thu qua, đông đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn tài là một kẻ nghiện thuốc lá.

khi gặp cậu - hay trong các cuộc hẹn hò cùng cậu - đầu thuốc bốc khói nghi ngút luôn là "người thứ ba" đồng hành cùng anh.

và,

thành an chẳng ưa gì thuốc lá, gần đây cậu cũng không ưa anh nữa rồi.

cậu ghét cay ghét đắng cái điếu xốp đuôi vàng nhét đầy chất nghiện đó, nó chẳng tốt cho anh chút nào, cậu không muốn nhìn thấy anh ốm yếu trên giường bệnh đâu.

bốn giờ chiều, trời bớt chợt đổ mưa, mưa rơi lộp bộp trên mũ bảo hiểm trầy xước hoặc những chiếc áo mưa được khoác hối hả của dòng người đi đường. mưa rọi xuống mặt đường những thanh âm rào rào không dứt. mùa đất mẹ xộc lên, cái lạnh giá quanh quẩn xung quanh người cậu, thấm vào da thịt.

được rồi, thành an xin được thừa nhận, thứ hai đầu tuần chẳng bao giờ là ngày suôn sẻ cả, mệt mỏi buồn phiền bao vây lấy cậu, và đống deadline đang xếp hàng từ cấp trên đang chờ đợi cậu trên máy tính. cậu chỉ mong ước mình có một khoảng thời gian yên bình hoặc ôm lấy người yêu trong hoàn cảnh mưa xối xả bây giờ nhưng rất tiếc câu trả lời là không.

cậu chỉ thích tuấn tài ôm cậu khi không có làn khói trắng lập loè sánh quện bủa quây xung quanh thôi.

thành an nhìn bầu trời xám xịt cách một lớp kính cửa số rồi quay đầu nhìn con người ở trong góc lôi từ túi ra một bao thuốc nhỏ rồi châm thuốc, khẽ rít nhẹ một hơi. tiếp sau đó là một làn sóng trắng uốn éo, len lỏi vào không trung rồi tan biến mất dạng. mùa dâu tây thoang thoảng chạm nhẹ đầu lưỡi rồi để sót lại trong khoang miệng anh vị đăng đắng, cay nồng đến mù mị đầu óc nhưng còn vương vấn nhẹ mùi dâu ngọt.

tuấn tài cảm thấy cơ thể anh nhẹ tênh, như trút được gánh nặng một phần.

anh luôn tìm đến điếu thuốc dâu tây gây nghiện ấy, kể khi anh hứa với cậu rằng sẽ bỏ thuốc lá nhưng khi vào giây phút lơ đãng, anh liền viện lí do rồi vào nhà vệ sinh mà lén rít vài điếu.

tuấn tài cảm thấy mình giống người nghiện nhưng nghĩ lại càng thấy giống người điên hơn.

và, thành an hay còn gọi là em bé của anh, không thích điều này cho lắm.

"em đã bảo anh đừng hút thuốc nữa cơ mà."

anh ngậm lấy điếu thuốc giữa hai phiến môi khô nứt, giương mắt nhìn con người lọt thỏm trong cái áo dài tay của anh, gương mặt hiện lên vẻ phiền muộn xen kẽ chút tức giận.

thành an giận dỗi giơ móng vuốt mèo, tiến lại gần đấm nhẹ vào lòng ngực anh, xua tan đi mùi khói đắng nghét ấy. anh có chút giật mình khi thuốc lá trong tay bị người kia cướp lấy, không chút thương tiếc dập tắt nó.

tuấn tài thấy vừa thương vừa buồn cười, sau đó quay lại cầm bàn tay cậu, nhẹ nâng niu rồi hôn lên đó.

thành an rất muốn giận người này nhưng lại không được.

vì anh rất biết cách xoa dịu khi cậu giận.

"đừng có hôn em."

"tại sao?"

"anh vừa mới hút thuốc và anh biết em không muốn hôn với cái miệng toàn mùi thuốc và vị đắng ngắt đó mà."

anh bật cười.

tuấn tài biết, biết thuốc lá độc, và anh tự nhận là hằng tháng anh đọc được cả trăm bài báo răn đe vì nhưng ca tử vong vì nghiện hút, nhưng dù anh thề với cậu bao nhiêu lần thì vẫn chứng nào tật nấy vẫn hút nó ở ban công.

thành an hiểu, nên cậu đau đầu lắm. dù trong thân tâm thật muốn đấm anh trăm cái cho bõ tức và giấu hết số thuốc cộng thêm cắt tiền tiêu thì may ra còn có tác dụng.

nhưng cậu thấy cách này có chúc ác độc, nghĩ lại thì mình không nên quản thúc người ta chặt chẽ như vậy.

nhưng những suy nghĩ tiêu cực cứ vây bủa lấy cậu.

sẽ ra sao khi các chất nghiện thấm đậm vào phổi anh và xé rách toạc người yêu cậu ra thành trăm mảnh như những hình ảnh dị hợm người ta in trên bao thuốc.

sẽ ra sao khi làn khói trắng uốn éo, mù mị quấn lấy và chiếm lấy tâm trí anh, dần dần cướp lấy tuấn tài ra khỏi vòng tay yêu thương của cậu vào một ngày không xa.

và sẽ làm sao khi hương vị ngọt của loại trái cây chạm lên đầu lưỡi anh rồi để sót lại cái vị đăng đắng xé nát tâm can anh, các vết thương nhỏ nay được châm vào rồi để phình to ra, vốn đã nặng nay còn nhọc hơn. làm sao cậu có thể chịu nhìn người thương cậu quằn quại trong cơn đau như thế.

thật sự, thành an đau đầu như sắp chết đi ấy.

tuấn tài phát hiện người trong lòng mình run run, cuối xuống thì phát hiện thành an đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

chết rồi.

mắt của cậu ngập nước, long lanh nhưng lại xinh đẹp một cách lạ thường nhưng lại khiến anh đau lòng không thôi.

trước mắt anh bây giờ không phải là một thành an đanh đá hay giơ móng vuốt mèo để tự vệ cho bản thân mà là một con mèo với đôi đồng tử óng ánh nước, vành mắt với mi mắt đỏ hoe.

không để cậu trốn tránh, tuấn tài kéo sát cậu vào lòng, thơm nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, và vuốt nhẹ lên tấm lưng đang run lên từng đợt. tiếng nấc nhẹ luồn vào tai anh, tuấn tài âu yếm hôn lên mi mắt đọng nước, rồi ngồi yên để cậu nhỏ nói ra ấm ức của mình.

"em bảo anh bỏ thuốc rồi mà anh không nghe, anh biết nó độc lắm không.."

giọng cậu ấm ức, nỉ non rót vào tai anh, lòng phổi gan ruột mềm nhũn như vũng nước hết cả ra. tuấn tài nhìn em người yêu như vậy, không nhịn được mà hôn lên má mềm một cái thật kêu. anh nghĩ điều này có thể làm cậu nín.

và cậu nín thật.

đôi bàn tay nhỏ xíu toan tính quẹt vội mấy giọt sương đọng trên mi và má thì bị tuấn tài bắt gặp, gỡ tay cậu xuống và tự mình lâu mấy giọt nước mắt cho cậu.

"đừng quẹt, không thì mắt em sẽ bị sưng."

cậu ngước gương mặt còn mếu máo và đỏ lên, gật đầu và có hơi chần chừ một chút, như đang muốn nói gì đó.

chợt, thành an kéo nhẹ gáy tuấn tài xuống tựa sát mặt mình, rồi áp môi mềm lên hai phiến môi khô nứt của anh. cậu nhấn anh vào một nụ hôn sâu, anh cũng mạnh bạo đáp lại nó. cậu dè dặt mút lấy cánh môi trên còn anh thì mút lấy cánh môi dưới. tuấn tài thích thú thấy cậu đỏ mặt khi anh ngày càng siết chặt cái ôm của cả hai, để hai trái tim thổn thức cảm nhận nhiệt độ vào nhau.

bỗng, thành an kết thúc nụ hôn, không dứt khoác cũng không luyến tiếc, nhưng nó hoàn toàn bất ngờ khi tuấn tài còn đang đắm chìm trong nó.

"sao vậy." anh vẫn còn quyết luyến đôi môi cậu lắm.

"miệng anh đắng mùi thuốc lắm."

"lần sau anh súc miệng là được chứ gì."

"không, anh bỏ thuốc đi."

tuấn tài trầm ngầm một lúc, lưỡng lự đưa ra câu trả lời.

bỏ hay không bỏ.

thành an nhìn tuấn tài lưỡng lự, buồn cười tới nỗi không tự chủ được mà vẽ một nụ cười trên môi.

"chẳng lẽ anh đổi vài ba điếu thuốc để hôn môi em cũng không được sao?"

anh trầm trầm một lúc rồi nhanh nhảu gật đầu.

thuốc thì ngon, môi thành an thì ngọt.

vả lại đổi vài ba điếu thuốc lá để hôn lên đôi môi mềm mịn cũng không quá tệ. và, cả hai nhanh chóng hoàn thành cuộc giao dịch.

"được, anh sẽ bỏ. nhưng em phải nhớ dùng môi mình đến thế chỗ thuốc lá kia nhé?"

thành an chầm chậm gật đầu, tuấn tài đặt tay sau gáy mà kéo cậu gần lại, đưa cậu vào nụ hôn của mình. thành an trực tiếp nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ anh, và tuấn tài cũng làm điều tương tự, vòng tay sang eo cậu và thu hẹp khoảng cách của hai người.

đầu môi anh vương vấn mùi thuốc lá đắng nghét, thoang thoảng mùi dâu tây cọ nhẹ lên đầu lưỡi thành an. hai người hoàn thành ước nguyện. từ đó tuấn tài mất đi thuốc lá, nhưng bù lại, anh có một thành an trong đời.

---

mẹ ơi, draft cũ ngâm lâu rồi nhưng mà tui cảm thấy nó cringe vãi ái =)))))))) chỉnh sửa tới lui mới được á trài 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net