Chương 8:Quyển sách được yêu nhưng lại không yêu.(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nhìn vào đôi mắt ấy, nắm lấy bàn tay trắng nõn mịn màng ấy. DongHo lại vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình một viễn cảnh, MinKi bày ra các thực đơn và đặt cho hắn cái chọn lựa mà cậu mong muốn và đương nhiên DongHo không phản kháng lại nổi.

Thấy DongHo đứng ngây người ra một lúc, MinKi lên tiếng kêu: "DongHo!!"

DongHo đành phải thuận theo thôi, hắn thở hắt ra một hơi, quay mặt qua hướng khác để tránh đi ánh nhìn của MinKi.

"Thôi được rồi. Dù gì thì tiết thể dục hôm nay cũng bị hoãn vì trời mưa. Tớ vẫn còn một ít năng lượng để tiêu hao."

MinKi mặt hớn hở hết sức, vừa cười tươi thật tươi vừa gật đầu: "Ừm!!!"

JiEun vẫn cứ theo thói quen cũ, châm biếm DongHo. Cô nàng bởi vì chơi chung với DongHo cũng lâu nhưng vẫn không tiếp thụ được cái bộ dữ trữ năng lượng của bản mình. Và một phần là cô không hài lòng a, mĩ nhân người ta đã chủ động vậy rồi mà cái tên đần này làm ra cái vẻ mặt vậy là sao a, mất rồi ở đó mà tiếc. Nói vậy chứ cô cũng chả biết tên này nó có cong hay không nữa. (Pea: :" mới gặp đã gãy luôn rồi.)

"Mà cái nguồn cấp năng lượng của ông nó giới hạn cỡ nào vậy?"

DongHo thờ ơ đáp:

"Quan tâm làm gì." Nói rồi hắn lại nhìn MinKi.

"Ta đi thôi."

DongHo và MinKi vừa xoay người bước đi thì JiEun vội kêu lại:

"Chờ đã!!! Tớ cũng đi nữa... Tớ cũng có hơi hiếu kỳ."

Nói rồi cô quay sang JungKook, nhờ hắn trong coi thư viện:

"JungKook, trông hộ chỗ tớ một lúc nhé." JungKook hơi giật mình, JiEun nói tiếp: "Tớ không thể bỏ nhiệm vụ của mình được."

Và cứ thế, JungKook được giao cho cái trong trách vô cùng "cao quý" đó là trông coi thư viện để lũ bạn đi khám phá bí ẩn. Và đến lúc mấy người đó rời đi, DongHo cũng không quên quay qua với cái vẻ mặt hết sức khiêu khích, hắn thực sự rất hả dạ nha.

"Thế nhé, JungKook. Ở lại trông bàn vui vẻ."

Ba người cùng nhau đi đến phòng Hội Họa, căn phòng nằm khá xa với thư viện trường. Nhưng hai người đằng sau aka Choi MinKi và JiEun thì vẫn không viết địa điểm hai người đang đi tới. MinKi lên tiếng hỏi MinKi với bộ mặt đầy hoang mang:

"Thế bọn mình sẽ đi đâu vậy, DongHo?"

DongHo giọng không cảm xúc trả lời MinKi:

"Phòng Hội Họa."

JiEun cũng hỏi một câu: "Chổ đó ở dãy khác nhỉ."

DongHo gật đầu:

"Ừ, xa lắm, thế nên đây mới không muốn đi tí nào."

JiEun thả tay, chỉ biết châm chọc vài câu và trong thâm tâm đang chửi rủa hắn, nhà ngươi cứ như vậy thì đừng hòng lấy được vợ. (Pea: có bạn là hủ thì xác định méo bao giờ thẳng nhé. :")

"Lười biếng cũng có mức độ thôi chứ."

MinKi chẳng để ý nhiều, cậu đang quan tâm là ở nơi DongHo dẫn cậu đến có cái gì liên quan tới cuốn sách đó.

"Thế ở đó có gì?"

DongHo nhìn MinKi đang ngơ ngác, liền giải thích:

"Hãy thống kê lại những gì ta biết đã. Nếu ta xét đến công năng của quyển sách, chắc chắn không có cô gái nào có đủ thời gian đọc nó vào giờ nghỉ đâu. Thế thì họ phải dùng nó trong giờ học. Và tiết học duy nhất mà học sinh khác lớp học chung với nhau là gì?"

MinKi suy nghĩ về các tiết học trộn lớp:

"Hẳn là thể dục hoặc các lớp nghệ thuật nhỉ."

DongHo gật đầu: "Nó đấy. Những nữ sinh đó quyết định thay phiên nhau mượn sách mỗi tuần trước khi vào tiết."

JiEun vẫn có chỗ không hiểu:

"Không hiểu sao họ lại mượn nó mỗi tuần nhỉ? Thời hạn cho mượn đến hai tuần cơ mà."

DongHo nói ngay ra lí do, tất nhiên hắn cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi:

"Gửi trả một thứ quá khổ như thế chẳng dễ dàng hơn vác nó về nhà sao."

JiEun gật gật đầu, tên này từ bao giờ trở nên nhạy bén và thông minh vậy không biết, cộng cho vài phần trăm cơ hội cua được mĩ nhân.

"À, cũng đúng thật."

Lúc đến phòng hội họa, MinKi đã ngửi được mùi hương khi nãy cậu ngửi thấy ở quyền sách, với cái mức độ nồng hơn. Cậu đứng khựng lại:

"Có mùi giống như ở quyền sách ấy vậy!"

JiEun: "Thật ư?" Tại lúc nãy cô chả ngửi ra được mùi gì từ quyển sách nên không biết quyền sách có mùi gì cả.

DongHo: "Thử nghía vào trong sẽ hiểu ngay thôi."

Thế là ba người bước vào trong phòng, và thứ xuất hiện đó chính là những bước tranh sơn dầu bẻ chân dung bạn nữ sinh đang cầm trên tay cuốn sách niên giám của trường. DongHo lên tiếng lí giải:

"Đó là cách quyển sách đấy được sử dụng. Tiết học chung giữa lớp 2-D, E và F thì tiết học học tự chọn chính là hội họa. Bìa của cuốn sách là hình ảnh hoàn hảo cho bức vẻ."

MinKi ngộ ra nguyên do, và sâu chuỗi lại mọi sự việc:

"Vậy ra đấy là mùi màu vẻ!"

Cậu cùng JiEun quay lại nhìn DongHo với ánh mắt vô cùng ái mộ. JiEun không tin vào chỉ số thông minh của thằng bạn mình:

"Sao mà ông nghĩ ra được thế?"

DongHo không biết giải thích như thế nào: "Sao ư..." vừa dứt câu thì đã nhìn thấy hai ánh mắt rực sáng nhòn chằm chằm mình. Hắn thở dài: "Nó tự nảy đến thôi. Cũng chỉ là do may mắn." Vừa nói hắn vừa né đi ánh mắt của hai người, xoay người lại trở về thư viện.

Trở về thư viện, JiEun kể lại sự việc họ vừa tìm ra cho JungKook nghe. Hắn liền vỗ tay tán thưởng:

"Tốt lắm, tốt lắm! Tớ thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc nó dùng để làm mẫu vẽ tranh nữa."

JiEun cũng không nghĩ đến việc đó giống như JungKook, quay sang hỏi DongHo:

"Sao mà ông nghĩ ra được thế? Ông dị quá, DongHo."

DongHo liếc mắt con người vừa nói hắn dị hợm:

"Nói gì đấy? Không có ai bình thường hơn tôi đâu."

JungKook xoa cằm:

"Còn chưa biết đây à..."

MinKi cũng lên tiếng khen DongHo, cậu cũng không nghĩ tới điều này dù cậu rõ ràng người thấy mùi giống như mùi sơn. DongHo thật sự rất giỏi a:

"Nhưng thật sự là DongHo làm tớ ngạc nhiên lắm đó. Tớ thật hiếu kì muốn biết trong đầu DongHo có gì."

JungKook hứng thú nhìn MinKi:

"Hiếu kì ư?"

MinKi dứt khoát gật đầu:

"Có cảm giác như muốn mở nó ra để xem qua bên trong vậy."

DongHo thả tay, ánh mắt ánh lên ý cười. Hắn cũng chả nghĩ tới cục trắng nõn này lại hiếu kì đến cả bộ não của hắn a.

"Não của tớ hoàn toàn không có gì bất ngờ nhé. Nó chẳng lạ gì so với học sinh đứng đầu toàn trường đâu." Nói đến đây hắn quay mặt qua hướng khác, MinKi thật là vừa giỏi gia thế lại lớn như vậy. Hắn không biết liệu cái cảm xúc khác lạ này có nên tiếp tục hay không nữa.

JiEun "Ể..." một tiếng, nhìn MinKi:

"Cậu là người đứng đầu ư?"

JungKook lại sờ cằm:

"Đúng vậy, dù vẫn chưa đến lúc thi giữa kì, nhưng chắc chắn vị trí đó là của cậu ấy rồi!"

MinKi lắc đầu:

"Không đâu... Điểm số tốt chỉ thể hiện là tớ hiểu những phần mình đã biết thôi. Nhưng tớ thì không chỉ muốn hiểu về một vài phần. Tớ muốn hiểu tất cả mọi thứ nó liên kết với nhau thành một hệ thống như thế nào kìa."

JungKook: "..."

DongHo chăm chăm nhìn MinKi, đối với hắn chính cậu cùng với những giác quan của cậu đã lớn hơn cả mớ bí ẩn này gộp lại rồi.

MinKi thì vẫn đang suy nghĩ về chuyện của mình, có một chuyện có lẽ là DongHo sẽ giúp được cậu. MinKi lẩm nhẩm trong miệng:

"Có lẽ DongHo có thể..."

DongHo không nghe rõ 'hử' một tiếng. MinKi giật bắng mình lên:

"Không có gì đâu. Đừng bận tâm."

JungKook lúc nào cũng rất tăng động:

"Dù gì thì đó cũng là một cách thú vị để giết thời gian. MinKi thấy sao?"

MinKi hết sức hưởng ứng: "Rất vui là đằng khác! Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh."

JiEun nhìn DongHo với vẻ mặt không cam tâm:

"Tôi đã dành cả đống thời gian mà vẫn nghĩ không ra được... Thật là khó chịu mà!"

JungKook an ủi cô:

"Tó đã nói rồi còn gì? Những lúc thế này cậu ta rất hữu ích."

JiEun đứng lên nhìn JungKook lớn giọng như đang làm nũng vậy:

"Nhưng tớ không thể chịu thua DongHo thế được! Nó làm tớ thật khó chịu!"

JungKook: "Thôi mà..."

MinKi thì nhìn JiEun cười tít hết cả mắt, hôm nay cậu thực sự rất vui a. Còn DongHo thì hắn lại đang rơi vào vòng suy nghĩ của bản thân. Hắn cảm thấy mình rất khác so với mọi người, hắn không thể như họ. Hắn không biết rốt cuộc là hắn khác mọi người ở điểm nào. Rời khỏi dòng suy nghĩ, DongHo lập sức xoay người rời khỏi, MinKi và JungKook lập tức giữ người lại:

"DongHo!!! Cậu chưa về được đâu."

DongHo quay lại, chợt nhớ ra lí do mình tới thư viện:

"À là chuyện mấy tập thơ à..."

MinKi gật đầu: "Đúng rồi. Bọn mình phải đợi cô thủ thư mà."

JungKook cười vào mặt bạn mình: "DongHo đôi khi cũng đãng trí nhỉ!"

JiEun liếc mắt châm chọc: "Đôi khi ư? Giờ nói thế thì hơi nhẹ nhỉ?"

Một giọng nói khác vang lên:

"JiEun sao? Phiền em rồi. Hôm nay đêm đây thôi." Tiếng nói không phải của ai khác đó chính là của cô thủ thư.

JiEun: "A, cô đã về rồi."

JungKook lại bắt đầu màn giới thiệu bản thân và nguyên do học đến đây:

"Chào cô, em là Jeon JungKook ở CLB văn học cổ điển. Bọn em đang tìm kiếm phần trước của tuyển tập thơ để tham gia cho tuyển tập bọn em dự định làm. Liệu bọn em xem qua nhà kho một tí được không ạ?"

Cô thủ thư: "CLB văn học cổ điển ư? Tập thơ? Mấy em là người của CLB ư?"

Cô nhớ lại xem những tập thơ của CLB đang ở đâu, nhưng mà những thứ đó thật sự thư viện không có giữ. Cô ái ngại nhìn các học trò:

"Cô hiểu rồi, nhưng ở kho không có tuyển tập thơ của các năm trước đâu."

JungKook hỏi lại: "Cô không thấy thật à?"

Cô thủ thư chắc chắn: "Nếu nó ở đó thì cô sẽ biết chứ." Nói xong cô cũng có việc là rời đi "Thôi, cô phải đi đây."

JungKook cảm ơn cô, sau đó xoay sang MinKi:

"Cậu cũng nghe rồi đó, MinKi."

MinKi xụ mặt xuống thất vọng, lại còn mang theo dáng vẻ lo lắng:

"Thế này thì rắc rối rồi..."

DongHo thấy vẻ mặt của MinKi thì liền cũng cảm thấy không vui, hắn lên tiếng an ủi cậu:

"Sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra thôi."

JiEun: "Nó thế nào hả, DongHo? Giải quyết được bí ẩn có làm cho ông thấy tốt hơn không?"

DongHo lạnh nhạt: "Không hẳn."

JiEun thấy thằng bạn của mình thật nhàm chán quá thể đáng. Cần phải được huấn luyện thì mới tán đổ người ta được.

MinKi thấy thời gian cũng đã trễ, nói:

"Tớ nghĩ bọn mình nên về thôi."

Cậu lại tiếp tục thì thầm:

"Ngày hôm nay mình đã biết được một điều..."

DongHo nghe thấy, cảm thấy nghi hoặc, nãy giờ hắn vẫn luôn cảm thấy MinKi có cái gì đó hơi khác lạ.

"Điều gì cơ?"

MinKi ngẩng cao đầu, tránh né câu hỏi của DongHo:

"Không. Chỉ là vấn đề cá nhân thôi."

DongHo mất hứng, lúc nào cậu cũng sài cái lí do đó làm cho hắn thấy rất khó chịu a. Hắn than một cậu:

"Lại là cái lí do đó." Nói xong hắn cũng liền rời đi với sự bực bội không tên.

MinKi cúi đầu, khẽ "Ừ." một tiếng.

Cậu nghĩ: "Có lẽ DongHo có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC