14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài chuyện rất cũ mà tôi nghĩ mình phải kể ra.

Cha mẹ tôi đến với nhau vì tình yêu và chia tay cũng vì tình yêu. Bọn họ treo trên miệng những lời nhân danh tình yêu, sống vì tình yêu nhưng thực chất chỉ là kẻ ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân.

Kết quả tình yêu của bọn họ chính là đứa con gái nhỏ ngây dại. Từng có một quãng thời gian tôi sống rất hạnh phúc khi được sống trong gia đình tràn ngập tình yêu. Cho đến khi cha mẹ tôi ly hôn, tôi trở thành gánh nặng cản trở công cuộc tìm kiếm tình yêu mới của họ, một củ khoai lang nóng bóng mà chẳng ai muốn cầm.

Tôi bị ném qua ném lại giữa hai bên, bọn họ đối với tôi chỉ là trách nhiệm pháp lí. Vậy mà khi đó tôi lại là một đứa trẻ khao khát được yêu thương, làm mọi thứ chỉ để hi vọng bố mẹ sẽ lại như trước kia, sẽ quan tâm, âu yếm mình. Hi vọng rồi thất vọng nhưng cứ không nhịn được mà hi vọng mặc dù kết quả vẫn chỉ có một.

Khi đó tôi sống như một kẻ ăn xin, luôn chờ được ban phát tình yêu từ cha mẹ. Rồi đến khi họ lập gia đình, tìm được bến đỗ hạnh phúc của bản thân thì đến cả nghĩa vụ của cha mẹ bọn họ cũng quên dành cho tôi. Thời gian lâu dần tôi học được cách tổn thương kẻ khác để bản thân vui vẻ, giống như cha mẹ tôi, tôi trở thành kẻ ích kỉ chỉ nghĩ tới chính mình. Và tôi không dám đặt tình cảm của bản thân cho bất kì một ai khác nên việc gắn kết với một người là điều quá khó khăn cho tôi.

Vậy nên khi đứng trước tình yêu của Hisoka tôi cảm thấy thật bất an sợ hãi. Tôi muốn đắm chìm trong tình yêu đó lại lo sợ một ngày Hisoka sẽ không còn yêu tôi nữa. Tôi thà làm kẻ vứt bỏ Hisoka chứ nhất định không để bản thân làm kẻ bị bỏ rơi.

Giữa chúng tôi là một hố sâu tâm lí mà tôi chẳng đủ can đảm bước qua.

...

Nơi tôi dịch chuyển đến là một quán trọ rất nổi tiếng của những người lữ hành vì thế lúc nào ở đây cũng đông vui, tấp nập. Tôi còn quen biết với lão bà chủ trọ nên ưu tiên kiếm được phòng trọ trước dù khách còn xếp hàng đông. Mọi chuyện sau đó vẫn như bình thường, tôi trò chuyện cùng mọi người, ăn uống, tham gia hoạt động giải trí tập thể.

Tôi vốn nghĩ bản thân ổn nhưng chỉ đến khi đêm xuống, tôi mới biết mình chẳng ổn tí nào. Không thể nào ngủ nổi, cũng chẳng thể xoá nổi Hisoka ra khỏi đầu. Tôi cứ ngồi thẫn thờ trên bệ cửa số, đầu óc trống rỗng không có chút tinh thần nào.

Sáng hôm sau tôi lại trở về là con người hoạt bát vui vẻ, chẳng hề có chuyện gì.

"Đã đau lòng như vậy sao còn ở đây" Lão bà chủ trọ nhìn tôi một hồi rồi từ tốn rót một chén trà

"Tôi đâu có sao đâu?" Tôi vờ như nghe không hiểu, tiếp tục tỏ ra bình thản nhất có thể

"Là chuyện tình cảm nhỉ, ai rồi cũng phải ăn khổ vì nó!" Lão bà chỉ cười cười, cũng không để ý đến mấy lời phủ nhận của tôi

Tôi chẳng thể nói thêm được nữa, người ta vốn đã nhìn thấu cả ánh mắt của tôi rồi.

Tuy cuối cùng kết quả vẫn là sự tự do mà tôi mong muốn nhưng lại chẳng hề vui. Tôi mất một khoảng thời gian để ngẩn ngơ thẫn thờ sau đó mới quyết định rời đi tiếp tục hành trình du ngoạn. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị lên đường thì nhận được một tin tức gây bùng nổ giới thợ săn hiện nay.

Trận đấu giữa Hisoka Morow và Chrollo Lucilfer!

Tôi đã sững sờ rất lâu khi nghe tin tức này. Tôi gần như đã quên mất sự kiện này sẽ diễn ra, không, phải là vốn tưởng sự kiện này sẽ không diễn ra. Vì Hisoka đã nói sẽ không đánh với bang chủ nữa... Xem đi, hắn là tên nói dối!

Mọi người ở nhà trọ tất nhiên cũng bàn tán xôn xao về việc này, ai lại chưa nghe danh của bang chủ bang nhện chứ. Rất nhiều người đã lập hội cùng nhau đến xem trận đấu. Đến cả lão bà cũng dắt cháu trai mình đến gặp tôi nhờ đưa thằng bé đến xem đấu. Ban đầu tôi bối rối không biết nên từ chối hay nhận lời nhưng lão bà đã vạch trần tôi, bà ấy biết một trong hai kẻ sẽ thi đấu là đối tượng khiến tôi mất ăn mất ngủ bao lâu nay.

"Nhóc cũng muốn xem ư?" Tôi nhìn thằng nhóc còn nhỏ hơn cả Gon và Killua vậy mà đã ham hố mấy trò xem đánh đấm rồi

"Tất nhiên rồi! Chị không định đi xem à? Trận đấu của hai kẻ như vậy nhất định sẽ rất mãn nhãn!" Cậu nhóc hào hứng kể chuyện, còn sợ không rõ ràng nên tỉ mỉ giới thiệu về hai tuyển thủ của tôi nghe.

Tôi biết hai kẻ tham chiến, biết rõ trận đấu đó sẽ mãn nhãn như nào và biết luôn kết cục của kẻ thua cuộc sẽ như nào... Hisoka sẽ thua, hắn sẽ chết, lại còn chết rất thê thảm.

Hồi tôi đọc truyện mới chỉ ra đến đoạn đó, sau đó vì bận rộn tôi cũng không đọc tiếp. Nhưng nhiều năm như vậy tôi vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ khi chết của Hisoka. Có vẻ tôi chưa từng nghĩ đến Hisoka sẽ chết nên khi nói về chuyện này tôi bỗng thấy sợ.

Hisoka chết sao?

...

Cuối cùng tôi vẫn có mặt tại nơi diễn ra trận đấu. Dù bản thân tôi nói rằng đến đây vì lão bà nhờ vả dẫn cháu nhưng lí do thực sự thì người trong cuộc đều biết.

"Nagi, chị muốn cá cược không?" Cậu nhóc kéo kéo áo tôi đứng lại, tôi theo hướng cậu ta nhìn mà thấy quần đặt cược do Shalnark phụ trách. Nhìn vào đã thấy giống lừa đảo rồi... Mà băng này giàu vậy rồi vẫn tham chút tiền của người nghèo ư?

Khinh bỉ đủ kiểu nhưng tôi vẫn đặt tiền cược cho bang chủ. Chà chuyện nào ra chuyện đấy, dù Hisoka trong lòng tôi có địa vị rất quan trọng nhưng tôi cũng không thể vì thế mà mất tiền ngu được.

Có vẻ do tôi ăn mặc kín mít, đeo kính đội mũ mang khẩu trang nên Shalnark không nhận ra tôi. Cậu ta nhận tiền của tôi xong cũng không nhìn nhiều hơn gì. Cơ mà tôi không biết sau khi tôi rời đi, Machi chẳng biết từ chỗ nào quan sát đi tới quầy cược của Shalnark.

"Nagi đặt cho ai vậy?"

"Cho bang chủ! Rất nhiều tiền" Shalnark vui vẻ cho Machi thấy số tiền mà Nagi bỏ ra, hơn tất cả những kẻ đã đặt nãy giờ

"Đúng là một người dễ thương nhỉ" Machi bật cười, cô ấy thưởng thức Nagi, người có thể khiến tên hề kia mất ăn mất ngủ khiến Machi nhìn vào rất thoả mãn.

Những kẻ thích chí đang quan sát tôi thế nào thì tôi không để ý, tôi chỉ muốn quan tâm đến trận đấu sắp tới. Chọn lấy một chỗ ngồi có hướng quan sát tốt nhất, tôi bồn chồn trông ngóng hai kẻ chuẩn bị ra sân. Tôi đã nghĩ kĩ trước khi tới đâu, tôi sẽ âm thầm động tay giúp Hisoka giữ mạng sau đó tôi sẽ lên đường mà chẳng cần bận tâm điều gì.

Chỉ cần Hisoka còn sống và tôi biết hắn còn sống là được.

Tiếng hò reo từ bốn phía vang  lên khi Hisoka và Chrollo bước lên sàn đấu. Tôi tập trung tinh thần, nhân lúc còn chưa bắt đầu thì đánh giá một lượt Hisoka. Tuy là trận đấu hắn mong chờ từ lâu nhưng nhìn mặt lạnh nhạt như thể bị ai đó ép lên vậy. Không muốn thì đừng nên đánh mới phải...

Tôi khởi động sức mạnh của bản thân, những sợi niệm tàn hình của tôi bám lên cả Hisoka và Kuroro. Ở một vị trí xa sân đấu tôi sợ sẽ không điều khiển Hisoka tránh được tất cả nên phải kéo cả bang chủ nữa. Bất cứ lúc nào nhận thấy nguy hiểm, tôi sẽ tận lực nhúng tay vào.

Tiếng hô bắt đầu của trọng tài vang lên, cả hai bọn họ không chần chừ lao vào. Tôi không thể nào tận hưởng trận đấu giống như tất cả mọi người, cả người đều căng thẳng vì sợ sẽ bỏ sót chi tiết nào. Cơ mà tất nhiên, hai kẻ bọn họ đâu phải tôi muốn nhìn theo kịp là được.

Chrollo liên tục tung những chiêu thức tôi chưa thấy qua, mà đúng hơn là tôi chưa thấy qua anh ta đấu nghiêm túc bao giờ. Còn Hisoka đã khôi phục vẻ mặt tận hứng của bản thân, hắn không ngại Chrollo nhiều chiêu trò mà xông tới.

Không thể không nói, Chrollo trên cơ của Hisoka, anh ta liên tục đẩy Hisoka vào thế bị động chịu đòn. Thật lòng xem Hisoka bị đánh đúng là hả hê mà. Hình như tôi vừa mất tập trung rồi, những sợi niệm trên ngón tay đều căng lên và siết chặt đã nhắc nhở tôi vào việc chính.

Cơ mà tôi chưa kịp làm gì tiếp thì đã thấy Chrollo lao đến khán đài, ngay khu vực mà tôi đang ngồi nữa chứ. Tuy tôi nhanh chóng núp kịp để không biến thành đám tốt thí để Chrollo điều khiển nhưng tôi mất đi tầm nhìn trận đấu. Và sự hỗn loạn khiến tôi bị đứt cả sợi niệm gắn trên Chrollo, tôi hoàn toàn mất dấu anh ta.

Những người vốn ngồi xung quanh tôi đều chịu sự điều khiển mà lao tới tấn công Hisoka. Nhận thấy sắp chỉ còn một mình chơ trọi trên khu ghế ngồi nên tôi cũng vờ như kẻ bị điều khiển mà lao xuống, xuống sàn đấu sẽ cho tôi một vị trí nhìn tốt hơn hẳn.

Hisoka vẫn rất máu chiến, giết tất cả những kẻ lao đến. Tôi còn nghĩ nếu giờ hắn túm được tôi có phải cũng giựt phăng đầu như bọn họ? Không nghĩ ngợi lung tung nữa, chân chạm xuống sàn tôi ngay lặp tức chọn một vị trí rất khuất mắt ngay dưới sàn đấu. Niệm bắt đầu chuyền qua những sợi dây gắn trên người Hisoka, tôi dùng những ngón tay đã bắt đầu bị siết đến ứa máu của mình để điều khiển Hisoka. Giúp hắn tránh những đòn tấn công bất ngờ từ phía sau cơ mà tên này cũng đáng giận, hắn kháng lại sự chế ngự của tôi khiến tôi nhiều khi cứ suýt bị kéo theo hắn.

Những cái "bao thịt" của Chrollo vẫn cứ xông tới, càng ngày càng đông, che lấp cả Hisoka, nếu không phải những sợi niệm vẫn cuốn quanh ngón tay tôi vẫn rung còn nghĩ hắn chết chắc rồi.

Hisoka sẽ chết? Cái ý nghĩ đó quẩn quanh trong đầu tôi không thể dứt ra, tôi phát hiện bản thân đang sợ hãi cái chết một cách không thể lí giải. Bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh và tôi bắt đầu hoang mang khi không thể nhìn thấy bóng dáng Hisoka. Các nạn nhân đang bị điều khiển tới chỗ Hisoka cứ đông đúc lại còn nổ tan xác liên tục.

Nhịp tim của tôi cứ đập liên hồi cho đến khi sợi niệm của tôi đứt cùng với những tiếng nổ lớn... Khoảnh khắc đó tôi quên cả thở ra, trái tim cũng rơi xuống không còn tiếng gì.  Lí trí nói tôi biết bản thân phải bình tĩnh để xem xét tình huống nhưng cơ thể lại không nghe theo chỉ đạo, tôi vô thức bước chân ra khỏi khu vực an toàn của mình.

Từ vài bước chậm chạp thành những bước dài, cuối cùng tôi chạy thục mạng lao tới phía trung tâm sàn đấu. Tôi hất văng tất cả những kẻ đang chắn trước mặt mình, chẳng để ý những âm thanh trên khán đài, cũng chẳng quan tâm đến bảo vệ bản thân trước những vụ nổ.

Đầu óc tôi trống rỗng cho đến khi trước mặt tôi hiện ra gương mặt cười ngạo nghễ quen thuộc. Hisoka đứng thẳng người, các vết thương trên người khiến hắn nhìn có vẻ tàn tạ hơn bình thường.

"Em đến rồi, Nagi!" Hisoka trong ánh mắt có sự thoả mãn mà tôi không thể hiểu

Tôi đứng ngây ngốc nhìn tất cả những thân thể đang chuyển động đều đổ rạp xuống đất. Khán đài xung quanh cũng trở nên yên tĩnh, ngước lên thì mọi người đều đã gục xuống không biết là bất tỉnh hay chết rồi nữa.

"Chuyện gì chứ..." Tôi lẩm bẩm một mình, vẫn chưa thể thực sự hoàn hồn, hai bàn tay vẫn ướt đẫm và cả người vẫn lạnh toát

Hisoka chậm rãi bước về phía tôi rồi dừng lại trước mặt. Bàn tay của hắn đưa lên xoa nhẹ lên gương mặt tôi như muốn giúp tôi thả lỏng.

"Sao em lại ở đây?"

Sau tất cả những lời đã nói ra, vì sao em lại quyết định đến đây?

...

Ngày đó là lần đầu tiên bang nhện chứng kiến một Hisoka tức giận như vậy nhưng sự tức giận đó lại chẳng được phát tác mà cứ ngấm ngầm lớn dần như một quả bom nổ chậm. Hắn ta trầm mặc một cách đáng sợ và ai cũng đoán được chuyện gì khi không tìm thấy dấu viết của Nagi bên cạnh hắn.

Machi vốn dĩ là người ủy mị, cô thấy Hisoka quá mức thê thảm thì không quá đành lòng. Vậy nên Machi đã chủ động nói sẽ giúp Hisoka lôi Nagi trở về nhưng hắn ta lại không đáp lại lời trợ giúp đó.

Mặt khác, Shalnark ngửi thấy được trò vui nên cậu ta đã đưa ra một phương án cho Hisoka. Không phải tự mình tìm kiếm người nữa mà để người tự tìm đến mình.

Chính là bọn họ sẽ mở ra trận đấu sống còn giữa bang chủ và Hisoka, thật rầm rộ bùng nổ khiến không kẻ nào không biết đến. Và chờ xem người con gái mà Hisoka thương nhớ có xuất hiện hay không?

Đột nhiên thấy hứng thú, mọi người đều hưởng ứng. Đến cả Hisoka cũng không từ chối phương án đó.

Bọn họ muốn cược xem rốt cuộc trong lòng Nagi, Hisoka đáng giá bao nhiêu. Theo kế hoạch sẽ cả hai đấu với nhau cho đến chết nếu Nagi không xuất hiện còn nếu Nagi tới thì nhường sân cho Hisoka.

Hisoka cũng tham gia vào trò cược này, vừa là cược cho bản thân mình vừa là cược cho Nagi. Đây là cơ hội cuối cùng hắn cho Nagi rồi, cô muốn một cơ thể lành lặn hay bị bẻ hết vây cánh đều phụ thuộc vào trận đấu này cô có xuất hiện hay không.

Kết cục cuối khiến Hisoka không thể nào hài lòng thêm, nhìn thấy gương mặt bàng hoàng sợ hãi của Nagi, hắn thật muốn khen thưởng cho cô.

...

Sao tôi lại đến đây ư?

Một câu hỏi thực đơn giản, tôi có thể nói giỡn qua loa nhưng sự thực thì bộ dáng thảm bại lúc này đã không cho tôi sự lựa chọn. Ai nhìn vào hành động của tôi thì đều biết tôi đến đây là vì ai. Vậy mà tôi vẫn không cất được lời lên.

"Được rồi, em không muốn nói cũng không sao, lần này tôi không ép em nữa. Cứ làm những gì mình muốn!" Hisoka trở mặt trong chớp mắt, hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi

Phản chiếu trong ánh mắt  hắn vẫn là khuôn mặt tôi nhưng lại cảm thấy thật xa lạ.

Rời bàn tay của mình ra khỏi khuôn mặt tôi, lịch sự xa cách nở nụ cười rồi quay gót rời đi. Lần này người quay lưng đi lại biến thành Hisoka.

Ơ? Tại sao nhỉ?

Tôi sốc trước phản ứng khác thường này của Hisoka.

Trong đầu tôi ầm ĩ những câu giục giã : gọi hắn lại! Níu hắn lại! Nhưng đôi chân lại như ngàn cân nặng trĩu không thể nhấc lên được, tôi không thể tiến lên níu giữ người phía trước.

Cuối cùng tôi vẫn là người bị bỏ lại? Có phải đáng ra tôi không nên đến đây không...

Trước mắt tôi ngập nước, bóng lưng người phía trước cũng nhoè đi. Tôi mím chặt miệng không muốn để tiếng nức nở của mình bị Hisoka nghe thấy.

Cuối cùng không còn thấy người trước mắt nữa, tôi mới cúi đầu, hai chân mềm nhũn mà khuỵu xuống. Nước mắt rơi lã chã kèm theo tiếng nấc, tôi khổ sở nghĩ đến bộ dáng thảm hại lúc này của mình, có lẽ tôi hiểu được cảm giác của Hisoka khi xưa. Hắn cũng ngồi trên đất vô lực nhìn theo bóng lưng phía trước, mà tôi thì chỉ biết chạy trốn.

Tương lai đối với tôi bỗng mờ mịt, đột nhiên cả người mất hết sức sống. Hisoka ngày đó còn có lí do tức giận, muốn trà thù mà đuổi theo tìm kiếm tôi, còn tôi lấy tư cách gì đuổi theo chứ. Chính tôi hết lần này lần khác bỏ đi, mặc hắn cầu xin. Giờ báo ứng đến rồi, lần này đổi là hắn rời đi, có lẽ đã hoàn toàn thất vọng với tôi.

Thực ra tôi rất sợ yêu một ai đó, vì bản thân tôi quá dễ rung động quá dễ bị sự dịu dàng của một người hút hồn và tôi quá khát khao được yêu. Mà khi đã trở thành kẻ dựa dẫm vào người khác, lúc nào cũng sẽ lo được lo mất, đến khi bị vứt bỏ sẽ trở nên đáng thương vô cùng. Mà cũng chẳng còn là lần đầu nữa, sao tôi cứ phải thảm hại như vậy. Tôi tự khích lệ bản thân mau chóng đứng dậy mau chóng rời khỏi đây, trước khi bị ai đó nhìn thấy dáng vẻ này nhưng cả người cứ vô lực không thể động đậy.

Rồi một bàn tay đột nhiên mạnh mẽ nắm lấy cằm của tôi, thô bạo nâng gương mặt đáng thương của tôi lên. Hisoka bóp nhẹ cằm tôi, giọng điệu không vui lại kèm theo bất đắc dĩ mà cười.

"Tôi vừa mới đi em đã khóc thương tâm đến vậy, em muốn tôi phải làm sao?"

Tôi nấc lên, khó tin nhìn người trước mặt. Tôi khó tin bởi vì chưa từng có ai sau khi đã rời đi còn quay lại với tôi cả, bọn họ sẽ như một giấc mộng hoàn toàn biến mất khi tỉnh giấc.

Hisoka nhìn chăm chăm vào gương mặt ngơ ngác đến ngốc của tôi, tay khác đưa lên gạt nước mắt nhưng hắn gạt một lúc thấy tôi vẫn không ngừng khóc liền bất lực kéo tôi vào lòng.

"Là tôi sai rồi, em đừng chấp kẻ điên! Đừng khóc nữa, em chỉ được khóc trên giường của tôi thôi!" Hisoka vỗ về người trong lòng, giọng điệu vẫn thật dịu dàng. Ở nơi tôi không thấy được, ánh mắt vui sướng của hắn không che dấu.

Hắn vốn muốn cho Nagi một bài học lại không ngờ cô sẽ gục ngã ngay như vậy. Từ đầu hắn đã chẳng có lợi thế nào trong mối quan hệ của cả hai, ngay khi Nagi rơi nước mắt hắn liền chịu thua rồi. Vả lên hắn cũng phải nhẫn nhịn lắm mới không vồ lấy cô ngay lúc Nagi xuất hiện.

"Tên đó diễn đỉnh nhỉ? Thích muốn chết còn bày đặt rời đi!" Feitan đứng dựa người cạnh tường, quan sát phía dưới

Tuy là biết trước kịch bản rồi cơ mà xem Hisoka diễn mới thấy hay ho. Mới đầu mọi người còn chê bai Shalnark viết kịch bản quá tệ.

"Vậy mới đẩy cảm xúc lên cao trào chứ, sau vụ này Nagi chẳng bỏ được tên đó đâu!" Shalnark kẻ bày mưu tính kế cho vụ này cảm thấy rất hài lòng với kết quả hiện tại.

Machi thì không cho là đúng, chỉ có đám khùng điên mới nghĩ ra trò xoay con gái người ta vòng vòng như vậy. Vả lại một đám đàn ông chưa từng yêu đương, cũng chẳng đồng cảm bao giờ lại ngồi phán như thật.

Còn Kuroro lại tỏ ra tiếc nuối vì không thể đánh tới cùng nhưng cũng may vì đã không đánh tới cùng. Lúc Nagi bước lên sàn đấu, niệm bùng nổ dữ dội đến mức nếu anh còn đánh Hisoka nữa cô sẽ vặt cổ anh ngay vậy...

Băng nhện đứng ở phía khán đài cùng nhau xem và bàn tán đôi tình nhân kia cho đến khi Nagi bình tĩnh suy nghĩ và nhận ra bọn họ đã bẫy cô. Ai cũng xách dép mà chạy thôi, nói về sức mạnh thì phụ nữ lúc điên lên chẳng ngán một ai.

...

Tôi không nghe thêm gì về tin tức của những người khác, cũng không rõ Gon và Killua giờ đã ra sao. Hiện tại tôi chỉ ngày ngày tận hưởng thú vui của bản thân. Tuy vẫn đi theo băng nhện nhưng tôi và Hisoka chẳng bao giờ nghe chỉ đạo, toàn tự thân nấy vui.

Tôi cũng thành thật chia sẻ với Hisoka về kiếp trước của mình, không biết thì thôi chứ sau khi hắn biết lí do thật sự cho việc tôi năm lần bảy lượt rời đi lại vô cùng tức giận.

"Em nghĩ tôi sẽ bỏ rơi em ư? Nếu làm được tôi đã làm từ đầu rồi!" Hisoka dùng sức bóp lấy mặt tôi, hại tôi đau đến gào ầm ĩ lên mới thôi

Cái này thì sao tôi biết được, tôi tưởng hắn muốn trả thù nên mới tìm đến tôi. Cũng tại hồi đó làm nhiều trò xấu quá nên thấy chột dạ. Sau biết hắn có tâm tư bất chính với mình thì lại sợ chuyện cũ. Nói chung Hisoka mang ấn tượng xấu quá làm tôi không thể nghĩ tích cực cho hắn.

"Này giận thật sao?" Tôi bắt đầu nắm lấy tay hắn lắc lắc nhưng tên này chả thèm phản ứng lại

"Nè nè, không phải anh bảo phải quên chuyện cũ mà sống sao?"

Hisoka vẫn là tên khốn biến thái không nói lí lẽ và thêm một tính xấu nữa là hay dỗi. Từ lúc tôi quyết định sẽ sống cùng hắn là tên này càng được nước lấn tới. Được rồi, hắn cậy giờ tôi không thể thiếu hắn nên mới vậy.

"Bỏ hắn đi Nagi, tôi có thể tìm cô một gã tốt hơn!" Pakunoda đi ngang qua chỗ chúng tôi đứng nhìn đã một lúc không nhịn được mà chen vào

"Phải đó, tên Hisoka trừ mặt ra chẳng được cái nết gì!" Machi phụ hoạ ngay sau

Tôi thật xúc động trước sự quan tâm của mọi người cơ mà chưa đáp lại thì người vốn đang quay lưng không thèm nhìn đột nhiên kéo tôi ôm vào lòng. Hắn cười lạnh với hai người kia và hạ giọng cảnh cáo:"Đừng có tuyên truyền bậy, Nagi mà dám làm theo tôi đánh gãy chân cô ấy rồi đến hai người!"

Hisoka đe doạ thì cũng sợ đấy nhưng thả vào cùng cái đám nhện này thì chẳng kẻ nào ngán kẻ nào.

"Khẩu khí lớn nhỉ, ngon thì xuống đây đánh một trận!" Machi nhếch mép khinh thường, còn ra hiệu cho Hisoka rời chỗ ngồi

Tuy bọn họ sẽ chẳng thèm đánh thật nhưng tôi vẫn tận chức làm người giảng hoà, mỗi bên xoa dịu một chút. Như vậy cũng tốt, bang nhện luôn coi tất mọi thành như gia đình của nhau, chúng tôi không phản bội lại gia đình của mình, tôi cũng dần vượt qua chướng ngại bản thân.

Câu chuyện nào rồi cũng kết thúc, nên tôi cũng sẽ kết thúc việc kể hành trình của bản thân ở đây. Tôi và tên hề kia, mỗi người đều có thứ mà người kia muốn, vậy nên chúng tôi chắc chắn sẽ dính dáng với nhau thật lâu, có thể là hết cả đời này.

________

Vốn là định viết bộ này tròn 20 chap nhưng giờ tôi vừa bận vừa không còn nhiều hứng nữa 😢 Nên tôi sẽ chạy nốt các truyện cũ, kết hơi gấp gáp kì cục mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này! ❤️

(Ôi hình như đây là bộ đầu tiên tôi viết đến kết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hxh #occ #yii