||Yêu Yêu|| Lại một cái hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kurapika giằng lấy chậu nước lạnh từ tay Yêu Yêu, thở dài xoay người vào bếp. Hắn nghiêng phích giữ nhiệt, tỉ mỉ trung hòa nước lạnh với nước nóng. Khói trắng từ cái chậu bốc lên nghi ngút, chậm rãi biến mất để lại hơi ấm trong không khí. Hắn vắt chiếc khăn đã được thấm qua nước ấm rồi chụp lên mặt Yêu Yêu. An tĩnh ngồi bên cạnh nữ hài, mím môi, nhiều lúc há miệng muốn nói điều gì lại thôi.

Cóc cách. Mặt bàn vang lên những tiếng gõ vô nghĩa, hấp dẫn lực chú ý của Yêu Yêu. Ngũ quan đặc biệt tinh xảo của người nọ lúc này có hơi âm trầm. Khác hẳn với khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nhúm vì đau, Illumi nhàn nhạt nói: "Cái kia, là ai đánh ngươi?"

Rất nhiều ánh mắt đổ về phía nó. Yêu Yêu không muốn làm cho mọi người lo lắng nên kín đáo rúc cánh tay dày đặc vết xanh tím vào áo choàng, khẽ lắc đầu. Cũng có một số chuyện không nhất thiết phải nói.

"Ồ, được thôi. Đằng nào nếu ta muốn biết thì con cũng không thể giấu mãi."

"Ngược lại ta có rất nhiều thứ muốn hỏi ngươi đó." Yêu Yêu không kìm được cao giọng. Đôi mắt trong veo đã phủ một tầng sương mờ nhạt. Nhận được cái gật đầu thản nhiên từ Illumi, Yêu Yêu có một loại xúc động muốn xốc cổ áo hắn.

"Thứ nhất, tại sao ngươi biết ta ở đây? Thứ hai, nếu đã biết thì ngươi vì sao chừng ấy năm chưa từng đến tìm ta...........Cố tình chờ đến thời điểm hiện tại mới xuất hiện. Ngươi nói đi, ta không có kiên nhẫn!"

"Câu hỏi thứ nhất ta từ chối trả lời."

Nó nóng nảy bật dậy: "Ý ngươi là gì?!"

"Yêu Yêu, đừng có dùng cái thái độ đó để nói chuyện với ta, ta cấm."

Yêu Yêu bị tức không ít, nghiến răng trèo trẹo.

"Về cái thứ hai, ta chỉ có thể nói là tình cờ, tin hay không tùy ngươi." Illumi thản nhiên nhún vai.

Yêu Yêu hít sâu một hơi dằn xuống tâm tình phức tạp. Thôi bỏ đi, những thứ này cũng không cần thiết. Yêu Yêu cắn cắn môi, những năm gần đây nó chỉ cố chấp đúng một điều...... Và nó tin tưởng, cái đáp án mà nó mong đợi đang lơ lửng trên đầu người kia.

"À." Nó thả người rơi vào salon, rất muốn vươn tay xoa trán. Yêu Yêu mệt mỏi nhếch môi, nghe kĩ một chút sẽ nhận ra thanh âm vì kích động có chút run lên. "Thì thôi đi. Nhưng ta muốn ngươi trả lời câu hỏi cuối cùng, mẹ của ta đang ở đâu?"

Mặt than Illumi lập tức sượng người không đáp lại. Những người khác đột nhiên hiểu ra cái gì cũng thức thời ngậm chặt miệng, khiến cho xung quanh yên tĩnh như chết.

Yêu Yêu khóe môi cứng như đá một lúc sau giật giật quắp lên: "Không thể nào. Đừng nói ngay cả nữ nhân của ngươi ngươi cũng không biết......?"

Illumi gật gật, sau đó lại lắc đầu. Vô tội nhìn Yêu Yêu: "Hiện tại không biết cũng không có nghĩa sau này vẫn như vậy."

"....."

Đây là một sự đả kích rất lớn. Kurapika có thể mô tả biểu cảm của nữ hài giống như đang ngậm một xô chanh đá vậy, nó rất khó coi. "Này, hay là thôi đi."

"Chuyện đến nước này mà anh bảo em thôi đi à?" Yêu Yêu sau một hồi trầm mặc thì mệt mỏi lắc đầu. "Thế đấy. Illumi, ngươi nhìn ta giống như Tề Thiên chui ra từ cục đá lắm phải vậy không?"

Papa đại nhân trầm ngâm, không giống. Vẻ mặt bị đánh tơi bời hoa lá này cứ như cái bánh bao hai trứng muối vậy đó. Nhưng hắn chỉ nghĩ trong lòng chứ chẳng dại nói ra. Kiểu gì Yêu Yêu cũng sẽ giận dữ trụng nước sôi hắn.

Im lặng kéo dài. Khác với tinh thần chịu đòn của Illumi, Yêu Yêu chỉ an tĩnh rũ đầu, không hé răng một chữ. Điều này có ngoài dự đoán của mọi người. Hắn nhìn con gái mình mang theo một tia cảm xúc phức tạp, cảm thán, thất vọng ghê gớm đến vậy sao?

"Yêu Yêu, con phải biết là từng ấy năm ta chưa từng từ bỏ tìm kiếm nàng. Nếu hiện tại đã gặp được con rồi, suy nghĩ linh hoạt một chút thì hai bên cùng hành động sẽ khả quan hơn là một, đúng chứ?"

Ngón tay bị vặn đến trắng bệch hơi rục rịch. Illumi biết lời này có tác dụng không khỏi nói nhanh hơn một nhịp. "Đây cũng là dịp tốt để con ra ngoài rèn luyện. Một mầm non tốt không thể nào cứ quanh quẩn ở nơi này mãi. Còn về nỗi khổ tâm của con, yên tâm, Zoldyck sẽ thay con bảo vệ họ."

Chà, quả là một điều kiện mê người. Yêu Yêu tuy là bất mãn với tác phong của Illumi nhưng suy cho cùng việc này cũng không tệ. Có sự che chở của tộc Zoldyck còn tốt hơn là một mình nó. Vả lại, nó từ lâu đã muốn đi xem thử thế giới ngoài kia dài ngắn thế nào.

Yêu Yêu vịn đầu gối chậm rãi đứng lên, trước cái nhìn phức tạp của bọn hắn chỉ cười như không, nói: "Thành giao."

Illumi há miệng, to tròn mắt mèo dán chặt vào gương mặt thản nhiên kia của Yêu Yêu, hắn muốn tìm một tia tình cảm thân thiết từ nó nhưng thất vọng rồi. Yêu Yêu hoặc là không có cảm xúc, hoặc là che giấu rất giỏi. Và Illumi chọn vế thứ hai. Cứng nhắc gật đầu: "Đi đi. Thượng lộ bình an, ba năm sau thực lực không tăng tiến thì đừng vác mặt về."

Yêu Yêu cười ha ha không đáp, lê bước ra khỏi phòng. Chân vừa dậm đến thềm cửa, Yêu Yêu hơi quay đầu để lộ một gò má cô đơn, giọng đều đều:

"Illumi, khi chúng ta gặp lại sau ba năm ta nhất định sẽ cho ngươi thấy trên đời này không có gì là không thể. Chỉ là ngươi có muốn làm hay không thôi."

Illumi thủy chung không xoay người nhìn Yêu Yêu lấy một cái, cả cơ thể cứng đờ. Hắn vẫn nghe được tiếng bước chân dứt khoát của Yêu Yêu, cho đến khi nó rời khỏi. Illumi nhắm mắt, khóe môi giương lên một nụ cười tự giễu.

Silva thở dài, vỗ vai hắn: "Đây chính là nỗi lòng của bậc cha mẹ."

Ta vĩnh viễn không thể đáp ứng thứ mà con muốn.

=================

Trăng trên cao tròn vằng vặc. Ánh sáng màu vàng nhạt nhè nhẹ ôm lấy thân ảnh đứng trên cái cây to. Gió hiu hiu thổi qua mái tóc đen nhánh, dội vào cái lưng thẳng đuột của Yêu Yêu. Màn đêm tăm tối nhấn chìm cô gái nhỏ, nhìn thêm vẫn không tìm thấy vẻ mặt của nó có chỗ nào không tốt.

An tĩnh nhìn mãi vào màn đêm. Yêu Yêu cảm thấy lòng lành lạnh, nhưng còn đỡ hơn là không có chút gì. Mắt đen khô ráo bị gió thổi vào có hơi đau. Nhưng mà đã làm sao? Yêu Yêu trên người không chỗ nào là không đau nữa, thêm vài cái vẫn có thể chịu đựng.

"Ta biết ngươi đang ở đó." Yêu Yêu đến cười còn không muốn, giọng nhẹ tênh.

Feitan vốn không có ý định đứng đến sáng, tay cầm ô tách tán cây rậm rạp bước lại. Nheo mắt nhìn thân ảnh đã muốn sụp đổ vẫn quật cường thẳng lưng của Yêu Yêu, càng nhìn càng quen mắt.

Yêu Yêu khí lực cạn kiệt muốn rút sạch khỏi cơ thể từ lâu, chống đỡ đến tận lúc này đã coi là cực hạn. Miệng lưỡi khô như ngậm một nhúm cát chậm rì rì lên tiếng: "Ta không nghĩ chúng ta có gì để nói nữa. Tiền bối lần này tìm đến là có việc gì?"

Cái người phiền phức này không khỏi khiến Yêu Yêu đau đầu. Nó không biết khi bị Miêu hóa đã xảy ra chuyện gì, chỉ mong ngàn vạn lần đừng làm cái gì chọc giận vị tiền bối độc ác này là được. Người trước mắt chưa biết là bạn hay thù. Để đề phòng khi nó rời đi hắn tự nhiên phát điên tìm đến người Kurta cắn bậy cắn bạ, Yêu Yêu cắn răng, tránh được cái gì đỡ cái nấy.

Màu vàng đậm đặc trong mắt Feitan khiến người đối diện khó thở. Hắn lừ mắt nhìn vẻ mặt trắng như tờ giấy của Yêu Yêu, tự nhiên thấy xấu tính một chút cũng không tệ.

"Khi nãy ngươi mắng ta."

Yêu Yêu suýt cắn lưỡi, quả nhiên mình đã chọc giận hắn! Trong lòng đổ mồ hôi lạnh, nó cố nặn ra một vẻ mặt tự cho là thấu tình đạt lí nhất: "Tiền bối đừng để trong lòng làm gì. Yêu Yêu lúc đó thần trí không được bình thường, ngươi cũng không chấp ta đâu, đúng không?"

Nghe thấy giọng nó càng lúc càng nhỏ, Feitan càng không có ý định từ bỏ bắt chẹt. Nhàn nhạt gật đầu:

"Lời này cũng có lý." Không để Yêu Yêu kịp thở phào, môi mỏng ngả ngớn nhếch lên:

"Đáng tiếc ta lại không nói lý. So với cùng ngươi nói xàm ta càng muốn đập ngươi một trận hơn."

"...! Ngươi đừng vội manh động, ngươi coi, lúc nãy đã đánh ta đến mức cánh tay này có lẽ bị phế luôn rồi." Yêu Yêu nhéo mạnh da thịt mình, mắt rơm rớm chìa cách tay bị vặn xụi lơ ra trước mặt. Nhìn qua cực kì cực kì đáng thương.

Feitan ừ một tiếng, thản nhiên xòe tay ra: "Đã biết. Đến gần một chút."

".......Không."

"Đến, hay là không?"

Thanh âm khàn khàn khó nghe vang lên mang theo một tia không kiên nhẫn. Yêu Yêu đồng tử co rụt lại, tim suýt nữa nhảy dựng. Quẫn bách lết đến, nó rầu rĩ thử cử động tay đã cảm thấy đau muốn dựng lông mao. Gần như gào lên: "Đây, cho ngươi! Muốn làm gì thì làm lẹ đi!"

Cảm giác mát lạnh từ bàn tay thô ráp của người nọ truyền đến không khỏi khiến Yêu Yêu rùng mình. Nó bặm môi, không nỡ nhìn cái tay thân yêu bị xẻ thịt đâu, hu hu.

Không phụ lòng kì vọng của Yêu Yêu, Feitan cầm lấy cổ tay bị vặn ngược kia, lưu loát xoay một cái. Cơn đau vốn đã dịu xuống đột nhiên gào thét lần nữa xâm nhập cơ thể, làm cho Yêu Yêu đau đớn nhăn mặt. Hắn làm bộ không thấy vẻ mặt vừa đen vừa nhăn nhúm như nấm mèo của Yêu Yêu, thờ ơ hỏi: "Đau lắm sao?"

"Con mẹ nó ngươi đưa tay ta vặn ngược lại coi có đau không." Nó bặm môi, mồ hôi tuôn ra to như hạt đậu nhưng vẫn nghiến răng kèn kẹt.

"Vẫn còn hỗn được, xem ra ngươi còn chưa biết sợ."

"Tiền bối, không giỡn nha! Đau lắm đấy, đau muốn chết rồi." Yêu Yêu cuống quít chụp lấy tay hắn, ai mà ngờ đau cỡ này. Biết vậy ngu gì nó đưa, thà là chạy trối chết!

Feitan nâng mắt, "Ta không giỡn."

Yêu Yêu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đau đớn không cho phép nó nghĩ nhiều. "Ngươi buông ra. Ta còn chưa kịp ló mặt ra ngoài có khi đã chết trên tay ngươi trước rồi."

"Có ta ở đây, ngươi chết không được."

Yêu Yêu: ta sắp bị ngươi bóp chết rồi này?

Hình như có gì kích thích, Feitan động tác càng hung hăng hơn. Từng cơn đau dồn dập chất chồng lên nhau khiến nó méo miệng. Bước chân loạng choạng muốn lùi về sau nhưng rút tay không được, Yêu Yêu nghĩ đã mếu.

"Một đường ai cũng muốn bắt nạt ta. Đến cha ta còn không nhận ta, mẹ ta bỏ rơi ta, lúc này tay còn muốn bị phế..... Ta vừa là phế nhân vừa bị bắt nạt, u--"

"Vô dụng." Feitan âm dương quái khí nhìn Yêu Yêu bắt đầu sụt sịt, khóe miệng giật giật. Yếu gì dữ, có nhiêu đây đã không chịu nổi. Về sau làm ăn được gì?

( ( ͡° ͜ʖ ͡°) làm gì là làm gì cơ)

"Vậy là vừa phế vừa vô dụng lại bị bắt nạt." Yêu Yêu giống như cây héo gặp mưa to, khóc ngày càng hăng.

Feitan nhẹ tay hơn trước, động tác cẩn thận sợ đứt mất dây thần kinh của Yêu Yêu. Không chịu được cáu kỉnh gắt um lên:

"Im ngay. Con quỷ nhỏ, về sau ai đánh ngươi cứ trực tiếp xách hắn đến chỗ ta. Ta dẫn hắn đi."

Yêu Yêu liên tục dụi mắt, ngờ vực hỏi: "Đi đâu."

Feitan lãnh khốc nhếch môi, mắt vàng lóe một tia bạo ngược.

"Đi địa ngục."

Thôi được rồi, hắn nói được thì làm được. Nó biết điều ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Thà phế chứ không ngủm dưới tay người này.

Rắc. Yêu Yêu có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị nắn về chỗ cũ, miệng há to nhét vừa hai cái bánh bao. Thật thần kì, gần như đã hết đau rồi! Vừa mừng vừa sợ, nó dè chừng ngó Feitan. Chỉ thấy người nọ không vui chau mày, cười khẩy: "Ngu xuẩn. Trật khớp một chút đã kêu như lợn bị chọc tiết."

Yêu Yêu ngây người, phải mất một lúc mới xấu hổ gãi tai, cười trừ: "Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Thù... ách, ơn này ta sẽ không bao giờ quên. Ba năm sau ta lại tìm đến tiền bối nói chuyện."

Feitan vươn vai ngáp một cái, xếch lại áo choàng che hơn nửa khuôn mặt. Để ý kĩ mới thấy gò má tinh xảo khẽ nâng lên.

"Nhắm nói được thì làm được. Nói xạo làm chó."

"Ha ha, được, nói xạo làm chó." Yêu Yêu huơ ngón út, lơ đễnh nghĩ đến làm sao để sủa thật to mà còn ngầu. Trong một chốc ngón tay vốn đang đơn độc trong không trung bị một luồng khí mát lạnh cuốn lấy. Hơi dùng sức co ngón tay, Feitan ác ý liếm môi:

"Một lời đã định. Kẻ nào nuốt lời sẽ là con chó bị sét đánh chết."

Lời vừa dứt, Yêu Yêu chỉ kịp nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn. Ngốc lăng nhìn bóng đen lắc mình biến mất trước mặt nó. Ngón tay đột nhiên cảm thấy trống trống, Yêu Yêu thừ người, nắng ấm tí tách rơi xuống ngón út.

Đằng đông, mặt trời chậm rãi nhô lên cao. Nắng mai ấp áp rọi xuống sau những vạt cây, bao phủ thân ảnh an tĩnh của Yêu Yêu.

Đó là một lời hứa.

=======================

Chrollo: Shalnark, ngoài con chó ra thì con gì có thể sủa được nữa?

Shalnark: ..... Hải cẩu?

Chrollo *hét: Feitan Feitan, Shalnark hắn gọi ngươi là hải cẩu. Chính là cái con vừa ngốc vừa lùn đó, mau thiêu chết hắn đi.

Machi: Ta có dự cảm sau ba năm chưa chắc nó đã nhận ra ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net