Chương 16: Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình như t bỏ quên cái bộ này cũng mấy tháng rồi '-')

-------------------------------

Nhóm Vạn Niên Trúc cũng không để ý lắm trận đấu của đứa nhỏ Zushi tội nghiệp và cậu nhóc sát thủ, rồng rắn lên mây mò đến nơi ở của Wing, trên đường đi họ có gặp Hisoka một  lần, chẳng là không hiểu sao khi gã ta đang cười rất kinh tởm với bọn họ, đột nhiên nhìn thấy Quỷ Thiết cũng cười cười tởm không kém đứng cuối hàng lập tức quay mông đi thẳng, động tác chẳng khác nào bỏ chạy.

"À, lúc trước khi mới tới đây ta có bắt gặp tên đó một lần, hắn gạ kèo ta, sau đó bị ta gọt mất nửa cái quần, lộ hết trước mặt cậu chàng tên Illumi gì đó..." Quỷ Thiết cười cười, bàn tay vốn đang đặt trên thanh Sư Tử Chi Tử cũng nhẹ nhàng buông ra.

Cả nhóm:...

Tự nhiên thấy tên hề đó cũng đáng thương thật...

Một lúc sau, bọn họ cuối cùng cũng tìm được chỗ ở hiện tại của Wing, tất nhiên là sau khi bám theo Hisoka đến hành lang nơi mà hai đứa nhỏ Gon và Killua mới đánh một trận xong sẽ phải đi qua. Khi thấy hai đứa nhóc kiên trì muốn vượt qua "Niệm" của gã, Quỷ Thiết thoáng bật cười phá vỡ bầu không khí vốn đang căng thẳng. Cậu chàng vội vàng vẫy tay, ra hiệu cho họ cứ tiếp tục.

Sắc mặt của gã hề không được tự nhiên, hơi né tránh tầm mắt của cậu chàng. 

"Được rồi, hai cậu sẽ không thể vượt qua được đâu." Wing từ phía sau bước tới, sắc mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt thì vẫn mang theo ý nén cười. Anh ta chậm rãi giải thích. "Hai cậu lúc này chẳng khác gì một người ở trần đứng trong bão tuyết, và tự hỏi tại sao nó lại lạnh vậy. Nếu cứ ép bản thân bước tới, các cậu sẽ chết."

"Các cậu sẽ không thể vượt qua được "Niệm" của cậu ấy đâu."

"Đây là Niệm à?" Killua như một con mèo nhỏ xù lông, cáu bẳn chỉ về phía Hisoka đang ngồi tạo dáng (làm màu) ở đối diện. "Hắn có thể ngăn không cho người khác bước tới nhờ vào năng lượng tinh thần ư?? Đừng nói dối nữa!"

Lúc này, Wing hơi cong khóe môi. 

"Vâng, tôi đã nói dối." 

...??? 

"Nhưng tôi hoàn toàn không nói dối về mặt kĩ thuật, tôi sẽ dạy các cậu thực sự "Niệm" là gì, nên hãy quay về đi."

Quay về à...

Nếu hôm nay không đăng kí, thì Gon sẽ phải đấu lại từ tầng thứ nhất, nhưng đối với Killua thì sẽ bị cấm đấu vĩnh viễn, bởi dù sao thì cậu bé cũng đã từng bỏ đấu trước đây.

Ừ thì, luật sinh ra là để lách mà, nên Killua nhìn về phía Wing, trầm giọng hỏi.

"Thầy Wing, nếu chúng tôi rút lui ở đây, và quay lại lúc nửa đêm thì có được không?"

"Tùy thuộc và các cậu thôi." Wing mỉm cười, sau đó dẫn đường cho họ đến căn nhà nhỏ của mình. Nhóm thức thần liền nhanh chóng đuổi theo, dọc đường đều im lặng đóng vai một đám người  bám đuôi ăn dưa không cần hiện hình. Mãi đến khi tới nơi, anh chàng áo sơmi hồng mới nhận ra sau lưng mình nhiều thêm một đám người.

Wing:...


"Một ví dụ đơn giản, thì đây là Niệm." Trên bàn là một cái bình hoa cắm chi chít bông quanh thành, Wing chỉ tay vào nó, bắt đầu giảng giải. "Niệm phụ thuộc vào khả năng điều khiển khí của các cậu, còn được gọi là năng lượng sự sống."

Mỗi người đều có một lượng nhỏ năng lượng sự sống, nhưng đa số, mọi người đều để nó phát tán tự nhiên. Khả năng để tạo nên nhiều năng lượng sự sống gọi là Triền, các cậu có thể làm cho cơ thể cứng cáp hơn, đồng thời làm chậm sự lão hóa. Giờ đến Tuyệt, như các cậu đoán, đó là khả năng triệt tiêu khí của các cậu. Nó dùng để ẩn thân và phục hồi cơ thể sau khi đã quá mệt mỏi. Và Luyện, là kỹ thuật làm cho khí mạnh lên. 

Sau khi giảng sơ qua xong, Wing đột nhiên đứng trước mặt hai cậu bé, nghiêm mặt.

Gon và Killua không hiểu gì, anh ta liền bật cười. "Các cậu có cảm thấy nó không?"

"Ờ thì... em có cảm thấy áp lực, nhưng không cảm thấy nguy hiểm." Gon ngơ ngẩn nhìn qua Killua, liền thấy cậu bạn thân cũng có biểu hiện y như mình, thoáng gật đầu.

"Đó là bởi vì tôi không hề có ý thù địch." Anh ta cười, nhưng đồng thời cũng lấy làm ngạc nhiên và ấn tượng với khả năng của hai người, khi nhìn về phía nhóm Vạn Niên Trúc đang ngồi gần đó lại bất ngờ bị bốn cặp mắt nhìn mình chằm chằm, suýt chút nữa đã lên cơn đau tim ngất tại chỗ.

Cũng may là định lực của anh khá tốt, Wing lén thở phào, lại tiếp tục giảng dạy cho hai đứa nhỏ. 

Bài giảng của anh ta không quá nhàm chán, nhưng cũng không thú vị gì, sau khi ngồi nghe một hồi, nhóm thức thần không chút do dự nối đuôi nhau rời đi.

"Vậy là... về cơ bản thì Niệm cũng chẳng khác yêu lực là mấy." Quỷ Thiết xoa cằm, khóe môi khẽ nhếch. "Vậy lần sau thử dùng xem?"

"Không, ngươi sẽ làm đám người ở đấu trường sợ không dám hiện hồn nữa mất." Đại Thiên Cẩu bay là là phía sau, không chút do dự dập tắt chút ý định nhỏ nhoi nhưng nguy hiểm của cậu chàng samurai. "Chúng ta không nên xen vào câu chuyện quá nhiều, nhỡ có đánh chết một tên nào đó có vai trò khá quan trọng trong cốt truyện thì..." 

Khỏi nói cũng biết, bọn họ chắc chắn sẽ không trở về được, ý thức của thế giới này sẽ cưỡng ép câu chuyện đi về đúng quỹ đạo của nó, và bọn họ-nguyên nhân chính dẫn tới sự thay đổi-sẽ bị lôi đầu đi xử lí ngay tức khắc!

"Vậy thì... có lẽ chúng ta nên đi tìm Atula về càng nhanh càng tốt..." Vạn Niên Trúc hơi cúi đầu, sắc mặt hơi đen. "Tên đó... thế giới này không có giới hạn như thế giới của chúng ta, mà ở đây cũng chẳng có Đế Thích Thiên, nhỡ mà để lâu hơn... không chừng..."

Không chừng lý trí của anh ta sẽ chạm mức âm vô cùng, sau đó quẩy banh cái thế giới này luôn.

Nghe thấy suy đoán của y, những thức thần còn lại thoáng trầm mặc.

Đúng là... nên đi tìm cái tên đó về càng nhanh càng tốt.


Cuối cùng, sau buổi học đầu tiên về Niệm, hai cậu nhóc cũng thành công thông qua "thử thách"mà tên hề điên đưa ra, sau đó tiến về phía tầng tiếp theo. 

Mà đồng thời, có một vị thiên nhân nọ ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể không hiểu tại sao bản thân lại có mặt ở nơi này. Xung quanh hắn, ngoại trừ rác cũng là rác... chẳng còn gì hết.

À, còn vài vị thức thần khác nữa.

"Atula đại nhân, người cũng có mặt ở đây sao?" Huỳnh Thảo ngơ ngẩn, trong tay cầm chiếc lá phong to khổng lồ, nhẹ nhàng phe phẩy, đống rác xung quanh liền bị xung lực của nó thổi bay đi một quãng. Bên cạnh cô còn có Đào Hoa Yêu và Yêu Cầm Sư, xa xa, Trùng Sư đang vội vàng bay tới. 

"Cũng?" Vị thiên nhân khẽ nhíu mày, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn xác nhận nơi này không phải ảo cảnh trên đấu trường, dù sao thì cũng chả có thức thần nào lại có cái ảo cảnh kì quái như vậy cả. "Chuyện quái gì đã xảy ra?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng theo nội dung trong mấy quyển tiểu thuyết mà Tình Minh đại nhân đọc, thì xem ra chúng ta đã xuyên không tới một nơi nào đó rồi." Đào Hoa Yêu rụt rè đáp lại. Cô nàng vốn là ở đội đối thủ nên khá sợ một thức thần cường hãn ở phe còn lại như hắn. Nhưng ở trong tình huống này, cô nàng không thể không theo sát đội đối phương được.

"Chỉ là không biết những người khác đã đi đâu." Trùng Sư lúc này vừa bay tới nơi, cô nàng thở một hơi dài. "Tôi đã thử thám thính tình hình xung quanh, nơi này thật sự là một bãi rác khổng lồ."

"Bãi rác?" 

"Ừm, nó đó. Nhưng mà có hơi khác biệt một chút." Cô nàng thở hắt ra một hơi, sau đó nhìn thẳng về phía những người trước mặt. 

"Mọi người đoán xem tôi đã thấy cái gì?"

-ZhuQi685-

Sau bao ngày lặn mất tăm thì tui cũng mò lên rồi đây '-')/

Thứ lỗi cho bộ não ngắn ngủn của tui:)) Tui thực sự đã suýt quên mất sự tồn tại của cái fic này:))) Nhưng tui sẽ không drop đâu, thật sự '-')👍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net