I Miss You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3

I Miss You

-Tên Hwang Minhyun đó, tao phải đánh cho anh ta một trận! Anh tụi này đến mức phải nhập viện rồi! Jihoon, Haknyeon tụi mày đi với tao không?- Woojin tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
-Bình tĩnh xem nào, mày làm vậy nếu anh Jisung biết, mày nghĩ ổng có buồn không? -Jihoon nghe vậy liền suy tư vài giây.
-Đúng, nhưng mà thật sự tao cũng muốn rất muốn giúp anh Jisung!- Haknyeon đồng tình.
-Woojin bạn đừng có manh động, An không thích đánh đấm, An sẽ đi bảo với anh Jisung đó! -Hyungseob nhẹ nhàng lên tiếng.
-Tao có ý này, mình vẫn sẽ đi gặp, nhưng mà chỉ là nói chuyện không động thủ, chỉ là để anh ta đừng xuất hiện trước mặt anh Jisung nữa?- Jihoon sau một hồi đắng đo thì lên tiếng.
-Anh Jisung không thích việc đó đâu, mọi người thôi ngay đi! Không phải hôm bữa đã nói chỉ 4 đứa mình biết chuyện sao!- Đến lúc này Hyungseob mới tỏ ra nghiêm trọng giọng trách móc.
-Vậy giờ mình cứ để vậy à?- Woojin uất ức
-Chúng ta hãy theo nguyện vọng của anh ấy đi!- Haknyeon chốt một câu liền khiến cả bọn trầm mặc.
 

Jisung nhập viện phải 10 ngày sau bác sĩ mới cho về nhà. Hôm đó lúc ngất đi liền khiến đám nhỏ không khỏi hoảng hốt, bác sĩ chuẩn đoán vì anh bị suy nhược, stress nặng, thêm đó những cánh hoa đã chứa đầy trong lòng ngực, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn nên ngất đi.
-Chán thật, tại sao chúng mày lại không cho anh ra ngoài chơi vậy!- Yoon Jisung trề môi, mặt nặng mặt nhẹ một mực đòi đi hít khí trời.
-Anh mới khoẻ lại, ở nhà nghỉ ngơi, đi lung tung ngoài đường làm gì?- Woojin giọng trách móc.
-Ông giời ông ở nhà hộ em cái!- Haknyeon vừa ăn thịt lợn nướng vừa nói.
-Hư hư mấy đứa ăn hiếp anh, hư hư....- Jisung ôm mặt giả bộ khóc.
-_________-
-Chúng mày không thương anh đúng không hả?- Vừa thút thít vừa nói.
-_________-
-Vậy tối nay chúng mày đi uống rượu soju với anh nha!- Jisung tỏ vẻ tội nghiệp.
-________-
-Đi mà! Đi Đi! Đi nha! Anh thèm quá mà không cho anh đi là ngược đãi anh đó!!!
-________-
-Im lặng là đồng ý rồi, vậy tối 6h mình đi ha!

Số là, Jisung đang rầu nên nốc liên tục 3-4 chai liền. Mặt mày lập tức đỏ lên như trái đào chín.
-Yah! Tụi mày xem! Anh mày đẹp đẽ cỡ này! Tính tình lại tốt bụng hoà đồng! Anh thiết nghĩ nên bỏ quách cậu trai kia, rồi kiếm một người yêu anh thật lòng! Đúng không?- Jisung giọng hơi nhè nhè cằn nhằn.
-Tụi bay, ổng say rồi!-Jihoon thì thầm.
-Cứ để anh ấy nói cho hết đi! Anh ấy sẽ nhẹ lòng hơn!-Hyungseob ân cần.
-Mấy đứa còn trẻ như thế, chắc chắn sẽ không hiểu được lòng anh đây!- Ông anh này hình như cũng bị men rượu tác động rồi.
-Sao chúng mày không trả lời anh! Chúng mày đi đâu cả rồi!- Yoon Jisung ngó ngang ngó dọc, trong khi 4 cái bộ mặt đang hiện diện ngay trước mặt anh.
-Ơ chúng mày bỏ anh lại một mình à?
-Khỉ thật! Vậy anh sẽ tâm sự với người khác. Đâu rồi nhỉ?...- Yoon Jisung rút điện thoại ra bấm bấm tìm cái gì đó. -Hôm ấy, Seongwoo cho anh số của cái cậu đẹp trai đó, đâu rồi nhỉ? À đây rồi Hwang Minhyun!
-Ê mày! có ngăn ổng không? Lỡ ổng gọi người ta thì sao! - Woojin lúng túng không biết làm gì vội bảo:
-Không xong thật rồi, phải cản lại chứ!
-Chúng mày im xem ổng làm cái gì tiếp nào!- Jihoon vừa bịt miệng Woojin vừa nói.
-Như vậy.... có ổn không?....- Hyungseob ấp úng.
-Yah! Tôi gọi sao cậu không bắt máy hả? Đúng là tàn nhẫn mà! Yah! Cậu nghe máy cho tôi! Đã bảo nghe đi! Yah! Không thèm nghe luôn! Tôi gọi tiếp! Gọi khi nào cậu nghe thì thôi!- Yoon Jisung lúc này như đang độc thoại.
-Gọi tiếp này! Chịu nghe chưa hả!
-Nghe đi chứ!
-Sao lại không nghe?
Đến lúc này Woojin mới giật nhanh chiếc điện thoại của Jisung lại, anh liền lên tiếng càu nhàu:
-Trả điện thoại đây cho anh! Trả đây! Trả nhanh!- Jisung vừa mè nheo vừa nhảy đành đạch muốn lấy lại điện thoại.
-Anh say rồi, nghe lời em!- Hyungseob vừa ngăn Jisung lại vừa không ngừng bảo" Về thôi, về thôi!"
-Anh không có say mà. Anh còn nhìn ra mày là Haknyeon mà! Mày buông anh ra điii! Anh gọi cho cậu ấy một lần cuối thôi mà! Đưa lại điện thoại đây!- Jisung không ngừng lảm nhảm.
-Về thôi, anh phải để cho anh Minhyun ngủ chứ, đã khyua vậy rồi mà. Ngày mai em hứa sẽ cho anh gọi lại, được chứ!- Jihoon từ giải thích.
-Yahhh! Cậu ngủ hay là đi chơi với Kwon Hyunbin chưa về hả? Cậu nói xem! Chết tiệt....! Cậu thật sự....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net