1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ như đang muốn dìm tôi vào cái nơi tăm tối nhất trong cuộc sống. Từ sự bức xúc, stress trong học tập và ngay trong đời thường, mọi thứ cứ dồn nén lại. Tôi cũng không còn đủ lí trí để khiến bản thân mình bình tĩnh, mặc dù theo tôi, tôi thấy mình là một người có thể đưa ra cách giải quyết nhanh chóng.
Nhưng lần này thì không.
Tôi thật sự khá mệt mỏi với cái vòng lặp này, tuy cảm thấy bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì, và tôi cũng chẳng mong có ai đó sẽ để tâm hay thấu hiểu mình.
Điều duy nhất tôi cần ở đây đó chính là không gian cho tôi suy nghĩ lại tất cả.
Tôi không phải là một người giận dai. Tôi rất dễ dàng tha thứ cho mọi người. Tôi cũng không phải một người quá so đo về mọi thứ. Tôi không muốn bản thân mình tụt lại phía sau tuy nhiên rất ít khi tôi ghen tị với người khác, bởi tôi biết những thứ họ đạt được đều là công sức cho những gì họ đã bỏ ra. Còn với một đứa bất cần như tôi, cảm giác có mục tiêu để phấn đấu là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

Thế nhưng dạo này, cảm xúc của tôi đang bị rối loạn trầm trọng.
Tôi bắt đầu dễ khóc hơn cả cái thời gian đen tối kia. Mọi thứ không giống như cũ, nó khác đi nhưng mà trong tôi vẫn không thể lặng im như mặt nước được. Có thứ gì đó vẫn đang sôi sục và làm tâm hồn tôi cảm thấy mệt mỏi ngày qua ngày. Như một phương thức tra tấn tàn bạo, ý chí của tôi cũng dần lụi đi.
Tôi chỉ muốn là một người bình thường thôi mà? Tại sao mọi thứ lại như vậy?
Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về bản thân và mọi thứ, sắp xếp mindset một cách hoàn chỉnh nhất sau đó vạch ra kế hoạch cho chính mình.

"Hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn"
_Sa_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net