Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUỔI SÁNG
CUNG ĐIỆN HWARANG
Các thái tử và những người hầu đang ngồi trong 1 nhà rơm rất lớn để thêu may, may vá quần áo rồi chuẩn bị đồ ăn cho lễ hội sắp tới.
-YJ: Ủa Hansung đâu rồi nhỉ ? Nãy giờ ở đâu không thấy *ngó*
•Bỗng từ phía sau có một người chạy tới ôm chặt Yujin
-Hansung: Nàng gọi ta hả ? *ôm Yujin*
-YJ: *hết hồn* Omo, huynh đang làm gì vậy hả ?
-Hansung: Nàng đang sợ có ai nhìn chúng ta ở tình cảnh này à ? *cười*
-YJ: Ừm...may là ba mẹ ta đang ở trong cung đó
-Hansung: Vậy ta được ôm nàng suốt buổi sáng nay luôn cũng được *hôn*
-YJ: Ahaha, đố huynh bắt được ta đó *chạy đi*
-Hansung: Ya, đứng lại coi *rượt theo*
-YJ: Hahaha, coi huynh kìa, mắc cười quá đi, lêu lêu lêu
-Hansung: Nàng dám chọc ta sao ? *cười*
•Thế là Hansung và Yujin cứ rượt đuổi nhau mãi như thế, không biết rằng các thái giám còn lại đang nhìn ngó rồi bàn tán xôn xao.
-YW: Ê ê ê, ngươi có thấy gì không Suho ? *chỉ trỏ*

-Suho: Trời ơi, có đui đâu mà không thấy. Công chúa đang giỡn với Hansung mà
-SW: Hồi nãy còn ghê hơn nữa kìa. Chính mắt thần đã thấy Hansung và công chúa còn ôm hôn nhau tình tứ nữa kìa !
-All 2: *sốc nặng* Mwo ?
-SW: Này sao lại trố mắt lên như thế ? Ta có nói dối đâu, giờ lên báo chuyện này cho thái hậu và hoàng thượng đi
*Thế là cả 3 Hwarang đó đem chuyện Hansung và Yujin lên thưa cho bổn cung, ở đó còn có nhiều Hwarang khác*
-Jison: Các ngươi vào đây là có chuyện gì thế ?
-SW: Dạ thưa mẫu hậu, chuyện là như thế này bla...bla...bla !
-HJ: Gì chứ ? Gọi Hansung và Yujin vào đây cho ta *tức giận*
-All 3: Dạ...dạ...tụi con gọi ngay !
-Jison: Huynh bình tĩnh lại đã, Hwanjoon à !
*Vậy là 3 Hwarang triệu tập Hansung và Yujin vào cung*
-Jison: Nói ta nghe, các con đã làm gì hả ? *cau mày*
-YJ: Làm gì là làm gì hả mẹ ? Ý mẹ là sao chứ ?
-Jison: Mẹ nghe các Hwarang kia nói con và Hansung đã có nhiều cử chỉ, hành động thân mật vượt quá mức, đúng không ???
-YJ: Mẹ...bây giờ con nói sự thật ra thì ba mẹ có chấp nhận không ?
-HJ: Ba mẹ sẽ chấp nhận khi mà con nói đúng sự thật
-YJ: Thật ra thì...con...con và Hansung đang yêu nhau mà...chưa có nói cho ai biết hết
-All: *bàng hoàng* Cái gì ?
-Jison: Cái gì chứ ? Vậy là con sẽ khôn đính hôn với hoàng tử Lưu Diệc Phi ở Trung Quốc sao ? Dù gì thằng bé cũng nói giỏi được tiếng Hàn vừa tốt bụng, có tài. *bực bội*
-YJ: Con...con xin lỗi...bây giờ con cũng đã có Hansung rồi
-HJ: Yujin..con....? Ta hết nói nổi ! Con với chả cái, đúng là bực mình mà. Truyền thống lâu đời là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó giờ con muốn phản bác lại nó sao ? *chỉ thẳng mặt*
-Hansung: Dạ thưa Hoàng Thượng, con và Yujin chưa bao giờ muốn làm điều gì phản kháng lại Hoàng Thượng nhưng mong ngài làm ơn hãy chấp nhận con và nàng ấy đến với nhau *nắm tay Yujin*
-HJ: Hừ...ngươi định lấy gì để bảo vệ con gái ta đây ?
-Hansung: Chỉ cần con đủ sức chăm sóc và bảo vệ nàng ấy, những thứ còn lại không quan trọng, thưa ngài !
-HJ: Vậy ngươi định cho con gái ta chết đói luôn sao ?
-Hansung: Bẩm Hoàng Thượng, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Con đã hứa sẽ chăm sóc, yêu thương nàng ấy, nhất định con sẽ làm được
-Jison: TA NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG *gào lên khiến mọi người sửng sốt*
-YJ: Ba mẹ muốn sao cũng được.. nhưng con... sẽ không lấy Diệc Phi đâu....*run sợ, lắp bắp*
-Jison: Con nghĩ muốn gì là được sao ? Hãy suy nghĩ kĩ lại đi, sau này cuộc đời của con sẽ bế tắc và đau khổ hoàn toàn đó. Tại sao con lại tự làm khó chính bản thân mình chứ ?
-YJ: Sự thật là nó không hề khó khăn, con không hề cảm thấy khó khăn gì hết nhưng chính ba mẹ mới là người làm con thấy mọi chuyện ngày càng rắc rối và khó giải quyết hơn trước. Tại sao chỉ có con lúc nào cũng bị người ta nói là còn trẻ con, là một đứa vô dụng, hậu đậu nhưng trong khi con đã trưởng thành từ rất lâu rồi và có thể định hướng rõ ràng mọi chuyện, tại sao chứ ? *vừa nói vừa khóc*
-Jison: Mẹ không hề làm cho chuyện này khó xử thêm đâu, mà chính con đã lựa chọn một cái quyết định điên rồ là muốn cưới Hansung và sống chung cùng với cậu ta trong khi đó nó chưa có gì hoàn hảo để lo cho con hết
-HJ: Mẹ con nói đúng đó, hãy học cách im lặng và lắng nghe những gì mà những người đi trước dạy bảo đi ! Con có thấy chị Aro và Sook Myung không, hai chị ấy chưa bao giờ chọn một cái quyết định sai lầm như con, tụi nó biết phân biệt cái gì là tốt cho mình. Còn con thì sao ? Con làm ta thất vọng quá
-YJ: ĐỦ RỒI. DỪNG LẠI ĐI. Tại sao lúc nào ba cũng đem chị Aro và chị Sook Myung ra để nói chuyện với con chứ ? Con có đủ khả năng để hiểu và giải quyết mọi chuyện theo cách của con. Hansung là một chàng trai tốt, vì thế con mới yêu huynh ấy, ba mẹ có hiểu không ? Lúc nào cũng là Yujin là một đứa kém cỏi không biết suy nghĩ, Yujin chưa có suy nghĩ cứng cáp, chưa trưởng thành như Aro và Sook Myung, lúc nào Yujin cũng là như thế này như thế kia còn hai chị ấy là quá hoàn hảo rồi có đúng chưa ? Hài lòng chưa ? *hét lên*
*Lúc đó gần như mọi người có mặt trong cung dường như quá sốc, ai cũng muốn trấn tỉnh lại Yujin*
-Aro: Yujin à...*sợ sệt, chạm vào vai cô*
-YJ: Im hết đi. Ta không muốn nghe thêm bất cứ gì hết.
-Sook Myung: Không phải đâu em à, em đừng nói vậy. Tụi chị luôn yêu thương...và...luôn nghĩ đến hạnh phúc của em mà. Em...hãy vào phòng đi !
-YJ: Không cần đâu, em muốn chuyện này rõ ràng trước đã !
HẾT CHAP 1










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net