3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hyewon tỉnh dậy sớm thì thấy cô gái kia cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Khi tỉnh lại, cô gái kia nhìn xung quanh, ôm đầu hoảng loạn nhìn chằm chằm Hyewon, mắt long lanh rơm rớm nước mắt.

- Sợ...sợ người xấu...- cô gái đó ôm đầu hoảng loạn.

- Ấy, đừng sợ, chị là người tốt, không có hại em đâu - Hyewon nói.

Cô gái kia có vẻ cảnh giác lùi lại.

- Ấy, chị là người tốt mà, chị cứu em đó, mà nhà em ở đâu để chị đưa về nha? - Hyewon lúng túng.

- Nhà...không biết...nhà... - cô gái đó nói, mắt rơm rớm.

Hyewon nhìn biểu hiện của cô gái này thì kết luận rằng cô gái này đã bị mất trí nhớ. Và cô gái đó không biết gì hơn nên Hyewon đành cho cô gái tạm trú ở nhà của mình.

- Haizz. Thôi được rồi, em đói chưa? Chị đi làm đồ ăn cho em nhé? - Hyewon nói.

- Vâng! - cô gái đó nghe đồ ăn thì sáng mắt lên, quẹt dòng nước mắt và hớn hở nhìn Hyewon. Hyewon khóc thầm, với số tiền lương ít ỏi và bản tính ham ăn của mình thì việc phải cho một người ham ăn khác ở chung nhà là vô cùng khó khăn, có thể nói là cực hình. 

Nhưng vì cô gái này đẹp nên Hyewon tha thứ đấy.

Thế là họ Kang đưa cô gái vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay băng cho cô ấy rồi vệ sinh cá nhân cho mình thật nhanh để xuống làm đồ ăn sáng. Vừa hay trong tủ lạnh còn mỗi hai quả trứng và một ít bơ còn sót lại. Lục lọi thêm chút nữa thì phát hiện có một ổ bánh mì. Hyewon mang đi nướng bánh mì lại, bỏ ít bơ còn lại vào chảo rồi chiên hai cái trứng sau đó đem ra bàn, mình một cái vị khách kia một cái, bánh mì thì bẻ đôi ra. Hyewon cố tình bẻ cho người ta nhiều hơn một chút vì người ta đang bị bệnh, hơn nữa tiềm thức bây giờ giống như một đứa trẻ lên 3.

- Nè, em ăn đi! - Hyewon đẩy dĩa thức ăn đến chỗ người kia rồi nói.

- Nae! - cô gái kia đã vui vẻ hơn và không còn cảnh giác nữa mà ngồi vào ăn.

Nhưng không như những người khác, cô gái này có một thần thái rất là khác thường, nhìn giống một tiểu thư giàu có sang trọng được dạy dỗ, bảo ban từ khi còn nhỏ xíu. Cách cầm dao nĩa cũng đúng chất người quý tộc, và khi cô gái đó chăm chú ăn thì khuôn mặt không còn vẻ ngây thơ mang chút hoang mang mà Hyewon thấy lúc sáng nữa.

Kang Hyewon bỏ qua chuyện đó và lướt điện thoại.

Bỗng nhiên Hyewon giật mình, hết nhìn điện thoại lại nhìn cô gái trước mắt bằng một ánh mắt nghi ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hyejoo