chương 1 : Trí óc thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part 1 : xác chết dưới phố

Kurapika chăm chú nhìn cái xác của 1 gã đàn ông hói đầu nằm sõng soài dưới đường, đầu hắn đã lìa khỏi cổ, dù nhìn sơ qua hay kĩ lưỡng thế nào đi chăng nữa thì tất cả mọi người vẫn nghĩ đây là tai nạn giao thông, gã tài xế đã đâm chết nạn nhân và vì quá sợ hãi nên bỏ trốn.

Tuy nhiên , linh cảm của Kurapika nói rằng đây không đơn thuần chỉ là tai nạn. Anh biết, vì mỗi khi chưa tìm ra được sự thật thích đáng thì mắt anh sẽ giật lên vài giây. Cũng chính nhờ năng lực đó mà từ hồi còn là sinh viên đại học, anh đã nổi tiếng với tài phá án thiên tài của mình. 

- Leorio , anh cùng tôi đưa xác về trung tâm được không?

Leorio là bác sĩ chuyên nghiên cứu về giải phẫu 

- nhưng cậu không phải ở lại để xem xét hiện trường à ?

- không cần đâu , tôi đã nhờ người khác làm hộ rồi.

Cái xác nhanh chóng được đưa đi. Khi khám xét tử thi, Kurapika có thể nhận thấy kẻ chủ mưu giết người là một gã vô cùng thông minh, chuyên nghiệp ít nhiều cũng phải tầm hơn 40 tuổi. 

Sau 1 tháng ròng rã, nhiều đêm không ngủ, Kurapika bị ngã bệnh, nhưng anh vẫn cố đi tìm manh mối , dù nhiều lúc nhìn anh đeo khẩu trang vào nhà người dân khiến họ hơi lo lắng và sợ hãi .

Tưởng như vụ án đi đến gần ngõ cụt thì Kurapika nhận được tin nhắn từ Leorio.

Anh nhận được 1 chiếc bật lửa, Leorio nói đó là thứ mà hắn lấy được từ một đám trẻ đang chơi gần hiện trường vụ án. 

- chúng nói chúng đã nhặt được, và vì chiếc bật lửa rất đẹp nên mấy đứa cứ tranh giành nhau.

- vật sao anh lấy được ?

Leorio gãi đầu cười, không cần nói cũng biết tên ngốc này phải mất 1 cuộc thương lượng với lũ trẻ con đó. Nhưng Kurapika cũng không trách móc , dù sao thì hắn cũng đã rất tốt bụng khi giúp đỡ anh trong vụ án này dù nó chả đem lại ích lợi gì cho hắn ta cả.

Thật kì lạ khi một gã hung thủ thông minh như vậy lại để lại một bằng chứng vô cùng ngu ngốc, đó là bật lửa của hãng Dupont vô cùng nổi tiếng, và tất nhiên là Dupont sẽ lưu lại thông tin của khách hàng rồi. Mỗi chiếc bật lửa có giá lên đến hàng nghìn đô la Mỹ. Điều đó cũng chứng tỏ kẻ sát nhân vô cùng giàu có.

Lầy lội mấy hôm cuối cùng Kurapika cũng khoanh vùng được ba tên tình nghi, tên đầu tiên là một thương nhân 45 tuổi , tên thứ hai là kẻ buôn đồ gỗ 65 tuổi và tên thứ 3 là 1 binh sĩ mới lên chức Sĩ quan gần đây 24 tuổi, vì độ tuổi còn quá trẻ nên Kurapika đã sớm loại bỏ cậu ta khỏi vòng nghi vấn. Nhưng đó là sai lầm của anh, vài ngày sau gã nghi phạm thứ nhất tự tử, anh đã tin là hắn vì tội lỗi mà làm vậy , vụ án khép kín tới tận 3 tháng sau cho tới khi Kurapika gặp 1 cơn ác mộng, anh mơ thấy đôi mắt của mình bị cướp đi , lý dó là vì anh đã giải quyết sai vụ án. Từ hôm đó, Kurapika một mình lật lại hồ sơ vụ án kể cả cấp trên không cho phép , nhưng lòng kiên nhẫn đã giúp anh đem lại thành công, hung thủ không ai khác chính là gã sĩ quan đó.....

🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬

part 2 : Sĩ quan

Nơi này thật tĩnh lặng, cậu có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của những tên cảnh sát đang bước vào.

- đây thưa ngài

Một viên cảnh sát nói với người thanh niên trẻ có mái tóc vàng dài được buộc gọn ở đằng sau, cậu đoán ắt hẳn đây là gã thám tử được cử tới để tra hỏi cậu.

- tôi là Kurapika. Cậu không phiền nếu tôi có vài điều muốn hỏi cậu chứ ? Cậu Gon freecss ?

Gon bật cười , cậu đưa đôi tay ở dưới gầm đặt lên bàn rầm một cái , để lộ ra chiếc còng số 8. Cậu nói :

- tôi đâu có quyền được từ chối, cứ hỏi những gì anh muốn đi anh thám tử

Kurapika mới vào ngành, anh biết là có những tên tội phạm rất cứng đầu cứng cổ, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cậu ta, anh hoàn toàn nghĩ đây không phải là dạng người đó, không phải là loại đầu trâu mặt ngựa chuyên đánh người vô cớ, nghiện hút ngập ngụa.

Nhưng tuyệt đối, cậu ta không thể oan được. Vì Kurapika tin 100% vào bằng chứng mà anh đã tìm được.

- giờ hãy kể đầu đuôi câu chuyện đi.......

-tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ anh thám tử ?

Kurapika đặt lên bàn vô số là những lọ thuốc an thần khác nhau

- bắt đầu từ những viên thuốc mà tôi tìm thấy ở căn hộ cậu đi....

💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊

- Gon cuối tuần này con có định đi đâu không?

Đó là dì Mito người mà Gon rất coi trọng, từ bé cha mẹ cậu đã mất sớm , chỉ có 1 mình dì ấy chăm sóc cậu.

- dạ không thưa dì

- vậy chúng ta đi sang đảo bên kia tham gia lễ hội giao mùa nhé?

Tất nhiên là Gon đồng ý rồi, lâu lắm cậu mới được đi chơi cùng người nhà.

Sang tuần cậu quay lại trường đại học quân đội, sẽ chả mấy khi mà được ra ngoài. Gon luôn muốn được thăng cấp lên làm hạ sĩ, nhưng cậu vẫn chỉ là binh lính , cậu cần thêm thời gian để đạt được điều đó. 

- Gon, dì tin là cháu làm được mà , cháu là một cậu bé tốt bụng thích giúp đỡ mọi người mà.

Nghe Mito nói vậy Gon liền cười một cái thật rạng rỡ , đến nỗi mà cả tia nắng cũng phải ghen tỵ.

Mito ngây người ra khi nhìn thấy cháu mình có biểu cảm như vậy, nó quả nhiên là con của Ging, bố nó.

- ngốc nghếch !

- gì bảo ai vậy ạ ?

- không có gì đâu Gon.....

Gon luôn thích ngắm biển như thế này và đặc biệt là từ đây cậu có thể nhìn thấy cả hòn đảo của mình, trông nó thật dễ thương với hình của 1 con cá voi. Bất ngờ 1 cơn gió lạnh thổi ngang qua mũi cậu, thật quái đản , trời nắng thế này mà lại có bão sao? Và chỉ 5 phút sau cả bầu trời chuyển đen. Gon đứng dậy, nhưng đôi mắt cậu đã nhìn thấy một thứ thật khủng khiếp, một con quỷ làm bằng nước, nó tiến tới rất nhanh và Gon nghĩ, cậu không thể chạy khỏi nó, chân cậu như dính liền vào với cát vậy. Nó gào vào mặt cậu , nuốt chửng lấy cậu. Rồi Gon thấy đầu mình đau như búa mổ, cậu nghĩ mình đã chết và cái chết thật chả nhẹ nhàng chút nào cả. Thật nực cười là cho tới giờ cậu vẫn nghĩ vậy.

- tít tít....... tiiiiiiiiiiit

Là tiếng của máy đo nhịp tim sao, nó đã khiến cậu tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh, và nhận ra là mình đang ở trong bệnh viện. Ông bác sĩ nói cậu đã bất tỉnh sau cơn bão 1 tuần. 

- đã có chuyện gì ?

- mọi người trên đảo đều chết hết, trừ 1 số trường hợp như cậu thôi, đó quả là một cơn sóng thần tàn bạo. 

Gon vuốt mặt một cái cho tỉnh táo, rồi cậu giật mình nhìn ông bác sĩ

- cái gì? sóng gì cơ ? Thế còn ai sống? Dì Mito

- cậu không nhớ là bình thường

Ông bác sĩ ghi gì đó vào sổ tay, rồi vỗ vai Gon , nhắc cậu nghỉ ngơi và đi ra khỏi phòng. Tất nhiên là Gon chả nghỉ ngơi nổi rồi, cậu đi xuống gặp lễ tân để hỏi về những người còn sống trong tai nạn đó. 

- không.... không có Mito ?

Gon bật khóc và cảm thấy sợ hãi , cậu phát điên lên , đập phá mọi thứ vướng mắt mình, cuối cùng tên bác sĩ đã phải tiêm một liều an thần cho Gon. 

Khi Gon tỉnh dậy, cậu cảm thấy có thứ gì đó vô cùng kì lạ trong cơ thể, cậu không hề thấy mệt mỏi, cái cảm giác mà khi bạn vừa tỉnh ngủ ấy.

Cậu bước xuống giường, đi ra hành lang, cậu cảm thấy mọi người như đang cử động chậm đi một cách bất thường. Rồi vô tình một cô y tá làm rơi khay đựng đồ ăn, Gon dễ dàng đoán trước được và cậu đã đỡ được chúng, cô y tá thì thốt lên đầy bất ngờ.

- woa phản xạ của cậu nhanh quá!!?

Nếu đúng như bình thường Gon sẽ chỉ mỉm cười, gãi đầu và nói là mình gặp may, nhưng lần này thì không, cậu giữ bình tĩnh rồi cười một cái thật nhẹ

- tôi đâu thể để 1 người phụ nữ gặp nguy hiểm với cái sàn nhà trơn trượt này được ....

Cô y tá đỏ ửng mặt lên ,e thẹn cười

- cảm ơn

Lúc này Gon mới nhận ra , cậu không còn như trước kia nữa. 

Cậu thấy tốc độ đi lại của mình nhanh hơn bình thường, khả năng dự đoán trước tương lai vô cùng chính xác. 

Ví dụ khi đi qua một công trình xây dựng, Gon đã áp dụng thuật toán Logic về tính tương đối, cậu đã biết trước đống gạch sẽ rơi vào đầu của hai công nhân đứng bên dưới. Và điều đó đã xảy ra hoàn toàn chính xác y như dự đoán của cậu. 

Phải chăng Gon đã trở thành 1 thiên tài ? Bởi vì cậu biết rõ trước kia cậu còn không làm được nổi một phép nhân đơn giản.

Cậu quay trở lại trường học như bình thường trong khi bạn bè thì khuyên cậu nên nghỉ ngơi sau cú sốc tinh thần đó.

- chả có lý do gì khiến tôi nghỉ cả

- mất Mito cậu không.....

- sống chết là chuyện đương nhiên, đâu thể bỏ phí vài ngày vì nó được....

Đây là dấu hiện đầu tiên chứng minh nhân cách của cậu đang dần thay đổi, cậu đã trầm tính hơn trước và cũng thẳng tay hơn trước. 

Thầy giáo rất quý cậu , vì khả năng dùng súng , đánh nhau của cậu tăng lên rất cao. Ông thăng cậu làm đội trưởng khu 1, nhưng đó vẫn chưa phải là điều Gon muốn. Cậu muốn cao hơn nữa......

Tuy nhiên cơ thể cậu có mức giới hạn với trí thông minh này, mỗi chủ nhật cậu đều bị lên cơn đau đầu khi đêm đến, và cơn đau vô cùng khủng khiếp, nó khiến cậu như muốn chết đi sống lại,cậu sử dụng cả tá thuốc an thần thì may ra mới đỡ. Vì cậu thông minh nên cậu cũng biết nguyên nhân của việc này, đó là do vận hành não bộ quá nhiều so với sức của con người.

Trong khi 1 người bình thường phải mất cả tuần mới đọc được 1 cuốn sách và họ chưa chắc đã nhớ toàn bộ nội dung lý thuyết của nó. Vậy nhưng chỉ một lần nhìn thì não cậu có thể tải được 30 ký tự. Điều đó là phi thường....

Sau 3 tháng ra trường , Gon được tín nhiệm đi làm nhiệm vụ đặc biệt, cậu đã bảo vệ được con gái của Tổng thống nên dễ dàng leo lên chức Sĩ quan cấp cao một cách nhanh chóng khi mới chỉ 24 tuổi. Tuy nhiên dù thông minh cỡ nào Gon cũng không thoát khỏi cơn đau đầu vào cuối tuần dù có sử dụng bao nhiêu thuốc đi chăng nữa. 

Nhưng cậu vẫn tìm ra cách vào cái ngày cậu gặp gã hói. Lúc đó cậu đang đau đầu mà lại chưa kịp về nhà, cậu ngồi xuống đường nôn thốc nôn tháo như kẻ nát rượu, hắn đến và đánh cậu rồi đòi cậu tiền , vô tình lúc rằng co đã khiến chiếc bật lửa rơi xuống đất.

Gon mất lý trí, cậu lấy một miếng thủy tinh đâm vào cổ hắn, hắn sau đó chết vì kiệt máu. Nhưng kỳ lạ ở đây là khi hắn đưa tay lên chạm vào cổ, hắn đã nhảy ra tấn công cậu, thọc tay vào miệng cậu, mùi máu tanh lòm lại khiến cơn đau đầu dịu hẳn lại, và Gon cuối cùng cũng tìm ra được phương thuốc cho bệnh của mình.

Khi trấn tĩnh lại, Gon mới tìm cách phi tang cái xác. Cậu nhìn thấy chiếc taxi từ xa đang đi tới, ngay lập tức bộ não của cậu hoạt động hết công xuất, cậu đứng vào góc hẻm , tay phải đặt lên gáy gã hói, tay trái giữ lưng, bên dưới là một cái gậy đỡ cơ thể hắn, khi chiếc xe gần tới, Gon đẩy hắn thật mạnh ra đường, tay rút cái gậy lại và bật điện thoại lên , chờ gã tài xế đi xuống, đúng như tính toán của Gon , bánh xe đã chèn ngang cổ hắn. Điều đó sẽ làm cảnh sát không thấy thế vết đâm của cậu được.

- ôi không

Ông ta vừa kêu lên thì Gon bật tiếng còi hú của cảnh sát khiến gã tài xế bị đánh mạnh vào tâm lý sợ vào tù , hắn liền bỏ chạy. Thế là xong, đơn giản vô cùng.

- chắc anh không tin câu chuyện của tôi 

Kurapika nãy giờ vẫn chăm chú nghe , đúng là anh không tin thật, nhưng linh cảm của anh có một cảm nhận gì đó về Gon. Rằng cậu ta rất đặc biệt. 

- tôi có một điều luôn tự hỏi trong câu chuyện của cậu

- nói đi

-"liệu có phải những người ngây thơ, ngốc nghếch thì thường tốt bụng còn những người thông minh, sắc sảo thì lại thường lạnh lùng tàn ác ?"

Gon bật cười trước câu hỏi của vị thám tử, rồi cậu lắc đầu và nở 1 nụ cười nửa miệng 

- tôi sẽ xác thực cho ngài thấy 

- xác thực ?

Dứt câu, vị thám tử liền ngã xuống đất , không có 1 chút phản ứng nào cả, thật đớn đau.....

- còn -

Sasdra: cảm thấy không giống chuyện kinh dị, thôi cho Sasdra xin đổi sang thể loại khoa học viễn tưởng. ●﹏● 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net