Một đêm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Illumi đang thắc mắc.

Hm, phải. Một người tưởng chừng như không bao giờ phải bận tâm vào việc suy nghĩ về một cái gì đó giờ đây đang cảm thấy "thắc mắc". Thắc mắc về bản thân mình...

Đáng lẽ giờ đây, hiện tại, ngay lúc này, Illumi đang trên đường xử lí một ai đó theo hợp đồng, hoặc ít nhất cũng đang ở nhà luyện tập. Nhưng không ! Hiện cậu đang ở trên một...nóc nhà, không làm gì hết trừ việc ngó chằm chằm vào căn nhà đối diện. Chính xác hơn là cái cửa sổ đang ngay trong tầm mắt cậu khi đó.

Hiện trời đang là ban đêm, mà nói đúng hơn là đã gần nửa đêm. Khu phố này đang rơi vào sự im lặng và tối tăm. Các hộ gia đình hầu như đã đóng cửa, tắt đèn và đi ngủ. Chẳng ai để tâm đến một bóng người ngồi lặng thinh trên nóc nhà gần đó. Nhưng như thế Illumi càng dễ chịu hơn. Cậu chẳng muốn hạ sát bất cứ ai tò mò đứng phía dưới ngó chòng chọc mình tí nào. Nhất là khi điều đó chẳng mang lại lợi lộc gì cho cậu.

Trở lại với căn nhà Illumi đang nhìn chằm chằm. Cái gì có thể thu hút, hấp dẫn Illumi đến thế ? Một đám xác chết chất đống trong đó ? Dĩ nhiên là không. Illumi chưa "bệnh" như ai đó đến mức xem việc ngắm xác chết là sở thích của mình. Tiền chất đống ? Ô, nếu thế cậu chẳng cần nhìn chằm chằm vào như vậy đâu. Cậu chẳng có hứng với số tiền lớn nhưng không phải do mình làm việc mà có. Thế đó thật ra là cái gì ?

Đó...bên trong ngôi nhà đó, cái cảnh hiện rõ trên cửa sổ ấy...là cảnh hai người đang làm tình với nhau. Illumi bình thường chẳng có hứng thú gì với cảnh đó. Thậm chí còn thấy hơi khó chịu và lẩn nhanh khi vô tình trông thấy. Nhưng hiện tại, rõ ràng là ánh mắt cậu như bị thu hút vào cảnh đó, và cơ thể cậu cứ ngồi im như tượng, chẳng muốn rời đi...

Tiếng cười khùng khục phát ra từ căn nhà đó. Nhỏ, nhưng Illumi nghe được. Cậu nhìn vào người đàn ông tóc đỏ đang đổi tư thế, kéo người đàn bà tóc đen nằm sấp lại. Tay hắn vuốt dọc sống lưng trần trắng nõn của cô ả. Vẻ mặt cô ả đầy vẻ thoả mãn, một tiếng rên nhè nhẹ vang lên. Illumi nghe thấy cả. Và cậu cực kì không thích điều đó, dù chẳng rõ tại sao.

Illumi không thích ! Illumi khó chịu ! Nhưng như đã nói, cậu vẫn ngồi đó và nhìn chằm chằm vào như thể bị thôi miên. Và thỉnh thoảng, trong đầu cậu loé lên ý định rút ra vài cây kim tiêm phóng vào trong đó khi ả đàn bà tóc đen rên lên bằng khuôn mặt dâm đãng của mình.

Hai người đó cứ làm tình liên tục như thế. Đủ mọi tư thế, đủ cả dụng cụ...Một vài lá bài tây bay rải rác trong phòng, lộn xộn. Illumi bắt đầu thấy chán. Cảnh trước mắt dường như đã chẳng thể thu hút cậu được nữa. Dường như khi chú tâm vào một cái gì đó quá lâu, người ta thường có cảm giác như vậy ? Cậu cử động thân người một chút rồi đứng dậy, hoạt động cổ một chút và chớp mắt đúng một lần. Sau đó quay đầu khỏi căn nhà đó và định bước đi. Nhưng chưa kịp bước được bước nào thì một giọng nói nhão nhớt vang lên phía sau lưng :

_" Đi rồi à ? Tôi cứ tưởng cậu sẽ ở lại thêm chứ !"

Illumi quay lại. Tên tóc đỏ đứng sau lưng cậu tự lúc nào. Quần áo hắn chỉnh tề, khuôn mặt bình thường, tóc xoã ra bay nhẹ trong gió. Illumi nhìn lại vào cửa sổ ngôi nhà ban nãy thì giờ chẳng còn gì trừ xác ả bàn bà tóc đen thân trần nằm ngửa, phơi ra thân xác loã lồ cùng một lá bài tây cắm ở giữa ngực. Lá bài bốn bích.

_" Xin lỗi ! Tôi định nhường ả cho cậu. Ai dè cậu không có hứng !"

Giọng hắn lại vang lên, vẫn là giọng bỡn cợt, nhão nhoét ấy. Illumi dứt mắt khỏi khung cửa sổ, nhìn hắn. Hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt nhỏ nham hiểm, chứa đầy sự thèm khát mà cậu không tài nào hiểu được. Môi hắn cong lên thành một nụ cười, mà cậu chắc rằng nếu là người khác lỡ nhìn thấy thì đã sợ đến cứng người và tìm đường chạy trước. Illumi không sợ nụ cười đó. Cậu phớt lờ hắn và quay đi, bước chầm chậm, thong thả. Chẳng mấy chốc, cậu đã vượt qua được hai, ba con phố gì đó.

Hắn vẫn đi theo cậu. Illumi cảm nhận được. Và dường như hắn đang cố tình gây chú ý bằng cách phát ra tiếng động lớn từ bước chân của mình, hay thỉnh thoảng lại "kukuku". Illumi tự nói với bản thân rằng chắc chắn cậu sẽ quay lại tặng hắn vài mũi kim tiêm dù điều đó chẳng có tác dụng tích cực gì...

_" Cậu cũng muốn mà, phải không ? Chuyện tôi làm với cô ả đó..."

Lần đầu tiên Illumi thấy nhà mình xa như vậy. Phải, cậu đang về nhà. Nơi đó dường như là nơi duy nhất có thể cắt đuôi được tên tóc đỏ phía sau. Mà cậu cũng không chắc nữa. Tưởng tượng đến cảnh Karuto ôm xác Mike trong tay và nhìn cậu với ánh mắt oán hận, Illumi không khỏi rùng mình. Dù việc rùng mình được cậu thể hiện bằng một bước chân lạc nhịp, sai với bước chân bình thường nửa li.

_" Cậu phớt lờ tôi ! Vậy tôi đi nhé !"

Giọng hắn kéo dài, nhừa nhựa đến ớn lạnh. Khi nó lọt được vào tai Illumi cũng là lúc cậu không còn cảm nhận được hắn sau lưng. Chỉ trong vài giây, hắn trông như đã bốc hơi đi vậy. Và Illumi không kìm được lòng quay lại phía sau với một tiếng nói nhỏ chợt thoát từ miệng

_" Hisoka ?"

Không có tiếng trả lời. Illumi lướt mắt khắp một lần toàn cảnh xung quanh rồi quay lại hướng cũ, tiếp tục bước đi. Trong cậu có cảm giác hơi hụt hẫng và tiếc nuối. Cậu không hiểu, không muốn hiểu và cố lờ cảm giác đó đi. Với bước chân của mình, chỉ trong vài phút, cậu lại vượt qua vài con phố nữa.

_" Vô tình quá đấy, Illumi à !"

Giọng nói nhão nhão, kéo kèo như muốn khóc lại vang lên. Và một cánh tay rắn chắc từ đâu xuất hiện vòng quanh người Illumi, kéo cậu ngã ra phía sau, ngã vào một thân hình to, ấm và chắc khoẻ. Illumi hơi nghiêng đầu, mắt liếc về phía sau. Khi thoáng thấy màu tóc đỏ hung bay bay, cậu thả lỏng người lại, đưa tầm mắt về vị trí cũ, tức phía trước và nhìn ra xa xa...

_" Cậu giận tôi à ? Tôi phải làm gì để cậu hết giận tôi đây ?"

Hắn nói tiếp. Vẫn giọng bỡn cợt, trêu đùa nhưng có lẫn một chút thống thiết, van xin. Illumi khẽ mỉm cười, rồi đột ngột vùng khỏi người hắn. Sau đó cậu quay lại, đối diện với hắn và nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn đơ. Có lẽ vì bất ngờ trước hành động đó của Illumi. Nhân lúc đó, cậu nhích gần lại hắn hơn, và hôn rất nhanh lên má hắn. Xong, cậu quay đi, bước nhanh. Vừa bước, cậu vừa nói nhỏ :

_" Im lặng, và đừng làm phiền tôi, mỗi khi tôi không muốn !"

Đôi mắt ti hí của hắn mở to ra một chút rồi trở lại bình thường, nhưng vẫn ánh lên nét thích thú. Hắn bước theo sau cậu, nhanh hơn, hắn giơ cả hai tay ôm lấy người cậu

_" Vậy là tôi vẫn được quyền đi theo cậu ! Phải không ? Yêu cậu quá đi, Illumi à !"

Illumi đẩy hắn ra. Không nhìn vào khuôn mặt đang cười của hắn. Cậu lại bước di, với một tiếng nói nhẹ như gió thoảng

_" Và đừng để tôi thấy những cảnh anh đang "quan hệ" với người khác ! Được chứ ?"

Hisoka cười dài ! Và vì quay đi nên cậu không thấy được mặt hắn lúc này. Cậu không biết chính câu nói cuối cùng của cậu đã khiến hắn thành công. Thành công trong việc "làm Illumi ghen".


~Owari~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net