💐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm bao trùm thành phố xa hoa nọ, mặt đường New York phủ đầy tuyết trắng. Đã tròn 2 giờ đêm nhưng vẫn lấp ló hai bóng hình trên đường quốc lộ. Giờ này ấy mà, vắng lắm, mà Daniel thì sợ bóng tối và sự lạnh lẽo vô cùng, nhưng vì gã người yêu em đột ngột gọi em ra đây để nói chuyện nên em đành chiều theo ý gã mà bước ra ngoài.

- Anh gọi em có chuyện gì hả? 2 giờ đêm rồi á.

Daniel lúc này vẫn dụi mặt làm nũng tên người yêu mà không hay biết gã đang chau mày khó chịu.

- Daniel à, mình dừng lại đi.

Cậu tròn mắt, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ rồi rời khỏi lồng ngực ấm áp cách lớp áo phao kia.

- Anh nói gì thế, anh...lại đùa em đúng không?

Cậu không tin nhưng lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.

- Anh biết em khó chấp nhận, nhưng anh có người mới rồi, mình chia tay nhé.

- Anh nói gì vậy, anh ...

Mặt Daniel đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống gương mặt trắng muốt đáng thương của cậu.

- Thế nhé, phiền em rồi.

- Khoan đã mà.

Daniel kéo tay gã lại.

- Anh hứa sẽ yêu em suốt đời mà, ch-chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu nấc lên từng tiếng.

- Ngay từ đầu anh đã nói với em rồi, anh là đứa cả thèm chóng chán, anh chán em rồi thì mình chia tay đi.

Nói dối, rõ ràng anh bảo sẽ thay đổi cơ mà?

- Không, làm ơn, Michel, làm ơn, em sẽ thay đổi, đừng chia tay em.

Tuyết phủ kín vai áo hai người, nhưng người lạnh nhất có lẽ chỉ mình cậu - Daniel.

- Đừng năn nỉ, tôi xin lỗi vì gọi em giờ này, ngủ đi mai sẽ quên hết thôi, tôi về.

Không, anh nói những lời này, làm sao em ngủ nổi chứ?

- Michel làm ơn mà, em xin anh, Michel.

Daniel gục xuống dưới cơn mưa tuyết, nước mắt giàn giụa nhìn gã tồi vừa bỏ em đi. Không một cái nhìn ngoái lại, không một bóng hình đưa em về nhà.

May mắn thay, đêm ấy Daniel về nhà an toàn, nhưng cậu đáp xuống giường bằng một tâm trạng ngổn ngang, một cơ thể gần như suy nhược một nửa vì những câu nói ban nãy.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

- Chúng ta chia tay đi.

Người thứ 4.

- Anh về đây, không cần phải trả tiền.

Sau lần chia tay đẫm nước mắt với mối tình đầu, Daniel đã thử mở lòng mình và làm quen với nhiều người, ai cũng đến rồi lại đi, để lại cho cậu trai nhỏ không biết bao nhiêu vết cắt trong lòng.

Có một người yêu thương mình thật lòng khó đến vậy sao?

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại là 2 giờ sáng.

Đúng là một lũ tồi như nhau cả.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Ngày 21/12/2021

Sắp đến ngày lễ Giáng sinh mà cậu trai Daniel mong chờ nhất, ngày mà cậu sẽ được thả mình vào không khí tươi vui, quên hết những thứ tồi tệ làm cậu đau lòng. Cậu chọn bắt đầu ngày mới bằng việc đi mua chút hoa để khéo léo cắm chúng ngoài phòng khách.

Tung tăng một hồi, cậu dừng chân lại ở cửa tiệm được sơn màu xanh dương nhàn nhạt, bên trên có chữ "Steve's flower shop" và những chậu hoa đủ màu phía ngoài. Sự hoàn hảo của từng bông hoa như thôi thúc Daniel mau đến và ẵm nó về.

- Chủ tiệm ơi cho hỏi!

Daniel lên tiếng.

- Chào anh, anh muốn hỏi gì thế?

- Tôi muốn mua hoa để cắm ở phòng khách, cậu giới thiệu cho tôi nhé?

- Dạ được chứ ạ, anh đi theo tôi.

Steve - người tạo ra những bông hoa xinh đẹp được bày bán bên ngoài. Gã có đôi bàn tay gân guốc rất dài chuyên dùng để gieo hạt sau vườn, khi đã ra hoa đẹp, gã lại dùng đôi bàn tay đó tỉ mẩn cắt chúng.

- Tôi muốn cổ điển nhưng xen một chút màu sắc.

- Vậy anh thử cắm hoa baby xem, chúng nhiều màu và chuộng kiểu cổ điển lắm.

Ngắm nghía một lúc, Daniel đưa ra lựa chọn.

- Vậy..... tôi sẽ lấy 3 màu trắng, xanh và hồng nhé, cậu gói lại giúp tôi.

- Vâng, đợi tôi một chút.

- Cảm ơn cậu.

Gã nhanh nhẹn cắt giấy gói và khéo léo bó những bông hoa lại. Suốt những ngày giáng sinh gã chỉ biết quanh quẩn tại vườn hoa của mình, lượng hoa có vẻ giảm vì tuyết phủ dày đặc làm gã ủ rũ mấy ngày trời. Đang ngồi buồn rầu cắt tỉa hoa, cậu trai ăn mặc ấm áp nào đó tươi cười bước vào, làm sáng bừng cả không gian bên trong tiệm khiến gã cũng vui lây.

- Giáng sinh mà cậu không được nghỉ phép sao?

- À, tôi là chủ tiệm hoa nên nghỉ lúc nào cũng được.

- Vậy tranh thủ nhé, ngày lễ mà không nghỉ thì buồn chán lắm đấy.

- Cảm ơn anh đã quan tâm, hoa của anh đây.

- Chúng đẹp thật.

Nhìn cậu hài lòng với bó hoa xinh đẹp khiến chính gã cũng bất giác mỉm cười trong vô thức. Gã đoán khuôn mặt khả ái này hẳn đã làm rất nhiều việc tốt, thế nhưng nhìn tổng thể lại có điểm khiến gã phải chú ý nhiều nhất là đôi mắt, đôi mắt sâu thẳm và trông buồn buồn ấy khiến gã muốn vỗ về, an ủi...

Rồi tự dưng lòng tốt của gã trỗi dậy.

- Anh đợi tôi một chút.

Gã quay vào trong lấy tấm thiệp giấy nhỏ và ghi lên đấy vài dòng, dùng sợi dây be bé buộc thiệp lại bên cạnh phần thân bó hoa.

- Của anh đây, về nhà rồi mới đọc nhé.

- Cảm ơn cậu.

Daniel tuy khó hiểu nhưng cũng gật đầu mang bó hoa về.

Về đến nhà, cậu lấy bình thủy tinh ra để cắm hoa, bàn tay mềm mại gỡ lớp giấy bọc bên ngoài, khéo léo xếp hoa vào bình rồi đổ một chút nước vào bên trong. Đến bông hoa cuối thì có sợi dây nhỏ buộc tấm thiệp mà chủ tiệm hoa tự nguyện buộc chúng vào.

Ui suýt thì mình quên mất ấy.

Tấm thiệp nho nhỏ chỉ vỏn vẹn một câu:

'Khi nào anh rảnh thì sang ngắm đoá cẩm tú cầu nở rộ ở tiệm tôi nhé.'

Dễ thương ghê, đang đích thân mời mình tới tiệm đó sao.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

🎶 All I want for Christmas is you 🎶

Đêm giáng sinh ấm cúng, tiếng nhạc cùng sự hân hoan tràn ngập khắp các con phố tại New York tráng lệ. Daniel cùng khuôn mặt hồng hồng vì lạnh đang tung tăng dạo chơi dưới tuyết, mặc kệ hết những tháng ngày đau đầu kia.

Thích thật đấy, mình yêu giáng sinh nhất.

Đang dạo chơi thì cậu dừng lại trước dòng chữ quen thuộc 'Steve's flower shop' vẫn đang sáng đèn, cậu thấy tò mò nên bước vào tiệm.

- Steve?

- Dạ vâng? Anh gọi tôi ạ?

- Cậu có nhớ tôi là ai không?

- Tôi làm sao quên được chứ, anh chàng có đôi mắt đặc biệt.

- Mắt tôi đặc biệt sao?

- Nhờ nó mà tôi dễ dàng nhận ra anh đấy, phải nói là rất đặc biệt.

- Hôm nay là giáng sinh mà cậu không nghỉ để đi chơi nhỉ.

- Tôi không, tôi vẫn đang chờ một người.

- Ai mà may mắn vậy ta.

Gã không trả lời, chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười.

- Tôi đang rảnh nên muốn ngắm đoá cẩm tú cầu cậu giới thiệu được không?

- À được chứ, anh đi theo tôi.

Gã đi trước còn Daniel chậm rãi theo sau. Ban đầu cậu tưởng chỉ là ngắm những bông hoa đã tỉa tót trong tiệm nhưng Steve đưa cậu lên hẳn tầng trên, ngắm một vườn hoa trong nhà kính, từ hướng của cậu và gã có thể dễ dàng ngắm được cả trăng chứ không chỉ là ngắm hoa cẩm tú cầu như gã viết.

- Trên này rộng quá thích thật đấy.

Gã nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu hết mực, cậu cười làm gã cũng cười mỉm theo, tất cả hành động của Daniel đều được gã thu vào tầm mắt.

- Tôi có thể hỏi anh bao nhiêu tuổi không?

- Tôi 22 tuổi rồi.

Steve có hơi bất ngờ, nhìn cậu vẫn nghênh ngang như thể cậu lớn tuổi hơn làm gã bật cười.

- Gì vậy, sao cậu lại cười.

- Thế... 'anh' có muốn biết tuổi của tôi không?

- Có chứ, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trẻ vậy chắc tầm 20-21 ha.

Gã cười lớn.

- Tôi 29 tuổi rồi.

Cậu đơ người, không tin nổi vào tai mình.

- Cái gì cơ?

Thôi chết, trước giờ tưởng anh ấy là nhóc sinh viên nào đó làm thêm kiếm tiền.

Đáng lẽ ra mình phải đoán được tuổi khi anh ý nói anh là chủ tiệm hoa mới phải.

Chết mất.

- T-tôi, à không em xin lỗi ạ.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ.

- T-tại em không biết anh lớn tuổi như vậy rồi, c-cho em xin lỗi ạ.

- Thôi được rồi, không sao cả.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Gã xoa đầu cậu khiến cậu đỏ mặt.

- Nhưng mà nhìn anh trẻ thật đó, em không nghĩ là anh lớn tuổi hơn em đâu.

- Anh sẽ coi đó là một lời khen, nhé? Giờ thì ngắm hoa đi.

- Đẹp thật anh ạ, em thích hoa lắm.

Daniel sà xuống những khóm hoa màu sắc, cậu tận hưởng tất cả những vẻ đẹp do một tay Steve gã chăm sóc.

Chụp ảnh cùng vườn hoa này một lúc Daniel mới nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.

- Thôi chết, đã 12 giờ rồi á?

- Muộn vậy rồi hả?

- Lạ nhỉ, chắc do giáng sinh nên mọi người nhộn nhịp hơn thường ngày.

Gã mím môi nhìn cậu.

- Ừm...Thôi chắc em phải về rồi.

- Để anh đưa về, đi một mình nguy hiểm lắm.

Cậu có hơi bất ngờ vì gã ngỏ ý muốn đưa cậu về. Trước đây khi quen ai đó, Daniel chỉ toàn lủi thủi về một mình, chẳng ai sẵn sàng đi cùng cậu về nhà cả, đúng là thiếu kiên nhẫn. Vậy nên từ lâu, chứng sợ bóng tối của cậu không còn nữa, thay vào đó là cậu phải đối mặt với chúng mà sống tiếp.

- Em có thể...về cùng anh ạ?

- Tại sao không nhỉ?

Cậu như nở hoa trong lòng, gật đầu để gã nắm lấy tay mình kéo đi.

- Anh mở tiệm lâu chưa?

- Anh mới chuyển tới cách đây 1 năm thôi.

- Em thấy tiệm anh trang trí đẹp lắm, đi lướt qua mà cứ phải ngoái lại nhìn.

- Anh cảm ơn.

Gã xoa đầu cậu rồi nói tiếp..

- Ban đầu anh định mở tiệm bánh cơ.

Daniel thắc mắc..

- Thế còn tiệm hoa này...

- Là để trông nom thay cho người anh quá cố của anh.

Đến đây, Daniel bất chợt ngước lên nhìn Steve, gã ngẩng mặt lên trời và thở ra một hơi.

- Cho em xin lỗi...

- Không sao, chuyện lâu rồi.

- Anh có muốn uống chút gì không?

Gã nhìn xuống người nhỏ hơn mình một cái đầu rồi mỉm cười.

- Định rủ anh uống sữa dành cho mèo sao?

- Mèo..? Mèo nào cơ ạ?

- Chưa ai nói nhìn em rất giống mèo sao?

- Anh là người đầu tiên nói em giống mèo đó.

Steve nhéo má cậu một cái.

- Em muốn uống gì?

- Americano ạ.

- Uống cafe buổi tối sẽ mất ngủ đấy, cái khác đi.

- Vậy mình đi uống rượu nhé?

- Sao thế, em gặp chuyện buồn à?

- Không phải, chỉ là tự dưng thấy cần chút gì đó làm ấm người.

- Được, mình đi.

____________________________

Đêm đó, Daniel say khướt, mắt lờ đờ không mở nổi, Steve có tửu lượng cao hơn nên đành cõng cậu về.

- Em còn nhớ nhà mình ở đâu không?

Đáp lại gã chỉ là tiếng Daniel thở đều đều. Gã thở dài, đành cõng cậu về tạm nhà mình một đêm. Tối đó cả hai nằm ôm nhau ngủ trên giường gã. Gã phải công nhận rằng, Daniel cho dù có uống mấy chai rượu đi chăng nữa, hương sữa của cậu vẫn còn đó, như có như không bao quanh người cậu, đi đến đâu cũng thơm dìu dịu, đánh vào khứu giác của gã, khiến gã muốn thơm lấy thơm để cậu. Steve gã nghiện mùi của Daniel mất.

Sáng hôm sau, đầu Daniel đau như búa bổ, cố gắng lắm mới mở được hai hàng mi nặng trĩu dậy. Ngay khi vừa mở mắt, cậu đã nhìn thấy Steve ngay trước mặt, còn đang ngủ rất say. Cậu giật mình nhớ lại đêm qua, cũng may là gã không phải người xấu hay thuộc dạng lợi dụng nên cậu mới nằm ngoan ngoãn trong vòng tay gã tới tận bây giờ.

Anh ấy đẹp trai quá.

- Em dậy rồi nhỉ?

- A, vâng.

- Ngủ thêm chút nữa đi, anh làm bữa sáng cho.

- Để em phụ.

- Em cứ nằm nghỉ đi, một mình anh được rồi.

Cậu nhìn theo gã rồi bất giác đỏ mặt.

Sao giống cảnh vợ chồng vậy nhỉ?

Daniel lắc đầu vài cái rồi chốn vào trong chăn đánh thêm một giấc nữa. Steve làm xong bữa sáng liền qua phòng mình gỡ chiếc chăn trùm kín mặt cậu xuống.

- Không sợ ngạt thở sao?

- mmm.....

- Dậy thôi nào.

- Vẫn còn nghỉ lễ mà ạ.

- Dậy cùng anh đến tiệm chút được không?

Cậu đành miễn cưỡng nghe theo lời gã mà ngồi dậy.

- Nhà anh còn một cái bàn chải dự phòng, em chờ chút nhé.

Buổi sáng hôm đó, Daniel được tận hưởng lại cảm giác có người ăn sáng cùng, có người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cậu. Một người Daniel nghĩ chắc phải dành cả đời mới gặp được.

.......

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

- Anh ơi.

Daniel lấp ló ngoài cửa, thì thầm gọi gã.

- Anh Steve.

Gã thì đang bận tư vấn cho khách nên không nhận ra sự hiện diện của cậu, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm vào mấy bông hoa.

Anh ấy đang bận quá nhỉ.

Nghĩ rồi Daniel ngồi co chân lại chờ ngoài cửa, tuyết đã phủ kín lối đi rồi mà gã vẫn chưa tư vấn xong.

- Daniel? Sao em lại ngồi ngoài này, Không lạnh sao?

- Em gọi anh nhưng mà thấy anh bận nên thôi.

- Em gọi anh hả? Lâu chưa?

- Chưa lâu lắm đâu, hơi lạnh một chút, không sao đâu anh.

Steve phì cười.

- Ra là vậy. Vào trong đi anh có cái này cho em.

Steve vừa dứt lời, bàn tay ấm nóng của gã đã kéo thẳng em vào trong để xem món quà gã tặng.

- Tada, là một con mèo đó.

- Ôi.

Gã lúi húi dưới quầy đóng gói hoa rồi chồi lên với một con mèo xinh xắn có bộ lông trắng muốt trên tay. Daniel mở to đôi mắt long lanh, chưa thể tin vào sự thật có một ngày cậu được nuôi mèo.

- Anh tặng em ạ?

- Ừm, em thích nó không?

- Dạ em thích lắm, em thích nhất là được nuôi mèo.

Chuyện là tự dưng gã lại lo lắng cho Daniel, đêm giáng sinh sau khi cùng cậu trở về nhà, gã nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều. Gã nghĩ về đôi mắt ấy, gã nghĩ về những gì Daniel trải qua khiến đôi mắt cậu buồn đến vậy, và gã quyết định mua cho cậu một chú mèo làm bạn để cậu có thêm niềm vui.

- Nhưng sao anh lại tặng mèo cho em vậy?

- Anh muốn em có thể tâm sự với người bạn nhỏ này.

- Cảm ơn anh. Em sẽ đặt tên nó là Bông Gòn nhé.

- Nghe dễ thương lắm đó. Nhân tiện, em nhận bó cẩm tú cầu này nữa nhé?

- Sao anh tặng em nhiều vậy, quà giáng sinh hả?

- Ừm, đúng rồi, là quà giáng sinh, nhưng anh không thể chui vào ống khói nhà em để tặng vào đêm qua được.

- Anh không cần tặng em đâu.....em chỉ là khách hàng thôi mà.

- Ban đầu là thế, nhưng giờ anh với em sẽ là bạn.

Daniel gật gù đồng ý. Cậu chần chừ một lúc, suy nghĩ gì đó rồi nói với gã.

- Em cũng muốn chăm hoa.

Gã nhìn cậu chỉ biết cười.

- Đeo chiếc tạp dề này vào đi.

- Vâng ạ.

Cậu vui ra mặt khi gã đồng ý cùng em làm việc.

Daniel bắt đầu một ngày mới với công việc trên tầng, cậu đảm đương việc chăm sóc, tỉa tót từng bông một để đảm bảo hoa được thu hoạch phải đẹp và tươi nhất. Mọi hạt giống đến tay cậu trai Daniel đều có sức sống mà nảy nở lên những bông hoa xinh xắn, khiến cho Steve rất hài lòng.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Cậu đã làm ở tiệm hoa của Steve được hơn 1 năm, ban đầu công việc còn mới nên làm một lúc là cậu đau lưng, giờ cậu đã khác, tay nghề được Steve tận tâm chỉ bảo nên cắt tỉa rất khéo, bông nào bông nấy cũng nở tươi rói, đẹp đẽ, vườn hoa quanh năm ngập tràn màu sắc, bán rất được giá.

- Daniel, Daniel!

Cậu lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc bàn gỗ.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Cả đêm qua em ngủ ở đây sao? Trán em nóng quá.

- Tại lúc đó muộn quá rồi nên...em ngủ luôn ạ.

Gã thấy em cười cười thì chau mày lại.

- Hôm nay cho em nghỉ một ngày, tiền lương vẫn sẽ tính đầy đủ.

- Em không sao đâu, anh cứ để-

- Không được cãi anh.

- Em vẫn làm việc được, không sao đâu.

- Daniel, nghe anh.

Cậu buồn buồn nhìn tên đàn ông đang bình thản tỉa hoa kia.

- Em không về đâu.

- Đừng cứng đầu thế chứ.

- Em không c-

Chưa kịp nói hết câu bàn tay nhỏ xinh của cậu đã bị Steve nắm lại và kéo thẳng ra xe. Gã nhanh chóng đóng cửa tiệm rồi chuẩn bị đi cùng Daniel.

- Anh cho em xuống xe.

Gã không nói gì, chỉ thắt dây an toàn cho cậu rồi đạp ga mà lái.

Đúng là tên khó tính.

Steve dừng xe trước cửa nhà cậu, không nói không rằng mở cửa bế cậu xuống. Tự nhiên được bế như công chúa, Daniel mặt đỏ lựng như trái cà chua.

- Chìa khoá.

- Gì ạ?

- Anh bảo chìa khoá.

- Đây ạ.

Cậu lục lọi trong túi áo, rụt rè đưa gã chiếc chìa khoá nhà mình.

- Em nằm nghỉ đi.

Steve nói xong quay lưng như muốn bỏ về, cậu thấy vậy thì vội đứng lên giữ tay gã lại.

- Anh định đi đâu, tuyết bên ngoài dày lắm.

- Anh đi mua thuốc, em ở đây chờ anh một chút.

Daniel nhìn bóng lưng gã mở cửa ra bên ngoài. Đột nhiên tim cậu đập nhanh hơn bình thường, hai bên má nóng lên chẳng biết vì ốm hay vì đã lỡ rung động một người.

Quá nhiều mối tình rồi, Daniel, mày không thể tiếp tục được nữa.

Cậu nghĩ đến những lần mình bị bỏ rơi và không được tôn trọng. Mỗi lần chia tay, tâm hồn cậu lại có một vết xước không thể phục hồi. Daniel thề rằng ban đầu cậu với gã chỉ như hai anh em trong nhà thôi, nhưng làm chung với nhau lâu, cậu mê đắm Steve từ bao giờ cũng không biết. Gã lúc nào cũng dịu dàng, ân cần với cậu, bàn tay to lớn của gã luôn vuốt ve, chạm vào cậu như chiếc lông vũ vậy, cứ nhẹ nhàng khiến cậu muốn nổ tung. Steve như đang tiến vào mối quan hệ mập mờ với cậu vậy, nghĩ rồi Daniel thu mình lại trên chiếc sofa.

Chắc mình nghĩ nhiều rồi.

Daniel mơ màng, một lúc sau hai bờ mi cậu nặng trĩu khép lại.

Steve quay trở lại nhà Daniel với túi thuốc trên tay, gã liếc quanh để tìm cậu thì thấy Bông Gòn gã tặng cậu đang quanh quẩn bên chiếc sofa, có vẻ dang lo lắng cho Daniel lắm. Cậu nằm co ro trên ghế, người còn run nhẹ nữa, gã sợ cậu lạnh nên nhẹ nhàng bế cậu lên, nhờ Bông Gòn chỉ đường mới tìm được phòng ngủ của Daniel. Gã đặt cậu xuống nhẹ nhàng và đắp chăn lên cho cậu. Tay gã dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu. Steve thấy Daniel ngủ trông rất dễ thương, gã lấy điện thoại của mình ra và tách một cái, màn hình khoá của gã vậy là có hình nền mới rồi.

Chừng khoảng 1 tiếng sau, Daniel mệt mỏi thức dậy, đầu cậu đau hơn hồi sáng rất nhiều, tay chân cũng lạnh toát mặt dù đang đắp chăn. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh thì liền thấy Steve đang ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa đầu lên một góc giường cậu mà thiếp đi.

Mình tưởng anh ấy mua thuốc xong rồi về chứ.

Cậu hơi nhổm dậy, định lấy chăn đắp cho gã thì bất chợt tay cậu bị ngăn lại bởi một bàn tay to lớn khác.

- Em dậy rồi hả?

- Em...em mới vừa dậy.

- Đợi anh một chút.

Gã đưa tay lên áp vào trán cậu, mặt khẽ lộ ra vẻ lo lắng.

- Hình như nóng hơn thì phải.

- Không sao đâu anh, uống thuốc hạ sốt là được mà.

Daniel toan đứng dậy tự mình đi pha thuốc thì bị gã ngăn lại.

- Em mà dậy bây giờ khéo đi chẳng vững đâu, nằm yên ở đấy, anh nấu chút gì đó rồi pha thuốc cho.

Thấy gã thật tâm lo cho cậu như vậy, cậu đành nghe lời gã mà rúc mình trong chăn.

Mà mình nhớ là lúc đầu nằm ở ghế sofa mà ta, sao giờ lại ở trong phòng nhỉ?

Một lúc sau, gã bưng trên tay một tô cháo nóng hổi bước chậm rãi về phía cậu.

- Daniel, dậy nào.

Cậu được gã đỡ dậy, từng muỗng cháo cũng là gã nhẹ nhàng thổi thổi rồi đút.

- Em no rồi, anh đừng đút nữa.

- Nằm đợi anh chút, anh pha thuốc cho nhé?

- Anh Steve!

Gã định đi lấy thuốc cho cậu, nghe tiếng cậu gọi thì dừng lại.

- Anh không cần chăm sóc em nhiều như vậy đâu.

- Em nằm nghỉ đi.

- Không! Steve, anh quan tâm em như vậy để làm gì?

- ...

- Chúng ta chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè thôi đúng chứ? Anh không cần quá lo lắng cho em như thế.

Gã hít một hơi thật sâu.

- Vậy, chúng ta cũng đã làm bạn nhau hơn một năm nay rồi, anh quan tâm em thì có gì sai đâu chứ?

- Nhưng em không thích.

Gã chạnh lòng nhìn em.

- Anh đừng, đừng gieo cho em niềm tin rằng anh có...

Có tình cảm với em.

Cậu không dám nói những gì cậu nghĩ, lời nói ấy như nghẹn ở nơi đầu môi và không thể nào nói ra, nhưng nước mắt thì chẳng thể kìm lại nổi, cứ thế rơi trên khuôn mặt cậu.

- Anh mau về đi. Em tự lo được.

Lòng gã bây giờ đang rất rối bời, gã nghĩ chắc có lẽ cậu ốm nên tính tình cọc cằn hơn đôi chút. Mặc dù thế, ngay từ đầu, gã là muốn được chăm sóc cho cậu nên mới theo cậu về tận nhà, mong được nấu cho cậu ăn những món ngon mà thậm chí trước đây gã còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net