8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Killua Zoldyck
: 20 / 20t
: He ?
_______________________


" Này, tôi thích cậu "

" Đừng thích tôi "
______

• Dưới ánh đèn đường hôm ấy, tôi từ chối 1 người, 1 người tôi không dám đồng ý.

• Cậu bạn thân tôi, cậu ấy tên Killua.

• Cậu ấy cao hơn tôi 1 chút, vẻ ngoài nhìn đáng yêu lắm, lại có chút tinh nghịch nữa.

_______________

" Mèo trắng "
_______________

• " Mèo trắng " Cái tên tôi đặc riêng cho cậu ấy trong những năm tháng khi còn ở hội thi Thợ Săn.

• Là 1 con người có xuất thân từ gia tộc làm nghề sát thủ, tiếng tăm vang khắp nơi, hỏi ai cũng biết cả.

• Tôi kết cậu khi cái lần tôi nhìn cậu đấu ở chặng 3.

• Dáng vẻ lạnh lùng đấy, khí chất ấy làm tôi để ý cậu ngây khoảnh khắc đấy.

• Tôi xuất thân vô cùng tầm thường, có thể gọi là bẩn thỉu nhất chăng?

• Sinh ra từ 1 lần ngoài ý muốn, từ nhỏ bị bỏ rơi, lại mưu sinh bằng nghề trộm cướp.

• Lớn lên, tôi nghe nói cuộc thi Thợ Săn này nếu đậu thì sẽ có 1 tấm thẻ Thợ Săn, và với tắm thẻ ấy thì tiền tài danh vọng chẳng cần lo toan xa vời.

• Và vì thế nên khi tôi lên 12, tôi đã tách ra khỏi nhóm trộm cướp mà đăng ký, tham gia cuộc thi ấy.

• Và có duyên làm sao.

• Tôi gặp cậu ở đấy, tại đây.

• Lần đầu gặp, tôi suy nghĩ cậu ấy lần đầu là nhìn cậu khá giống mèo trắng, 1 con mèo trắng thuần khiết.

_______________

" Killua này "

" Sao? "

" Nhìn cậu giống mèo trắng lắm "

" Gì...gì cơ? "

" Hì hì..Mèo trắng~ "

" Này đừng có gọi tôi như thế ! "
_______________

• Tôi thích gọi cậu như thế, vì nó quá hợp với cậu.

• Khi thỉnh thoảng có cơ hội, tôi sẽ luôn gọi...

_______________

" Mèo trắng này ! "

...

" Mèo trắng ơi !! "

...

" Này mèo trắng !? "
_______________

Tôi biết cậu bất lực, nhưng tôi biết cậu ấy cũng chịu với cách gọi ấy, vì đôi mắt cậu đã cho tôi biết điều ấy.

• Đồng hành cùng nhau trên suốt chặng đường, mà tôi chẳng biết từ khi nào tôi đã...

• Lỡ động lòng.

• Việc nhìn cậu từng ngày như đã thành thối quen của tôi, việc chăm sóc cậu từng khoảnh khắc khiến tôi ghi nhớ chúng vào tâm.

• Tôi kế bên, im lặng, quan sát từng hành động nhỏ, to của cậu.

• Lắm lúc, tôi thật muốn thổ lộ với cậu tôi chợt nhớ lại cái thân phận, gia cảnh bản thân thì chùng bước.

• Tôi biết, tôi và cậu là con người của 2 thế giới khác nhau, vì khác nhau, vì quá xa nên tôi đàng im lặng, cất đi thứ tình cảm ấy vào sâu trong tim.

• Chỉ nhìn cậu vui vẻ từng ngày, bên cậu hằng giờ thì tôi vui rồi.

_______

_______________

" Killua...? "

" ... "
_______________

• Xa lạ quá, khí tức này là sao? Killua vui vẻ, hồn nhiên đâu rồi?

• Chặng cuối, khi cậu đấu lại vô tình gặp mặt người anh trai, anh ta bày trò, bắt đầu thao túng cậu.

• Trận đó cậu đầu hàng, để cho người anh trai mình thắng.

• Tôi đứng sau cậu, nhìn cậu với khuông mặt lo lắng, còn cậu lại làm ngơ tôi đi mà ra ngoài cửa phòng, làm tôi cũng ra theo cậu.

_______________

" Killua, cậu ổn chứ? "

" Có sao - "

" Phiền quá... "

" ... sao ... cơ? "

" Cậu phiền quá đấy !!! "

" Sao nói nhiều vậy? Lúc nào cũng luyên thuyên bộ cậu không biết mình phiền lắm à ?! "

" ... "
_______________

• Tôi nhìn trân trân cậu, miệng như khô thóc đi, cổ họng lại đau, rát đến lạ.

_______________

" V...vậy sao "

" Vậy Tôi Xin Lỗi Nhé... "
_______________

• Cậu im lặng, rồi rời đi, để tôi đứng đó 1 mình.

• Sau khoảng thời gian ấy, tôi cũng không nói nhiều như mọi khi nữa, mà trở nên điềm đạm, thường lắm lúc im lặng.

• Hoàng thành phần thi, tôi đã có được tấm thẻ ấy, còn cậu lại phạm luật mà đánh rớt phần thi làm tôi cùng với mấy người bạn kia đều kinh ngạc thêm hoang mang.

• Định là sẽ hỏi cậu nhưng tôi vừa mới làm cậu khó chịu nên đành nhờ gon hỏi giùm, nhưng cậu đã đi về gia tộc nên chẳng hỏi được.

• Định bụng sẽ quay về nơi kia nhưng tôi được mời đi đến gia tộc cậu.

_______________

' Trước khi đi cũng nên nói 1 tiếng ha '

_______________

• Sau đó tôi đồng ý lời mời ấy, và cùng những người kia.

• Đến gia tộc cậu.

_______

_______________

" Cao quá... "
_______________

• Đi mới biết, tôi mới được chiêm ngưỡng sự giàu có của gia tộc cậu.

• Nhưng nếu muốn vào trong thì tôi và các người kia đều phải đẩy 1 cách cửa.

• Cậu bạn gon là người lên đẩy tiên phong, rồi lại tiếp là bác bảo vệ, tôi đoán là thế.

• Sau đó bọn tôi vượt qua được cho vào trong, những người mặt đồ đen ấy đi ra rồi dẫn bọn tôi vào căn phòng khách ngồi chờ.

• Nhưng với tôi lại khác, dùng kinh nghiệm những năm trong cuộc trộm cướp cùng với kĩ năng trong cuộc thi thì tôi đã thành công lẫn trốn ra ngoài.

• Tôi lần mò từng phòng, rồi lại đi nghe ngóng những người mặt đồ đen đang to nhỏ, và tôi biết cậu đang ở.

• Dưới tần hầm.

• Tôi sau đó cũng tìm được của xuống tần hầm, nơi đang giam cậu dưới này.

• Chỉ vừa xuống thôi thì tôi đã bị mùi máu tanh nồng đập thẳng vào mũi, chúng lẫn lộn quá nhiều làm tôi khó chịu vô cùng, nhưng vì cậu, tôi đành tạm cam chịu.

• Đi dọc bức tường, tôi nhìn vào các phòng nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, chợt tôi nghe tiếng bước chân, tôi liền kiếm chổ núp tạm.

• Người đó vừa đi lại vừa lầm bầm gì đó tôi không biết, nhưng gương mặt lại vô cùng tức giận.

• Sau khi người đó rời đi khuất thì tôi mới đi ra rồi tìm tiếp.

_______________

" Ki...llua?! "

" ... "
_______________

• Máu me bê bết, khắp người đầy vết thương, tay chân lại bị còng mà treo lên cao.

• Tôi nghiến răng, dừng sức bẻ cửa sắc ra, khoảng 1 lúc thì mới bẻ được, tôi không chần chừ mà chạy lại cậu xem tình hình.

_______________

" Killua Killua !!! "

" Làm ơn tỉnh lại đi !!! "

" Killua !!! "

" Ư... "
_______________

• Dưới tiếng gọi của tôi thì cậu cũng đã tỉnh, điều đó làm tôi vui vô cùng.

_______________

" Sao cậu... "

" Tôi được mời đến "

" Nhưng cậu tại sao lại ra nông nỗi này thế ? "

" Tôi tự chịu phạt thôi "

" Trời ạ... máu chảy nhiều quá "

" ... "
_______________

• Tôi đưa tay áo quẹt đi vết máu vương trên trán cậu, miệng lại nói liên tục chẳng ngừng được.

_______________

" Cậu vẫn nói nhiều ha.. "

" ... ?! "
_______________


• Tôi khựng lại vài giây, đầu hơi cuối xuống, tay cũng rụt về lại, tự động giữa khoảng cách với cậu.

_______________

" Vậy à...xin lỗi "

" Chắc phiền lắm nhỉ "

" Xin lỗi "

" Xin lỗi "

" ... "
_______________

• Tôi không biết cảm giác hiện khi ấy như nào, nhưng khi đó, miệng tôi luôn nói " Xin Lỗi ".

_____

Leng Keng *

• Tiếng xích sắc vang lên, sau đó là tiếng Keng rõ to.

• Trước đôi mắt tôi, cậu từng tay phá đi những sợi xích sắc ấy rồi đi lại chổ tôi đang đứng đờ người.

_______________

" Đừng...nói vậy "

" Cậu...không phiền đâu "

" ... "

" Tôi xin lỗi khi đó, khi đó do tôi lỡ miệng nói những điều vô ý... "

" ... "

" Tôi xin lỗi... "
_______________

• Cậu thấp giọng, xin lỗi tôi, khác với vẻ ngày thường, giờ đây tôi cảm giác cậu có đôi nét trưởng thành.

_______________

" Không sao "

" ... "

" Đừng buồn...nhé? "

" Ừm, không buồn đâu, cậu xin lỗi rồi mà "

" Ừm... "
_______________

• Sau đó, tôi cùng với cậu đi gặp những người đang đợi ngoài kia.

• Tái hợp lại, đầy đủ có mặt xong rồi rời đi, ra khỏi gia tộc cậu.

• Đứng phía ngoài cổng, bọn tôi hỏi nhau đã có dự định gì chưa thì bất ngờ thật, ai cũng có dự định cả.

• Leorio thì đi học ngành bác sĩ, Kurapika thì được nhận làm vệ sĩ còn Gon thì nói sẽ về lại quê hương cậu, cậu thì nghe thế cũng hiếu kỳ mà xin đi theo để khám phá.

• Còn tôi thì quay về nơi ấy, nơi tôi vốn thuộc về.

_______

• Hiện tại thì cũng đã 8 năm trôi qua rồi, tôi vẫn thế, chỉ là có tấm thẻ ấy việc cũng đở hơn lúc trước.

• Trong lần trộm 1 tập tài liệu, tôi đã có dịp gặp lại cậu, người tôi từng thích.

• Từng thích..nói đúng hơn thì, tôi đơn phương cũng đã 8 năm, theo số năm tôi và cậu chia tay khi đó.

_______________

" ?!! "

" Lâu không gặp, Mèo trắng ! "

_______________

Chào cậu 1 tiếng xong thì tôi chạy ngây, nhưng điều tôi không ngờ tới là cậu lại chạy phía sau tôi, đuổi theo.

_______________

" Đứng lại mau ! "

" Ai ngu mà đứng lại ! "

" Tch ?! "

" Ha...giỏi bắt "

" Đừng có thách tôi ! "
_______________

• Tôi cười khẩy, mắt khiêu khích cậu ta bắt tôi, có lẽ màng tương phùng này vui phết...

• Điều đó chỉ loé lên sau khi tôi bị cậu tóm được thôi.

_______________

" Đuổi cũng nhanh phết "

" Cậu cũng chạy nhanh gớm "

" Nhanh đến mấy cũng chẳng phải bị cậu tóm được sao ~? "

" ... "

" Tài liệu này... "

" Tôi vừa lấy của tên béo kia đấy, tiền thưởng tận 2,5 tỷ đó~ "

" Đừng nói cậu làm nghề... "

" Mưu sinh mưu sinh "

" ... "

" Giờ thả tôi ra được chưa? "
_______________

• Sau đó, cậu thả tôi ra khỏi tay cậu, tôi đưa tay xoa lấy phần cổ tay đã in dấu đỏ bởi cậu tặng tôi.

• Cậu nhìn tôi lâu, miệng mấp mấy nói.

_______________

" Bỏ nghề này đi "

" Gì cơ? "

" Bỏ nghề này đi ! "
_______________

Tôi dừng động tác, đôi mắt chuyển qua nhìn cậu, người con trai ngần ấy 8 năm chưa gặp.

_______________

" Bỏ nghề rồi thì tôi làm gì ? "

" ... Bộ chẳng còn nghề nào khác sao? "

" Họ nhận tôi chắc "

" Tại sao lại không nhận ? "

" Quá khứ tôi không tốt đẹp "

" ... "

" Ai lại nhận 1 đứa từ nhỏ đã trộm cướp vào làm? "

" Ai lại nhận chứ "

" ... Không ai nhận cậu... "

" Thì Tôi Nhận ! "

" Sao cơ ? "
_______________

• Tôi kinh ngạc trước câu nói của cậu, nhìn cậu chầm chầm, thẳng vào đôi mắt xanh ấy.

• Đèn đường cũng đã bật lên, vừa hay tôi và cậu lại đứng dưới đèn ấy, nó chiếu sáng giữa tôi và cậu.

_______________

" Cậu đùa giỏi thật Killua "

" Mấy năm chẳng gặp cậu vẫn thế nhỉ "

" Tôi không đùa "

" ... "

" Cậu là đang xem thường tôi à? Hay thương hại  cho cuộc sống tôi ? "

" Tôi không có "

" Nói Dối ! "
_______________

• Nhiều lời rồi, tôi nghe nhiều lời đấy rồi, toàn là sự khinh thường, là sự thương hại, tôi đều nhìn, đều nghe đến chán ngấy rồi.

• Cười chua xót, tôi nắm chặt tập tài liệu kia rồi rời đi, bước được 2 bước tôi bị 1 cánh tay giữa lại.

_______________

" Đừng như vậy mà "

" Tôi không thương hại hay khinh thường cậu ! "

" Tôi...tôi... "

" ... "
_______________


• Tôi nhìn cách tay đó, lại nhớ đến những lúc cậu cũng dùng chính nó mà nắm tay tôi, tự dưng tôi nhớ chúng quá.

_______________

" Đừng như thế, buông ra, Killua "

" ... "

" Thích... "

" ? "

" Tôi thích cậu... "

" Vì...vì thế tôi muốn che chở cho cậu "

" ... "
_______________

Vui thật, nghe vui thật, tôi bổng bật cười khúc khích lên làm cậu hoang mang, sau đó tôi nhìn cậu nghiêm túc.

_______________

" Vậy đừng thích tôi nữa "

" ... không "

" Đừng thích tôi "

" ... "
_______________

• Cách tay đang nắm lấy tôi cuối cùng cũng buông xuống, tôi cũng ngây sau đó rời đi.

_______

• Hoàn thành nhiệm vụ, tôi được chuyển tiền vào toài khoản như đã đặc cọc trước, và cùng với số tiền ấy tôi đi vào 1 nhà ăn để ăn chúc mừng.

• Phần là hoàn thành nhiệm vụ, phần là tương phùng với tình đầu.

_______________

" Cho 1 chai rượu Vang ! "

" Xin quý khách chờ trong giây lát "
_______________

• Gọi 1 chai rượu cùng với những món ăn ngon, rồi gập lại quyển Menu để sang 1 bên.

• Tiếng violon du dương cùng với tiếng đàn piano hoà vào tạo nên sự kết hợp tuyệt hảo, tôi ngồi đó thưởng thức tiếng nhạc trong thời gian chờ đợi.

• Khoảng 15 phút sau thì những món tôi gọi cũng đã được mang lên, chai rượu cũng đã được khui và rót vào ly, và thế.

• Tôi ăn, lại nhăm nhi ly rượu, rồi ngồi nghe tiếng nhạc.

• Hơi men vào người, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia.

_______________

" Nhớ thật.. "

" Mới gặp thôi...mà lại nhớ rồi "

" Thích sao...hạnh phúc thật... "

" Vui ghê.. "

" ... cậu ở đây sao ? "

" Huh...? "
_______________

• Giọng quen thuộc, bóng dáng mờ ảo, tôi ngước nhìn người đó nhưng mờ quá, không nhìn ra là ai cả nhưng giọng lại có chút quen.

_______________

" Uống rượu 1 mình à? "

" Ừ.. "
_______________

• Người đó ngồi xuống dối diện, cũng rót 1 ly uống rồi lại nói tiếp.

_______________

" Có chuyện gì buồn sao ? "

" Không...là chuyện vui...mới đúng "
_______________

Tôi say rồi, nhưng tôi không biết, tôi say vì rượu hay vì người ấy.

• Không chút đề phòng, tôi cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay trả lời người kia.

_______________

" Chuyện vui? Nhìn không giống vui lắm "

" Cậu thì làm sao mà biết "

" Tôi giấu kĩ đến thế mà "

" ... "

" Ưm...hôm nay tôi làm việc, tôi đã gặp lại 1 người bạn "

" Bạn? "

" Phải ah... "

" Người đó còn là người tôi thích nữa đấy "

" Người đó tên gì thế? "

" Người đó...tên là... "

" Killua "

" Là mèo trắng của tôi...là mèo trắng...của tôi... "

" ... "
_______________

Sau đó tôi cũng gục xuống bàn, mặt kệ những việc xuống quanh, có lẽ tôi cũng đến lúc cần nghĩ ngơi sau ngày dài rồi.

• Không biết bao lâu, tôi chỉ cảm giác tôi được ai đó bế trên tay và đưa tôi đi đâu đó, nhưng thấp thoáng, tôi nghe người đó nói.

_______________

" Thật tốt, cậu thích tôi và tôi cũng thích cậu "

" Thật tốt "

_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC