«another life»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   

đầu tôi như có tiếng nổ lớn, tôi chợt giật mình tỉnh dậy. xung quanh tôi chẳng còn là căn phòng quen thuộc nữa mà là khung cảnh như đang ở trong một khu rừng rậm rạp. tôi đi vòng cả khu vực đó chỉ mong rằng biết được mình đang ở đâu.

bẻ gãy cái ngọn cây ở gần đó để làm dấu, tôi cuối cùng cũng tìm được lối ra. trước mặt tôi như mở ra một thế giới khác. một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nằm sừng sững trên ngọn đồi cao, bên dưới là những ngôi nhà dân nhỏ bé, dân cư ở đây dường như đang tập trung ở khu đất trống rộng lớn gần đó.

tôi cố chen vào giữa đám đông để xem có chuyện gì. mà nhìn trang phục của họ có vẻ lạ lạ đối với tôi, cách ăn bận hệt như thời kì trước ở những quốc gia châu âu. họ đang xem cảnh một cô gái với mái tóc nâu dài, khuôn mặt đáng yêu đang cất cao giọng hát của mình, bên cạnh cô ấy là một chú cún.

khi giọng hát kia đã ngừng lại, tôi chợt nhận ra ánh mắt của cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào tôi. cô ta tiến tới phía tôi, kéo tôi đi thật xa khỏi đám đông đó, về phía bìa rừng.

'kkura à, chị đi đâu mấy hôm nay thế?' giọng nói như mang theo sự lo lắng dành cho tôi

'tôi..' tôi ngẩng người ra, chẳng biết trả lời cô gái kia làm sao. 'umm, có lẽ tôi và cô không quen nhau' theo sau đó là nụ cười trừ của tôi.

'sakura! chị nói gì vậy, em là yabuki đây, không lẽ chị không nhớ em à?' bộ dạng như gấp gáp, cô gái đó vừa dứt lời thì nhanh chóng kéo tay tôi đi.

'đi, em dẫn chị đến chỗ này'

...
cánh cửa mạ vàng khổng lồ được mở ra, khung cảnh của toàn tòa lâu đài thu gọn trong đôi mắt đầy sự bỡ ngỡ của tôi. trước mặt tôi là một đại sảnh lớn, không khí trang trọng ở nơi đây xộc thẳng vào mũi tôi. chờ đã sao chỗ này giống trong bức tranh của tôi thế?

theo chân yabuki dẫn tôi lên một căn phòng mang đậm kiểu cách hoàng tộc. hình như đây là phòng ngủ cho tiểu thư giàu có nào đó. tôi dời tầm mắt đến cô gái đang ngồi chải tóc trước gương kia. trông cô ta thật xinh đẹp - vẻ đẹp mang theo sự cô độc, lẻ loi nhưng vẫn toát lên sự trang trọng vốn có của một nàng công chúa, tôi đoán là vậy!

'hyewon à, tớ tìm được chị sakura cho cậu rồi này' lời nói của yabuki như cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của tôi. ánh mắt tôi vẫn còn đang đặt trên cô gái kia, bỗng, cô ta xoay người lại, đôi mắt sâu kia nhìn thẳng vào tôi.

'về rồi sao, kkura?' giọt nước mắt từ đôi mắt kiêu kì kia lăn dài trên khuôn mặt của cô gái đó. tôi không biết cô ta đối với cái thân xác mà tôi đang dùng này là gì của nhau nhưng tôi biết chắc rằng hẳn là hai người họ rất quan trọng với nhau.

...
tôi đang ngồi với cô gái ban nãy và yabuki ở khu vườn phía sau tòa lâu đài. khung cảnh ở đây thật thơ mộng, hoa và cỏ cây ở khắp mọi nơi.

'kkura à, chị là đi đâu mấy tháng nay thế, mọi người tìm kiếm tung tích chị ở khắp mọi nơi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào hả? chị giải thích đi' từng lời nói của hyewon - cái tên mà lần trước tôi đã nằm mơ thấy như chất chứa nỗi đau buồn, tuyệt vọng của hyewon khi 'tôi' biến mất trong thời gian vừa qua.

'hyewon! cậu phải bình tĩnh chứ, chị sakura cần phải nghỉ ngơi nữa, tớ sẽ nói chuyện với chị ấy sau, cậu vào lại phòng đi' yabuki thấy hyewon có biểu hiện lạ liền chen ngang, quay sang tôi nhìn ẩn ý.

'chị ngồi đây đợi em dìu hyewon lên nhé?' nghe yabuki nói vậy tôi nhanh chóng hiểu ý đi theo cả hai.

sau khi để hyewon lại trong căn phòng ban nãy, tôi và yabuki quay trở về nhà. trước lúc đó, tôi có đi ngang một cái gương lớn đặt gần cổng, ban nãy tôi lại không để ý.

chợt, người trong gương giống hệt tôi. tôi sờ lên mặt, tay, chân,.. tất cả đều giống tôi. tôi cứ tưởng là một thân thể khác chứ?

có khi nào thân xác lẫn linh hồn của tôi đã xuyên không tới được đây. còn cả những chuyện trước kia nữa, mọi thứ dường như đều có một sự liên quan nhất định với nhau.

cô gái tên hyewon đó, quang cảnh của tòa lâu đài này hệt như trong bức tranh của tôi. tôi tôi... chẳng lẽ tôi đã đi vào trong bức tranh đó rồi sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net