2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ruto hyung, anh đi đâu đó - Junghwan tan học thì lon ton xuống dãy phòng học của lớp 11 để tìm Jeongwoo về cùng thì gặp Haruto tay xách nách mang cả núi đồ ăn

- Mau cầm giúp anh, rơi rơi - Ruto nhanh chóng sang bớt đồ ăn trên tay sang cho Junghwan, nhóc cũng nhanh chóng đỡ lấy - mang cho Jeongwoo và Doyoung đó

- Hai người kia đi đâu, sao anh phải mang - nói mới nhớ, 3 người này như hình với bóng mà hôm nay lại không thấy 2 người kia đâu

- Sắp tới trường mình tổ chức lễ hội, nên mấy hôm nay Jeongwoo nó bận tối mặt trên Hội học sinh, Doyoung cũng đang bận chuẩn bị tiết mục cho câu lạc bộ văn nghệ nên giờ anh mày phải chịu trách nhiệm làm bảo mẫu đưa cơm đưa nước cho tụi nó đây, chuông reo một cái là 2 đứa xách nhau chạy biến - Haruto không ngừng càu nhàu, chân vẫn không ngừng bước về hướng phòng Hội học sinh

Từ ngày vào học Junghwan mới biết anh họ mình đang là Hội phó Hội học sinh, bình thường mồm mép tép nhảy cứ ngáo nga ngáo ngơ mà Junghwan quên mất anh mình cũng là học bá có tiếng, lúc thi đầu vào còn là thủ khoa nữa cơ

- Em quên mất Jeongwoo hyung là Hội phó, ảnh hình như còn có cả fanclub nữa, hôm trước mấy bạn nữ trong lớp em bàn tán về ảnh quá trời, gì mà Hội phó đẹp trai, học giỏi, tốt bụng. Coi bộ ảnh nổi tiếng lắm nha

Haruto nghe tới thì mặt mày bắt đầu đen kịt

- Đẹp trai, học giỏi cái gì chứ, được cái vẻ bề ngoài, rõ ràng chỉ là một con sói ngốc nghếch

Junghwan quay sang nhìn Haruto rồi tự hỏi "không lẽ Ruto hyung ghen tị với Jeongwoo hyung sao, nhưng mà Ruto hyung cũng nổi tiếng lắm mà"

Trái ngược với Jeongwoo đẹp trai, tốt bụng thì Haruto trong mắt mọi người chính là một bạn học đẹp trai nhưng lạnh lùng, mặt lúc nào cũng như sắp đấm người khác tới nơi. Mà nhắc đến bạn thân của anh Hội phó cũng không thể không nhắc đến Doyoung. Nếu Jeongwoo là kiểu hoạt bát tươi sáng, thì Doyoung lại thuộc kiểu điềm tĩnh nhẹ nhàng, lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu khi đến gần. Ba người với tính cách trái ngược nhau nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó mà trở nên thân thiết từ những ngày đầu bước vào ngôi trường cấp 3 này. Junghwan nhìn thấy các anh mà hy vọng không thôi, ước gì mình cũng có nhóm bạn như này thì vui rồi. 

Junghwan từ ngày bước vào trường cũng trở thành tiêu điểm của rất nhiều cuộc bàn tán. Với gương mặt đẹp trai và vóc dáng to lớn hơn hẳn các bạn cùng tuổi, nhưng khi nở nụ cười thì lại đáng yêu như một đứa nhỏ hiển nhiên trở thành bảo bối trong lòng các chị và là một soái ca vừa đẹp trai vừa đáng yêu trong lòng các bạn cùng khóa. Đúng là, gen nhà Hội phó trội thật nha!

- Em có bận gì không, hay giúp anh mang đồ ăn qua cho Doyoung đi - Haruto cất tiếng kéo Junghwan ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân

- Dạ được, em sang tìm Jeongwoo hyung cùng về, mà các anh chưa về thì em cũng chả về sớm làm gì, để em mang cho - Junghwan gật gật

Junghwan theo hướng dẫn của Haruto bắt đầu chuyển hướng đến phòng câu lạc bộ văn nghệ của trường. Bước đến gần thì nghe tiếng piano vang lên, qua khung cửa sổ Junghwan nhìn thấy chàng trai nhỏ đang say sưa với những phím đàn, bàn tay không ngừng tạo nên những âm thanh trầm bổng. Tiếng nhạc ngân vang trong buổi chiều tà, len lỏi qua từng tán cây, rồi nhẹ nhàng đánh thức một trái tim đang say ngủ.

- Bộp bộp bộp - Doyoung giật mình vì tiếng vỗ tay, quay lại thì hóa ra là Junghwan, Doyoung không khỏi ngạc nhiên nhìn người kia

- Sao em đến đây?

- Ruto hyung nhờ em mang đồ ăn sang cho anh. Có bánh với cả sữa này, anh nghĩ ngơi chút đi - Junghwan đặt đồ ăn lên chiếc bàn gần chỗ Doyoung 

- Cái thằng này, anh đã nói cứ để ở phòng Hội học sinh, anh tập xong sẽ ghé mà, tự nhiên phiền em - Doyoung cằn nhằn bạn mình nhưng vẫn đứng lên khỏi ghế tiến về chiếc bàn nhỏ trong phòng

- Ảnh sợ anh đói thôi, với lại em cũng không bận gì hết

- Em ăn không? - Doyoung chìa một chiếc donut trước mặt Junghwan, với tâm hồn đam mê ăn uống thì Junghwan không thể nào từ chối được

- Ngày nào anh cũng tập ở đây sao? - Junghwan cắn một miếng to rồi hỏi anh

- Ừ, cũng không còn mấy ngày nữa là đến lễ hội rồi - Doyoung mỉm cười nhìn người kia vui vẻ ăn bánh, đúng là con nít

- Vậy ngày mai em cũng mang đồ ăn đến cho anh, anh muốn ăn gì?

- Không cần đâu, như vậy thì phiền em lắm - Doyoung xua tay từ chối

- Không phiền mà, đằng nào Jeongwoo hyung cũng chưa về, em về cũng không có ai chơi. Anh thích ăn tokkbokki không hay anh muốn ăn mì hay anh muốn ăn bánh ngọt, kế bên trường mình mới mở tiệm bánh, em ăn thử rồi, tiramisu với chorros bên đó ngon lắm

Doyoung nghe người kia liệt kê một loạt mà phì cười, đúng là đứa nhỏ có tâm hồn ăn uống

- Để anh nghĩ đã, mai sẽ nhắn cho em

Đang nói Doyoung chợt đứng hình vì Junghwan đợt nhiên chồm tới, tay khẽ lướt qua môi

- Âyy, anh ăn gì mà dính tèm lem nè - Junghwan đưa tay khẽ lau sốt socola dính trên môi Doyoung, chợt bắt gặp ánh mắt Doyoung đang nhìn chằm chằm mới ý thức được hành động của mình, Junghwan rụt tay lại rồi lau vào khăn giấy, lúng túng quay đi

- Hay anh đàn em nghe một bài nữa đi

- Em muốn nghe bài gì? - Doyoung giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời em rồi bước về phía chiếc đàn

- Bài nào anh thích nhất ấy!

Doyoung đặt tay lên phím đàn, nghĩ nghĩ rồi dịch người sang trái để trống một chỗ trên chiếc ghế

- Em sang đây ngồi nè

Junghwan nghe anh gọi vô thức tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Tiếng đàn lại lần nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng nhạc và tiếng hai con tim đang bắt đầu thổn thức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net