có một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em gặp lại chị trong một ngày mưa.

chị đẩy cửa bước vào, trong khi em đang loay hoay lau dọn kệ tủ.

chị gọi cho mình một cốc sữa nóng cho một chiều mưa lạnh. vẫn như chị thường hay làm.

chúng ta vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày vì công ty chị chỉ ở ngay phía bên kia con phố thôi. chỉ là lâu lắm rồi, em mới được nói một câu với chị. dù em đang làm việc này vì nó vốn dĩ là bổn phận của em nhưng cũng đủ để em thấy vui.

em hỏi chị muốn uống gì, vì theo nguyên tắc nhân viên phải hỏi khách hàng như thế, nhưng em có thể biết chắc chị sẽ gọi một cốc sữa tươi. 

khi chúng ta còn bên nhau, chị đã luôn đòi em đun sữa nóng cho chị mỗi khi mưa rơi nặng hạt ngoài hiên. chị sẽ chui vào trong chăn của em nằm lười. chị sẽ bảo em chỉ cho chị vẽ. rồi em sẽ vòng tay ôm chị từ phía sau, bàn tay em cầm lấy tay chị và-

ôi, em lại bắt đầu hoài niệm về những ngày đã cũ rồi này. xin lỗi chị nhé.

chúng ta đã chia tay bao lâu rồi chị nhỉ? 

bốn năm tám tháng mười ngày.

em đã nhớ chị bao lâu rồi chị nhỉ? 

vừa vặn bốn năm tám tháng bảy ngày.

vậy còn ba ngày kia thì sao? 

một ngày đau khổ. một ngày dằn vặt. một ngày để bình tâm chấp nhận thực tại tàn nhẫn.

và dành hẳn bốn năm tám tháng bảy ngày để nhớ nhung.

.

người ta thường nói tình đầu khó quên.

không biết chị nghĩ gì nhưng đối với em thì đúng là như vậy.

nhưng không phải em luyến lưu chị chỉ vì chị là tình đầu của em, mà vì người đó là chị nên mới khiến em chạnh lòng.

bốn năm rồi, em biết, chị đã có người khác. còn em thì chưa. không phải vì em còn quá lụy tình chị mà vì em vẫn chưa tìm được một người phù hợp.

em biết, rồi có ngày em sẽ lại yêu và được yêu.

người đó có thể giống chị, cũng có thể khác chị.

có thể em sẽ yêu người ta hơn cách mà em từng yêu chị, có thể em sẽ thương người ta hơn cách mà em từng thương chị.

nhưng chị vẫn sẽ mãi là người nắm giữ tình cảm thuần khiết nhất trong trái tim em.

em đã trao tình đầu của em cho chị. em không cần chị trả chúng về cho em. em không cần. chị hãy giữ lấy chúng, những rung động đầu đời của em, và hãy xếp chúng vào một góc nhỏ trong ký ức, chị nhé. 

em mong rằng chị sẽ xem khoảng thời gian chúng ta bên nhau là một kỷ niệm đẹp trong đời. 

em sẽ không trách chị, dù thật sự thì chị đã làm em khóc nhiều hơn là cười.

em hy vọng tình yêu của em chưa từng khiến chị đau lòng. 

.

em thường hay tự hỏi,

liệu chị có bồi hồi khi nghĩ về em, khi nghĩ về những ngày xưa cũ?

liệu chị có thấy xốn xang trong lòng mỗi lần đi trên những lối mòn quen thuộc?

liệu chị có nhớ đến em khi nhìn về phía này từ cửa sổ cao tầng?

hay liệu chị có còn . . . thương em?

.

ngày chị nói chia tay, em buồn.

khi chị nói chị hết yêu em rồi, lòng em đau.

khi chị nói chị muốn dừng lại, mắt em cay.

chị nói chị không muốn tiếp tục làm em đau khổ khi cứ để em yêu một người không yêu em.

chị nói tốt nhất là em hãy để chị đi, vì tự do của chị cũng sẽ là tự do của em.

em biết, em biết chứ.

vì vậy em đã không níu kéo chị, nhưng em vẫn còn đau.

và em còn thương chị.

đến bây giờ em vẫn còn thương chị.

nhiều lắm.

bốn năm qua, em vẫn ở đây, ngay tại chốn này, nơi mình lần đầu gặp nhau. và chị vẫn ở đó, nơi tòa nhà phía bên kia đường tấp nập người xe. chúng ta chỉ cách nhau một con phố mà tưởng chừng như xa quá. vì ta đâu thể nhìn vào mắt nhau thêm một lần nào nữa. chỉ có em dõi theo bóng lưng của chị khuất dần nơi cuối đường, tay trong tay với người mới.

nếu em nói, em không còn chút nào mong mỏi về chị nữa, thì chắc chắn là dối lòng.

em vẫn chưa thể làm lòng mình nguôi ngoai khi những khắc khoải cứ đang đục khoét trái tim em mỗi ngày.

thành thật một chút nhé.

em chưa quên được chị.

người em thương mà, làm sao có thể nói một câu "muốn quên" liền có thể quên ngay.

nhưng em mong,

em mong một ngày nào đó, những ưu phiền sẽ vơi dần đi trong em, mang theo nỗi nhớ đã dày vò em suốt mấy năm qua.

em mong một ngày trời đẹp, em có thể trò chuyện với chị như những người bạn thân quen mà không còn phải vướng bận điều gì trong lòng.

em mong rồi sẽ có một ngày, khi người ta hỏi em về chị, em có thể nhẹ nhàng mà đáp "chị sống tốt, có người mới rồi, và vẫn còn đẹp lắm."

em mong có một ngày, em cũng sẽ có thể tự vỗ về cho bản thân bớt mệt mỏi vì cuộc sống quay cuồng.

sẽ không còn quặn thắt đáy lòng mỗi lần nghe người ta nhắc đến tên chị, cũng sẽ không còn phải đổ lỗi tại khói bụi mỗi lúc mắt đỏ hoe khi vô tình nhìn thấy chị trên phố.

em muốn nói, chị đừng lo lắng cho em. rồi có một ngày em sẽ ổn hơn.

khi những gánh tương tư sẽ không còn trĩu nặng lên đôi vai này.

khi lỗ hổng nơi ngực trái dần được vun đầy bằng những mảnh tình mới, bằng những niềm vui mới.

khi em ghìm được những thổn thức dĩ vãng xuống tận đáy lòng.

lúc đó, em sẽ đến gặp chị.

dù là ngày mưa giông hay ngày nắng đẹp, em cũng sẽ đến.

đến và nói cho chị biết rằng em vẫn ổn.

đến và mừng cho chị có người yêu mới.

đến và thú thật với chị rằng, em còn thương chị.

chị đừng sợ, đừng vì vậy mà tưởng lầm em muốn chúng ta bắt đầu lại. không đâu.

em chỉ muốn nói, em thương chị, vậy nên em muốn chị được bình an, được sống một đời hạnh phúc, được người ta trân trọng và yêu thương, như em đã từng thương chị.

sau cùng, em muốn chị biết,

kể cả khi em đã yêu một người khác,

khi em không còn thương chị nhiều như em đã từng,

khi nỗi xót xa không còn bủa vây lấy mảnh tình dang dở,

và ngay cả khi váy cưới chị chạm đất, thì chị vẫn sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất trong lòng em.

và em xin hứa, bóng hình chị sẽ chẳng bao giờ có thể phai nhạt trong tâm trí em.

chị cũng hãy đừng quên em, chị nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net