You always.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hoa anh đào nở rộ.

Chap 1. You always.

Một con gió khẽ lướt ngang làm những cành anh đào run rẩy, một vài cánh hoa không biết có phải vô tình mà rơi nhẹ xuống mái tóc màu nâu hạt dẻ của Jisung. Anh hắt nhẹ một cái, gió thu lại về. Sau đó một trận hoa sặc sụa ào đến, tiếng ho làm con người ta cũng cảm thấy bi thương. Trên nền đất lúc này xuất hiện một dải  gần vài chục cánh hoa anh đào kèm theo một vài giọt máu tươi. Đợi đến khi cơn ho dừng hẳn, anh đứng lên khẽ cười. Đẹp thật, nụ cười ấy thật sự rất tuyệt mĩ.

Anh bị hanahaki, mọi người đều biết, bọn trẻ cùng khu kí túc xá đại học ai cũng biết, chỉ duy có một người, anh không muốn người kia biết. Không phải một thằng sinh viên 28 tuổi mắc bệnh như vậy rất đáng tiếc sao. Thằng nhóc Hyungseob khi nghe được tin đã khóc rất nhiều. Nó thương anh nó, nó buồn cho anh nó.

Anh học tiến sĩ ở trường đại học K, cũng là cái duyên mà quen được đám nhóc tuổi mới chớm nở, cái tlứa chỉ cần ra sức vùng vẫy không chút vướng bận, suy tính nào, và cũng là cái duyên khi đem lòng yêu cậu trai nhỏ. Hwang Minhyun, nói cho anh nghe xem, em có thương anh không? Khỉ thật, chắc là không rồi...

Hwang Minhyun dạo này thực sự đã yêu rồi, nam khôi khoa thanh nhạc yêu đệ nhất mỹ nam khoa người mẫu- Kwon Hyunbin. Cái tình cảm đó cũng thuần khiết như anh đối với cậu, chỉ là lúc cậu mở lời Kwon Hyunbin liền như thế mà gật đầu đồng ý. Không phải họ thực sự rất đẹp đôi sao.

Đêm Seoul nhiều sao trời. Sông Hàn hôm nay bỗng vắng lặng đến lạ thường. Dạo này tâm trạng Jisung không được tốt, liền Hyungseob đi dạo, Woojin cũng biết ý mà không vòi vĩnh đòi đi theo.
-Anh này, tại sao anh không phẫu thuật cắt rễ đi. Như vậy sẽ bớt đau đớn.
-Nếu anh bảo em quên Woojin đi, em có đồng ý không?
-Đương nhiên là không rồi!
-Vậy thì anh cũng không muốn quên cậu ấy. Tuy rằng cậu ấy chắc có lẽ chẳng biết đến sự tồn tại của anh, nhưng mà nếu mất đi toàn bộ những kí ức về cậu ấy, chẳng phải rất bất công với con tim anh lắm sao.
-Nhưng mà anh ấy có người yêu rồi, anh cũng biết mà...
-Nhưng mà làm sao trách cậu ấy được, là tự anh yêu tự anh đau thôi.
-Anh à, em phải làm sao để giúp anh đây...hức...hức...em thương anh lắm... hức... hức....
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Hyungseob. Mỉm cười bảo:
-Chỉ cần em cùng thằng nhóc đó sống thật hạnh phúc, như vậy là đã giúp anh rồi.
-Anh à...
-Các cậu nhóc của anh, cảm ơn mấy đứa đã luôn bên cạnh, ủng hộ quyết định của anh, được làm bạn với nhau đúng là điều may mắn nhất cuộc đời anh. Nhưng mà anh hi vọng, dù chỉ còn vài tháng, hãy cùng nhau vui vẻ nhé, anh không muốn các em vì anh mà buồn rầu đâu.
-Anh đúng là ngốc mà...
-Mình về thôi kí túc xá thôi, không lại bị nhốt bên ngoài mất.

Tbc.

NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ TRONG FIC ĐỀU LÀ YẾU TỐ HƯ CẤU, PHI THỰC TẾ.
Cảm ơn các bạn đã tin đọc tác phẩm của J.A
Thật sự thì khi viết fic mình đã vừa gõ vừa khóc, miệng thì " Jisung là em xin lỗi, em sai rồi "
Tin vui là fic đang được tiến hành, đã đi được hơn nửa chặng đường. Và mình hi vọng nhận được nhiều sự cổ vũ, khuyến khích, động viên của mọi người. Chap 2 sẽ được post vào ngày mai, rất mong mọi người sẽ đón chờ.
From J.A with love ❤️
Một lần nữa cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net