – Cậu lí nhí bào chữa cho gương mặt đang dần đỏ lên của mình.

Căn phòng rơi vào im lặng. Một người nằm trên giường chưa kịp định hình xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Một người đang bối rối quay lưng lại, thậm chí đã định đứng dậy chạy ra khỏi phòng mà tìm lỗ nẻ nào để chui xuống rồi.

"Haneul đã khai những gì với cậu rồi?" – Hwang Barista quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó xử này.

Yoo Biên Kịch khẽ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh quay lại nhìn Hwang Barista. – "Đủ để tôi hiểu vì sao hôm nay anh hành xử lạ như vậy."

"..."

"Nhưng em ấy chỉ nói sáng nay anh nghe điện thoại xong thì thành ra như vậy. Còn tình hình như thế nào là tôi đã lờ mờ đoán ra rồi. Haneul chẳng tiết lộ được nhiều, nên em ấy không có lỗi gì cả." – Yoo Biên Kịch chêm vào.

"Không phải bao che."

Lại là ánh mắt ấy, Yoo Biên Kịch chột dạ. Cậu ghét nhất là bị Hwang Barista nhìn như vậy. Ánh nhìn xét nét của anh làm cậu nhớ lại hồi đi học, bị thầy phạt đứng góc lớp vì trốn tiết. Lúc ấy, ánh nhìn nghiêm khắc của thầy giáo giống y hệt Hwang Barista lúc này, phút chốc làm Yoo Biên Kịch mất hết dũng khí xù lông...

"Thì... Anh nhớ hôm tôi ngủ quên trên phòng anh không... Sáng hôm sau, dù không cần phải đi làm sớm nhưng tôi quen nên dậy sớm. Lúc ấy tôi... có quan sát căn phòng này. Tất cả chỗ sách trên giá..." – Yoo Biên Kịch chỉ vào cái giá lớn sau lưng Hwang Barista – "Và cái bàn kia nữa..." – Cậu tiếp tục chỉ vào cái bàn gỗ đặt ngay cạnh cửa sổ, dù bên trên có đặt vài hộp cà phê, có cả một máy xay cà phê mini, nhưng ai nhìn cũng thừa biết mục đích trước đây của nó không phải là để đồ lặt vặt như vậy.

Chỗ sách kia, đọc qua có thể thấy toàn là tựa sách kiến trúc. Còn cái bàn gỗ, rõ ràng từng là bàn vẽ.

Yoo Biên Kịch đã khá ngạc nhiên khi biết trước đây Hwang Barista từng làm kiến trúc sư. Bạn bè của cậu cũng có người làm trong ngành này, tuy cường độ công việc khá nặng nhưng lương rất khá. Hơn nữa, một Hwang Barista chỉ biết đắm đuối với cà phê, nào đường nào sữa, nghe không liên quan chút nào với cái kịch bản về một anh kiến trúc sư cắm cúi kẻ kẻ vẽ vẽ, tính tỉ mẩn của cả hai công việc này thì còn có liên quan một chút.

Dù khá tò mò về việc anh từ bỏ công việc kiến trúc sư để trở thành ông chủ quán cà phê như bây giờ, lương chắc chắn là ít hơn, lại không có địa vị xã hội, nhưng từ hôm đó Yoo Biên kịch vẫn chưa dám hỏi anh lý do.

"Thêm nữa là..." – Yoo Biên Kịch đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Hwang Barista, chừng như được anh cho phép nói tiếp, cậu mới tiếp tục – "Cái này là Haneul nói với tôi... quan hệ giữa anh với bố dường như không tốt lắm và mâu thuẫn liên quan đến cuộc sống hiện tại của anh..."

Lúc này ánh mắt của Hwang Barista thay đổi hẳn. Vẫn là vẻ gương mặt bế tắc như cũ, nhưng xen lẫn ngạc nhiên. Ghép nối được từ cái giá sách, bàn vẽ đến cuộc cãi vã sáng nay... Khả năng quan sát này, có phải yêu cầu chung của tất cả các biên kịch không? Quan sát được đến mức này mà còn được coi là bình thường, hẳn giới biên kịch toàn người bất thường thôi...

Anh thở dài, ngồi dậy chậm rãi với lấy cốc espresso. Yoo Biên Kịch chắc không phải đến từ trái đất đi. Cái hành tinh này làm sao nặn ra được người quái dị như cậu ấy.

Gần một năm trước là thời điểm Hwang Minhyun gửi bản vẽ cuối cùng về cho cấp trên, đồng thời dọn dẹp toàn bộ đồ đạc, gửi lại đơn thôi việc và rời tập đoàn, tất cả trong cùng một ngày.

Con đường trở thành kiến trúc sư vốn dĩ không phải con đường mà Hwang Minhyun muốn đi. Đó là giấc mơ không thành hiện thực của bố anh, và từ khi anh còn nhỏ, ông ấy thản nhiên đặt nhiệm vụ cho anh phải hoàn thành giấc mơ dang dở ấy, như một cách để khỏa lấp hết những nuối tiếc của ông.

"Mâu thuẫn cứ chất chồng theo thời gian. Cho đến khi cả tôi và ông ấy đều không thể nói chuyện yên ổn quá 5 phút với nhau."

Trước đây, mỗi sáng thức dậy với anh mà nói, chẳng gì có thể khơi lên ham muốn đến chỗ làm, nhìn những người xa lạ xung quanh, và cả những bản vẽ vô hồn xếp đầy trên bàn làm việc. Khi người ta không thể yêu thích được thứ gì đó, thì ngay cả những áp lực nhỏ nhất cũng đủ để đẩy người ta vào bế tắc.

"Tôi không có động lực làm việc. Tôi không có lý do để trở về nhà. Tôi không biết tất cả những thứ này có ý nghĩa gì với cuộc sống của mình."

Những dự án, những công trình, những đêm ngủ gục bên bàn vẽ, những cãi vã và cả những xung đột cứ dần mòn vắt kiệt sức lực của anh. Hwang Minhyun không cảm thấy hạnh phúc. Đây không phải cuộc sống mà anh muốn, càng không phải công việc đem lại động lực cho anh.

"Nhưng tính ra tôi cũng hèn. Vì giải pháp cuối cùng tôi chọn lại là chạy trốn."

Nửa năm trước Hwang Minhyun mua lại căn nhà ba tầng này. Một mình anh, tự tay thiết kế, sửa sang để biến nơi đây thành một quán cà phê, với hai tầng là không gian quán, tầng trên cùng để ở. Ít ra niềm yêu thích cà phê cũng đủ để anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không ganh đua, không áp lực, quán cà phê này có lẽ sẽ là tác phẩm cuối cùng của Hwang Minhyun, với tư cách là một kiến trúc sư.

"Tôi vẫn thích đọc và tìm hiểu về kiến trúc. Dù gì cũng đã gắn bó với mình từng ấy năm, không thể nói ghét là ghét được. Nhưng tôi không thể sống cuộc đời của mình theo ý người khác."

Anh đứng trầm ngâm trước giá sách, bàn tay thường ngày chỉ tiếp xúc với hạt cà phê lướt qua những gáy sách dày cộp lặng im trên giá, có lẽ từ rất lâu rồi anh không còn động đến chúng nữa.

"Chuyện tôi thôi việc gần đây mới bị bố phát giác." – Minhyun cười khổ. – "Mẹ nói bố rất tức giận. Có vẻ đến sáng nay ông ấy đã tìm được số điện thoại mới của tôi..."

Hai người họ đã to tiếng rất lâu qua điện thoại, Haneul kể lại với Yoo Biên Kịch rằng chưa bao giờ cậu thấy Hwang Barista giân dữ như vậy. Dù có gặp qua bao nhiêu khách hàng khó tính, cũng chưa từng thấy vẻ mặt khi đó của Hwang Barista.

Yoo Biên Kịch từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên giường, im lặng lắng nghe.

Một đứa trẻ từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng được bố mẹ ủng hộ, từ những chuyện cỏn con nhất, rất khó tiêu hóa chuyện này.

Nhưng cậu lờ mờ cảm nhận được nỗi buồn ở anh. Không phải nỗi buồn không được làm thứ mình yêu thích, đó là nỗi bức bối khi không có ai thấu hiểu.

"Tôi chưa từng cãi lời ông ấy... Xin lỗi vì đã tức lây sang cậu, tôi..."

Khi Hwang Barista còn chưa nói hết câu, anh đã thấy Yoo Biên Kịch bước rất nhanh về phía mình. Chỉ chớp mắt, cậu ôm lấy anh.

"Tôi tệ nhất là an ủi người khác ... vì tôi không biết phải nói gì cả..."

"Khi nào tôi buồn, mẹ hay làm thế này với tôi. Mẹ nói một cái ôm có thể chữa lành mọi thứ..."

"Anh không hề chạy trốn. Là anh đang tự giải thoát mình, và hành động đó cần rất nhiều, rất nhiều dũng khí."

"Nhưng... nhưng mà... lần sau có tức giận cũng phải nói rõ ràng, đừng đùng đùng bỏ đi như thế..."

Thường ngày chẳng bao giờ cậu biết sợ Hwang Barista vì anh là người quá lành tính, chưa bao giờ nổi giận, càng không khi nào mắng mỏ. Có lần cậu bày bừa ra quán, để đống giấy tờ của mình bay bát nháo khắp nơi, Hwang Barista đã "nghiêm khắc kiểm điểm". Nói là kiểm điểm, thực chất là anh vừa đi nhặt lại từng tờ một, còn kẹp lại thành sấp theo thứ tự vừa kêu ca kiểu "Seonho à, sao lại bừa ra thế này?" hay "Lúc muốn tìm lại thì phải làm sao đây?".

Thế nên, cái giây phút Hwang Barista quay lưng bỏ đi, Yoo Biên Kịch tưởng như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Hwang Barista cúi xuống thì chỉ thấy mái tóc nâu bù xù, nhiều sợi còn cọ vào mũi anh, Yoo Biên Kịch cứ úp mặt vào ngực anh mà lảm nhảm liền một chặp như vậy. Ha, Yoo Biên Kịch đa tài đa nghệ hóa ra cũng có điểm yếu. Đúng là an ủi tệ thật. Chẳng làm người ta khá hơn được chút nào cả, chỉ thấy mệt hụt cả hơi. Hệt như tim đang chạy marathon vậy...

"Có... có thấy khá... khá hơn không?"

Một giây, hai giây,... Khi Yoo Biên Kịch kịp nghe thấy tiếng tim đập còn lớn hơn giọng nói của mình, cậu vội vã buông tay.

Nhưng làm sao dễ thế được. Vì Hwang Barista lúc này đã vòng tay ra sau eo cậu, chôn cậu chặt chẽ trong vòng tay của anh rồi.

"Chưa khá lắm, an ủi tiếp đi." – Như một thói quen, Hwang Barista không nhịn được mà luồn tay vào tóc Yoo Biên Kịch, vò đến khi chúng không còn nằm theo trật tự nào nữa.

Cậu chỉ nghe thấy giọng thản nhiên của anh ngay trên đỉnh đầu mình. Hình như nếu áp tim vào nhau gần như thế này, bọn chúng có xu hướng rủ nhau đập loạn lên ấy. Vì bây giờ đến lượt tim Yoo Biên Kịch gia nhập cuộc đua marathon không hồi kết...

Hai người cứ đứng im như vậy, nếu có ai đứng ở cửa nhìn vào, sẽ chẳng thấy Yoo Biên Kịch đâu, vì cậu đã hoàn toàn biến mất sau cái ôm của Hwang Barista rồi.

"...Mà... Cốc espresso vừa rồi của cậu nhạt thếch."

"Nào!"

.

Chỉ tội nghiệp Haneul nhỏ bé. Khách dồn dập làm cậu xoay như chong chóng. Điện lên tầng cho ông chủ lại không thấy bắt máy, cậu cũng không dám chạy lên gọi, chỉ để lại tin nhắn cầu cứu trong máy Yoo Biên Kịch: "Anh Seonho, nhắn ông chủ xuống cứu em, khách đông quá đi ㅠㅠ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hwangyoo