1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Kurapika Kurta.

: Quản gia / Tiểu thư.
: He
: 25/19t
: r18?

________________________________

Từ nhỏ, tôi đã được cha nuông chiều hết mực, ai ai cũng biết nhưng không vì thế tôi lại coi rẻ những người hầu, người trong ngôi nhà này.

Tôi khi lên 16, được ra ngoài thành, tôi cũng với cậu quản gia của tôi, anh ấy tên Kurapika, vừa là quản gia cả căng nhà tôi, vừa là bạn duy nhất của tôi.

Tôi quý anh ấy hơn bao giờ hết, vì chỉ duy nhất 1 mình anh ấy là chơi với tôi từ nhỏ cho đến trưởng thành.

Khi còn bé, tôi sớm mất mẹ, cha lại vì công việc mà không quan tâm tôi, nhưng trong chính quản thời gian u tối đó anh lại là người đến và cứu tôi ra khỏi nơi ấy.

Anh như đấng cứu rỗi tôi vậy, vì thế cho nên tôi luôn quấn quýt lấy anh, nhưng anh không khó chịu tôi làm thế nên tôi được đà làm tới.

Tôi đi đâu thì cũng mang theo anh, từ đi dã ngoại, lúc đi ra ngoài thành, lúc ra vườn thưởng trà, và cả lúc đi ăn.

Có những lúc tôi tự ngẫm lại những hành động ấy có hơi quá tôi lại liền hỏi anh rằng:

" Anh có phiền không? Vì lúc nào em cũng mang anh theo bên người mà anh còn những công việc khác.. "

Mỗi lúc tôi nói ra lời nói ấy là anh sẽ lại búng nhẹ cháng tôi rồi lại dịu dàng nói rằng:

" Tiểu thư xin đừng nghĩ nhiều, tôi không cảm thấy phiền gì cả, ngược lại tôi còn thấy vui khi tiểu thư luôn cần đến tôi đấy "

Tôi vì câu nói của anh mà vui cả ngày hôm đó, vì tôi là chỉ suy nghĩ quá xa, còn anh lại không như thế, anh thoải mái khi tôi cần đến anh.

______

Năm nay tôi 19, đã qua tuổi nên tôi được nhiều người ngỏ lời nhưng tôi không màng đến họ, thứ tôi màng đến là anh, người quản gia mà tôi thầm thích bấy lâu nay.

Có lẽ anh chẳng ngờ đến vì tôi che giấu rất tốt, tốt đến mức những người trong nhà họ chẳng biết tôi có ý với anh, họ chỉ nghĩ tôi cảm mến và coi anh như 1 gia đình vì tôi từ nhỏ đã được anh quan tâm, an ủi lúc mẹ tôi mất.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu không có bữa tiệc ấy, bữa tiệc mà cha tôi tổ chức ăn mừng chuyến dịch mà ông ấy hợp tác thành công.

Vì tôi là con gái ông ấy nên tôi cũng phải tham gia vào bữa tiệc đó, và tôi biết bên ngoài kia là những con mắt đang chờ đợi tôi đi ra sau cánh cửa ấy.

Bên trái tôi là quản gia, anh sớm đã thây 1 bộ vest màu đen, chúng càng làm anh đẹp hơn mọi ngày mà tôi thấy, có lẽ tôi nên cảm ơn cha tôi vì bữa tiệc.

Tôi lại mặc 1 bộ váy xanh đen, bộ váy được thiết kế theo số đo cơ thể tôi, khi tôi mặc lên người chúng vừa vặng mà ôm trọn 3 vòng.

Bộ váy được thiết kế cột dây phía sau cổ tôi, vẫn lây hay trong phòng mà tôi lại chẳng thể cột chúng được thì tôi nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên cùng với lời nói thân quen.

Cộp Cộp Cộp...

" Tiểu thư, đã đến giờ rồi ạ! Cha tiểu thư và những khách khứa đã có mặt đầy đủ chỉ chờ mỗi tiểu thư thôi "

Tôi ở trong phòng lại vô cùng hoang mang và rối ren vì từ nảy đến giờ tôi vẫn chưa cột được 2 sợi cổ áo này.

Tôi chợt nghĩ ra, có lẽ tôi nhờ anh là biện pháp nhanh nhất có thể, nhưng tôi lại lo rằng tôi làm thế anh sẽ nghĩ tôi là 1 người con gái mưu mô, không đứng đắng và vô dụng.

Tôi cứ thế lại lây hoay với 2 dây áo ấy mà không trả lời anh, giờ đây cơ thể tôi từng giây run liên hồi, vì tôi sợ chỉ cần chậm trễ thôi là tôi sẽ bị đánh giá.

Bất chợt có đôi tay chạm vào lưng tôi làm tôi giật bắn cả người lên.

" A..ai đó!? "

" Là tôi, tiểu thư "

Giọng nói này là của anh, không thể sai vào đâu được, tôi vì quay lưng nên không thể thấy khuông mặt anh nhưng tôi có thể thấy qua mặt gương phản chiếu.

Anh đang giúp tôi cột 2 dây áo lại với nhau, tôi thì 1 tay đặc lên hỗm cổ tránh để nó rớt xuống, tay còn lại thì nắm chặt.

Anh thì im lặng cột dây áo cho tôi, tôi cũng im lặng theo anh.

Khi cột xong, anh vội vàng giải thích với tôi vì sao anh lại vào đây.

" Xin lỗi tiểu thư, vì tôi không nghe người trả lời nên đã tự ý mở cửa đi vào trong "

Gương mặt anh hiện rõ sự bối rối, lời nói anh có chút gắp rút làm tôi khá buồn cười.

Tôi đưa tay che miệng để tránh chúng vang ra khỏi miệng, tôi cố bình tĩnh mà nói với anh:

" Em không sao, chỉ là có chút rắc rối với dây áo thôi ạ, phiền anh rồi "

Tôi vừa nói tay lại vô thức đưa lên gãi đôi má, và anh biết tôi đang bối rối, vì mỗi lần tôi như thế sẽ lại không tự chủ mà đưa tay gãi nhẹ má.

Anh lại cười trừ mà nói với tôi:

" Không sao, nếu tiểu thư có chuyện gì hoặc rắc rối về cái gì thì cứ nói với tôi, vì thế xin người đừng im lặng như khi nảy "

" Có được không? "

Tôi cũng nhanh sau đó mà quay lại dáng vẻ năng động thường ngày khi ở với anh, vui vẻ tôi trả lời:

" Được ạ! Thưa Anh Quản Gia! "

_____

Tôi và anh cùng nhau đến sảnh bữa tiệc, nơi mà giới thượng lưu tụ tập làm ăn, buông chuyện.

Vừa tới, tôi đã thu hút ánh nhìn từ những người họ, họ nhìn tôi với ánh mắt săm soi, như muốn soi rọi hết con người của tôi vậy và điều ấy làm tôi cực kì khó chịu mỗi khi tham dự những bữa tiệc này.

Có lẽ anh thấy tôi bị nhìn chầm chầm nên cũng có chút khó chịu, anh liền đưa tôi qua chổ ngồi ít ánh nhìn nhất có thể, vì anh hiểu rõ tôi không muốn bị săm soi, bị bàn tán.

Tôi vừa anh hiện đang ở ngoài ban công, vì ban công có 1 tấm màng đỏ che đi nên chúng tôi có quản thời gian thoải mái.

" Nhìn tiểu thư như không thích bữa tiệc này? "

Anh chợt lên tiếng làm tôi có chút giật mình, nhưng giây sau tôi cũng trả lời anh:

" Không phải em không thích, em chỉ là không thích bị những người đó nhìn 1 cách như thế thôi "

" Người sợ sao? "

" Phải, bọn họ như thể muốn mổ xẻ cơ thể em ra xem có thứ gì trong đó vậy, nhìn rất... "

Tôi khựng lại vài giây sau khi biết mình nói quá lời liền quay lại xem gương mặt anh ra sao thì anh sớm đã mặt đen rồi.

Tôi bối rối mà quơ tay múa chân miệng lắp bắp giải thích với anh:

" K...không phải...ý...ý em..nó...nó không phải thế! Anh đừng hiểu nhầm nhé "

Anh hình như mặt cũng giản ra đôi chút, mặt cũng sáng lại sau khi nghe tôi nói thế.

" Tôi nhớ rồi thưa tiểu thư, nhưng hình như trời đã lạnh rồi, phải vào trong thôi "

" Dạ vâng "

Tôi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh, sau đó tôi và anh đi vào lại trong bữa tiệc.

_____

Tôi và anh đang đứng ngây tại bàn ăn, đang nói chuyện vu vơ thì anh lại bị cha tôi gọi đi làm 1 số việc.

Như được buông lỏng, tôi liền đưa tay vơ ly rượu vang đỏ mà uống 1 ngụm nhỏ.

Nó có vị ngon, hơi tê đầu lưỡi tôi 1 chút nhưng nó khá ngọt khi xuống cuống họng tôi, vì thế....1 ly rồi 1 ly, 3 ly 4 ly sau đó là ly thứ 5.

Tôi uống hết ly này đến ly khác, và tôi nhận thấy rằng sau ly thứ 8 tôi bắt đầu ngà say, gương mặt tôi đã đỏ lên từ bao giờ tôi chẳng biết.

Tôi định là khi uống đến ly thứ 10 thì tôi sẽ ngưng lại.

Tôi vừa đưa ly thứ 9 lên miệng, tôi chưa kịp uống thì đã bị 1 bàn tay của người nào đó cướp đi khỏi tay tôi.

Tôi hoang mang vô cùng liền quay sang thì giật mình vì người đó là anh, vị quản gia của tôi.

Tôi tuy say nhưng vẫn nhìn thấy được rằng anh gương mặt vô cùng khó chịu, anh cầm ly rượu đặc lên bàn sau đó hỏi tôi:

" Tiểu thư, người đã uống bao nhiêu ly rồi? "

Tôi đã say nên cũng thật thà mà trả lời:

" M....mới...mới 8...8..ly! P..Phải, mới 8 ly! "

Tôi cười cười, nhìn tôi chẳng khác gì 1 con hề cả nhưng hành động của tôi khi đó đã bị tấm lưng anh che lắp toàn bộ, nên chỉ có anh thấy.

Anh bất lực thở dài mà bế tôi lên rồi âm thầm lặng lẽ đưa tôi về phòng, nhưng anh không quên báo lại cho cha tôi.

_______

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tối vô định, anh đưa tay bật đèn ngủ cạnh đầu giường tôi lên, sau đó anh đặc tôi nằm lên giường ngủ.

Sau đó anh đã định rời đi nhưng bị tôi kéo tay lại, miệng tôi vu vơ nói:

" Đừng đi...Anh đừng đi mà..."

Anh im lặng rồi quay lại đầu giường tôi, tay vẫn để tôi nắm mà không gỡ ra, anh nhẹ nhàng nói:

" Tiểu thư có biết những lúc thế này không nên để con trai trong phòng người không? "

Anh nhẹ nhàng nói với tôi, tay còn lại anh đưa lên xoa đầu tôi.

Tôi nghe thế chỉ mỉm cười và nói với anh:

" Miễn là anh thì em yên tâm "

Anh khựng lại đôi đàn tay đang xoa đầu tôi, từ từ anh rút tay về và anh lại nói tiếp:

" Sao người lại chắc chắn như thế? "

" Vì anh là người tốt nên em luôn tin tưởng anh "

" ...đừng nói như thế, vì chỉ 1 lác nữa thôi, có thể người sẽ phải hối hận vì điều này đấy? "

" Tại sao...phải hối hận? "

" Vì tôi là người có suy nghĩ xấu xa nhất với người, tiểu thư "

" Vậy anh sẽ giết em sao? "

" Không "

" Thế làm hại em sao? "

" Cũng không phải "

" Thế anh định làm gì em? "

" Tôi sẽ lừa người "

" Anh nỡ sao? "

" Không, không nỡ "

" Em biết anh là người tốt mà! "

" Nhưng đó chỉ là quá khứ "

" Vậy người sẽ lừa em điều gì? "

" Lừa gạt người, lấy đi của người đêm nay "

" Đêm nay...? "

" Phải, là đêm nay "

Anh nói rồi bất chợt áp đôi môi anh vào môi tôi, tôi lại vui vẻ mà tiếp nhận lấy nó.

Anh thấy tôi vui vẻ tiếp nhận lại càng được đà làm tới, dứt nụ hôn, anh đưa tay kéo sợ dây áo trên cổ tôi ra...

Và rồi chúng tuột xuống, để lộ phần xương quai xanh và bộ ngực đầy đặn.

Tôi chợt ngượng ngùng mà đưa tay che đi theo bản năng, còn anh thấy tôi làm thế thì đưa tay nắm trọn 2 tay tôi vào bàn tay anh mà đưa lên đỉnh đầu.

Tôi mặt đã đỏ vì rượu nay chúng lại càng đỏ vì anh

Tôi không vùng vẫy, và anh cũng nhận ra điều đó, miệng anh chợt cười lên làm tôi quay mặt tránh anh nhìn thấy gương mặt tôi.

Bất chợt anh cuối xuống, hôn nhẹ lên hỗm cổ tôi, thì thầm nói:

" Tiểu thư đã thấy điều người nghĩ là sai chưa? "

Tôi rùng mình đi bởi cái hôn ấy của anh, nhưng tôi khi nghe anh nói thế tôi rung rung  mà trả lời:

" R..rồi, sai rồi "

Anh nghe thế cũng lại nói tiếp:

" Nhưng đã đến nước này, không thể quay lại được rồi "

Anh nói rồi cho tay vào giữa chân tôi làm tôi giật bắn mình lại, giờ tôi mới nhận thức được cả 2 người bọn tôi sớm đã chẳng còn 1 mảnh vải trên người.

Trong lúc tôi kinh ngạc thì anh đã đưa ngón tay mình vào trong tôi...và khuấy đảo nó.

Tôi cả người dần nóng lên vì điều đó, còn anh lại chuyên tâm mà nới lỏng nó ra, miệng anh cũng không rãnh rỗi mà đáng dấu khắp người tôi.

Đâu đâu cũng có dấu vết của anh để lại, nhưng nhiều nhất có lẽ mà cổ tôi và xương quai xanh, chúng vừa có vết cắn vừa có lẫn vết hôn.

Khi đã nới lỏng chắc chắn, anh liền rút ngón tay anh ra và thấy vào đó là người anh phía dưới...

" N..này không lẽ anh định!? "

" Phải "

Anh đáp lại tôi, và sau đó anh đưa vào trong tôi.

Tôi 2 tay nắm chặt vào tấm ga nệm, mắt tôi cũng đã rơi lệ, anh thở hắc 1 hơi sau khi đưa nó vào trong tôi, tôi thấy gương mặt anh thỏa mãn.

Anh ngước lên thấy tôi khóc liền đưa tay lau chúng đi, và anh hôn lên cháng tôi như lời trấn tĩnh tôi lại, và chợt tôi cảm nhận có gì đó chảy ra giữ tôi và anh.

Dưới thân anh, 1 dòng máu nhỏ chảy xuống tấm nệm trắng kia như nói rằng...

                 Anh thành công rồi.

      ________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC