Chương 6 - Tạp chí Y khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng có ai đó đã đọc lời nhờ vả của cậu rồi trả lời lá thư Seonho để lại ở căn nhà ven hồ này. Ai đó tên Hwang Minhyun.

Cái gì mà năm 2017? Cái gì mà trò đùa? Không có dấu chân nào, không cả hộp giấy nào trên gác xép luôn?

Seonho nhìn lối đi dẫn vào nhà, lại lôi điện thoại ra. Gì chứ? Trò đùa nào cơ? Dấu chân còn rành rành ra đây. Còn năm thì vừa mới qua 2020 thôi? Sao lại 2017 ở đâu ra? Ai mới là người đang đùa dai đây.

Seonho nhíu mày, lẩm bẩm với Coco đứng bên cạnh.

"Mày xem, có nhờ chút việc thôi, sao lại phải bảo người ta đùa dai chứ."

Nhưng tựa như nhớ ra điều gì, Seonho lục tìm một con số trong danh bạ, gọi cho chủ căn nhà.

Đúng như những gì cậu thấy, ngồi nhà ven hồ chưa cho ai thuê cả. Thậm chí người đến xem nhà cũng chưa có một ai. Vậy thì, cái người tên Hwang Minhyun này, tại sao lại đọc thư và trả lời thư của cậu?

Yoo Seonho lấy một mảnh giấy trong xe, cầm theo cây bút ghi lại mấy dòng.

"Xin chào, lại là tôi đây, người chủ trước của căn nhà bên hồ.

Cho hỏi anh là ai? Sao lại đọc và trả lời thư của tôi? Tôi đã liên lạc với chủ căn nhà, anh ấy nói chưa hề cho ai thuê lại mà?

Với lại, năm nay là 2020 rồi, không phải 2019 nữa. Lại càng không phải 2017 đâu thưa anh.

Làm ơn trả lại thư của tôi về vị trí cũ.

Yoo Seonho."

Vừa ghi lại mấy dòng trên tờ giấy nhàu nhĩ vốn là tờ khai của bệnh viện Yeonje vứt lăn lóc trên xe, cậu không quên gửi kèm một tờ tạp chí Y khoa số mới nhất, tháng 01 năm 2020 để người kia khỏi nhầm lẫn năm nay là năm nào.

Lá cờ đỏ bên hông hòm thư lại được gạt lên.

"Đi chơi chút nào, Coco."

Vừa nghe tiếng Seonho, Coco đang nhăm nghe ý định chạy vào rừng liền ngoan ngoãn quay lại, theo cậu đi vào căn nhà.

Cửa khóa chặt, nhưng những lớp kính lấp lánh không che được khung cảnh bên trong, vẫn y nguyên như ngày cậu rời đi. Seonho có cảm giác tĩnh lặng như thể sau lớp cửa kính, thời gian đã thực sự ngưng đọng lại rồi.

Dắt Coco vòng ra sau nhà, khung cảnh hồ trong một buổi sáng mùa đông mở rộng trước mắt.

Thoáng đãng, yên tĩnh, thậm chí còn nghe được cả những đụn tuyết nhỏ đọng trên cành cây trượt xuống đất. Đúng là chỉ có Yongho mới dễ thở thế này.

Khi còn làm bác sĩ nội trú ở bệnh viện Yongho, Seonho từng nói với người kia rằng em muốn thuê một căn nhà mặt đất hơn, ở căn chung cư bí bách quá, dù là chung cư ở một nơi như Yongho đi chăng nữa.

Người kia khi ấy chỉ coi đó là lời bâng quơ, thậm chí còn xoa đầu Seonho và nói, em sẽ tốn kha khá nếu muốn thuê một căn nhà mặt đất đấy. Ở chung cư tốt hơn, tiện lợi hơn và cũng gần trung tâm. Với hàng loạt những ưu điểm vô cùng thực tế như thế, người kia không hề biết cậu đã đeo tai nghe lại từ lúc nào. Đầu chẳng lọt vào một lời nào người kia nói, chỉ có quanh quẩn một bản nhạc jazz.

Căn chung cư vốn là hai người cùng thuê, cùng ở, từ khi Seonho bắt đầu làm bác sĩ nội trú ở Yongho. Nên việc sống trong một căn nhà mặt đất chỉ nhận được nửa phiếu tán thành thì tự động sẽ bị bác bỏ. Cuộc sống hai người là thế, tất cả đều phải được cả hai thông qua.

Nhưng đến một ngày trở về, căn hộ hai người cùng ở vẫn ở nguyên đó, đồ hai người cùng mua vẫn còn nguyên, rất nhiều ảnh của cả hai treo khắp nơi vẫn không hề dịch chuyển. Nhưng người kia thì chỉ còn là một lời nhắn vội vàng trên tờ giấy mà Seonho đã xé nát ngay khi đọc được.

Sau đó, Seonho không ngần ngại chuyển khỏi căn chung cư và kí hợp đồng căn nhà ven hồ này. Tự tay chuyển toàn bộ đồ đạc đến đây, tự tay trang trí và sắp xếp nhà cửa. Bỏ lại tất cả từng là của chung, chỉ mang theo thứ gì thuộc về mình.

Dù khoảng thời gian sau đó, cậu nhận ra rằng rất nhiều thứ có thể thẳng tay vứt bỏ, nhưng không tài nào gỡ được dấu vết chúng từng đi qua trong tâm trí cậu. Nhiều khi có kí ức cũng là điều đáng chán đến vậy.

Những kí ức khiến Seonho đến tận hai năm sau cũng không thể nào dứt bỏ hoàn toàn hình ảnh của người kia. Nhiều khi cậu cũng tự hỏi, mình là còn yêu con người đó, hay chỉ đơn giản là yêu những kí ức giữa hai người? Cậu thực sự còn yêu một người đã nhẫn tâm vứt bỏ người đã đi theo mình qua những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất đến tận khi trưởng thành? Hay chỉ là yêu những hình ảnh thi thoảng lướt qua tâm trí, về một người hay nhìn cậu cười ngốc nghếch, một người rất thích nói lời yêu cậu, thích những món kì lạ cậu tự sáng chế ra?

Seonho để mình cứ vướng bận trong những câu hỏi không hồi kết suốt hai năm. Nói theo kiểu của mẹ, nếu những kí ức như đoạn ruột thừa, dễ dàng cắt bỏ khi bị đau thì có khi dù phải cắt da cắt thịt để mổ, người ta cũng cam lòng.

Đúng, là con thì con thà chịu đau một chút để mãi mãi không phải đau nữa.

"Phải không, Coco?"

Coco khó hiểu nhìn Seonho. Ái ngại như thể cái thói nói chuyện một mình này mà nặng thêm thì thay vì chữa trị thần kinh cho người khác, cậu chủ nhà mình sẽ phải đi chữa thần kinh mất thôi. Có lẽ vì quá ái ngại mà Coco ư ử đáp lại cho có lệ để vừa được gãi cằm vừa không bị mấy lời lẩm bẩm của Seonho làm phiền nữa.

"Bên ngoài này lạnh ghê nhỉ?"

Seonho khịt mũi nhìn Coco tì cằm lên chân, cũng đang xa xăm ngắm mặt hồ đông cứng vì quá lạnh như một cách trả lời, nhìn xem, đến nước cũng đông cứng vào rồi còn phải hỏi xem có lạnh hay không à?

"Mày nói xem, nếu đến cái lá thư nhờ vả kia bị người khác trêu đùa mà thất lạc thật thì tao có nên từ bỏ không?"

Coco ngoảng mặt đi hướng khác.

"Đấy cũng là dấu hiệu của việc nên từ bỏ hoàn toàn rồi nhỉ. Dù sao tao cũng đã cố gắng rồi, tao chẳng có gì phải hối tiếc cả."

Coco khẽ ngẩng đầu lên như đang đánh hơi thấy thứ gì.

"Mày nói đúng, Coco ạ. Hôm nay tao đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc đại phẫu thuật mà mình vẫn trốn tránh hai năm nay rồi. Cảm ơn vì đã cho lời khuyên. Tao thật sự không nên trông chờ gì nữa."

Bỗng nhiên Coco đứng phắt dậy, chạy vòng ra trước nhà.

Seonho vội vàng đuổi theo khi nghe thấy tiếng sủa không dứt của Coco. Đã lâu lắm rồi Coco không có sửa không ngừng lại được như thế.

"Coco? Làm sao thế?"

Coco vẫn đứng trên cây cầu, hướng về phía cái cây mà sủa không ngừng.

"Coco, mày sủa cái gì thế? Có thôi đi không? Có gì đâu mà làm loạn vậy?"

Seonho liên tục trấn an Coco và nhìn xem thứ gì đã khiến Coco kích động đến vậy. Hay là sóc? Nhưng mùa này thì lấy đâu ra sóc nhỉ? Trên cái cây có thứ gì sao? Trên cái cây, hay là...

Bên cạnh cái cây.

Lúc Seonho nhìn đến hòm thư cạnh cái cây, cậu đã phải dụi mắt mấy lần. Lá cờ nhỏ bên hông hòm thư, rõ ràng vừa rồi cậu dựng lên, lúc này tự động nằm xuống và lại đứng lên ngay tức khắc.

Điều đầu tiên chạy qua đầu Seonho lúc đó là, có khi mẹ nói đúng, làm cái nghề hay tiếp xúc máu me chết chóc thì sớm muộn cũng có ngày gặp ma.

Còn là ma giữa ban ngày, ma còn biết dùng cả hòm thư mới đáng kinh ngạc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hwangyoo