KALLUTO (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Callto, Callto."

_________

Và ta muốn được tự do như làn khói như điếu thuốc chưa từng cháy.

Thỉnh thoảng, Kalluto thèm khát những buổi đêm ngủ ngon lành với không mộng mị.

Thỉnh thoảng, Kalluto không còn phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực tại. Bởi lẽ, anh dành quá nhiều thời gian trong một ngày chỉ để chợp mắt. Anh đi ngược với cơ chế đồng hồ sinh học của cơ thể, thậm chí nếu nó có là một chiếc đồng hồ chạy đâu đó trong người anh và kêu gào phản đối, Kalluto không ngần ngại ngắt nó xuống và bụp. Một là thứ đấy sẽ bị anh bóp vỡ ra thành từng mảnh, hai là anh sẽ quay ngược tất cả kim mà nó có. Vũ lực là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Và Kalluto cực kì tin tưởng điều đấy.

Kể cả hủy hoại chính bản thân anh.

Cũng tốt, Kalluto thản nhiên nhún vai, anh không cần những thứ vô dụng. Nếu chúng thuộc về anh nhưng không nguyện vì anh mà phục vụ, anh sẵn sàng đặt ở dưới chân mà dậm. Cười khẩy, trong từ điển của anh tuyệt đối không có khái niệm nhân từ. Anh chưa từng đối với ai nương tay, chưa một ai đủ bản lĩnh dạy Kalluto thế nào là mềm mỏng. Địch nhân, hay đơn giản là con mồi ngu xuẩn trong cuộc săn đuổi mà anh buộc phải dự, cũng như nhau.

Nhưng cũng có ngoại lệ. Kalluto thật muốn cười, mặc dù nó nom thật chua chát, anh không bận tâm nếu có ai đó nhòm thấy dáng vẻ luộm thuộm của mình lúc này. Tro tàn lăm le nuốt gọn điếu thuốc nằm ngang trên tay Kalluto, tàn nhẫn và nóng cháy, từng chút một thả những mảng vụn xám hồng xen kẽ làm phỏng tay anh. Nếu thứ nước sinh lý kẹt trong hốc mắt anh từ tám đời kiên quyết không rơi xuống, Kalluto để tro tàn làm thay.

Thật buồn là cái đau ngứa như kiến cắn kia không đủ đô để vực Kalluto khỏi cơn buồn ngủ. Anh cảm thấy chất Adenosine trong máu còn thần kì hơn bất kì loại thuốc phiện nào. Khi anh thức, nó giống như một loại chất lỏng đặc quánh xâm chiếm mọi ngóc ngách trong óc, khiến anh vật vã như một thằng nát rượu nửa tỉnh nửa mơ. Và dòng thứ khốn nạn ấy chỉ chờ thời điểm hai mí mắt của anh sắp sửa rơi xuống để thồn vào đầu anh thứ mà anh đáng lẽ đã cất nó vào một xó nào đó trong đầu. Những kí ức núp bóng giấc mơ luôn luôn thật đáng ghét, vừa nghĩ đến nhiêu đấy thôi Kalluto đã cảm giác da đầu tê rần, bụng quặn thành từng khúc. Cái loại đau khổ này thật biết hành hạ người khác. Cũng độc ác như cách người nọ đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh, rồi, biến mất.

Thật là đau khổ đúng không?

Kalluto lại rít một hơi dài. Anh lấp đầy hai lá phổi với làn khói đậm mùi, và anh biết nếu cứ tiếp tục chìm trong cỏ đá và những điếu thuốc thì sớm muộn mình sẽ chết mất. Ôi không, điều đó thật là tệ! Anh, chưa muốn ra đi khi chưa từ biệt cô ấy. Ánh mắt anh không còn sáng như những vì sao, chúng mập mờ, thứ ánh sáng từng đẹp đẽ trong một khắc chìm nghỉm trong bia rượu và khói thuốc lá. Đầu anh lâng lâng, thứ chất lỏng đặc quánh tựa như một loại kí sinh trùng hả hê gặm nuốt bộ não đáng thương.

Một ngày nào đó, anh sẽ già đi, sống trong một căn gác mái đầu chạm nóc. Rít một điếu thuốc, tách trà hoa nghi ngút khói bên khung cửa sổ. Bên ngoài pháo hoa như vũ bão đem bầu trời rực sáng hơn những bó đuốc trong cái đêm đen tối nhất. Và anh vẫn mơ về một giấc mơ xa vời, người nọ khi ấy chưa thuộc về ai, chưa thuộc về anh hay là một ai khác.

Em có còn ở đấy không?

Kalluto vò mái tóc ngắn cũn cỡn của mình, bật dậy, anh bóp vụn điếu thuốc. Vệt khói lượn lờ trong căn phòng tối bay về nơi rất xa, chạm đến một nơi đầy ấp những đụn rác.

Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net