01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yunseong ở những ngày tháng cuối cấp, bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường trong đôi mắt của em.

tháng mười một, trời nắng nhưng không nóng. gió lùa vào mái tóc đen bồng bềnh của minhee, nắng chiếu lên làn da ửng hồng li ti vài nốt tàn nhang. em mặc kệ phần tóc mai loà xoà, chống cằm nhìn anh yunseong học bài.

hôm nay là ngày thứ mười bảy em thích anh yunseong, minhee cười tít mắt. em ngồi khoanh chân cạnh chậu hoa tầng ba, lẳng lặng nhìn anh trong phòng học tầng hai, ngay dãy nhà bên cạnh.

yunseong đang học thêm ngoài giờ. ngoài ra chiều này anh được nghỉ. đừng hỏi vì sao mà em biết rõ thế nhé, nhờ eunsang có một lẻ một cái phép thần thông ban cho em đấy.

thấy anh đứng lên cất sách vở, minhee cũng vội đứng dậy. đã quá trưa, em phải về nhà thôi, vẫn còn giờ học vào buổi chiều nữa.

.

minhee biết anh yunseong chơi ghi-ta và bóng rổ là vào chiều ngày thứ ba, khi em đang đi mua xì dầu và muối cho mẹ. đấy chỉ là ngày thứ hai sau khi em nhận ra là mình đã thích anh thôi nhé, chẳng ai biết được em đã vui như thế nào suốt bảy ngày liên tiếp đâu.

đúng tuần sau, em lại đi lòng vòng quanh sân bóng. và giờ thì em để ý kĩ hơn một chút : ngay đằng trước cặp yunseong là túi đựng đàn ghi-ta.

với đầu óc của học sinh ban tự nhiên, minhee không vội kết luận kia là đàn của yunseong mà em chờ đến tuần sau nữa ( thật ra không phải tuần sau nữa mà là hai hôm sau, khi nhà trường tổ chức ngày hội câu lạc bộ ). anh đại diện cho câu lạc bộ nhạc cụ lên phát biểu và biểu diễn một bài đơn giản. chỉ có thế thôi mà thí sinh kang minhee đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào câu lạc bộ nhạc cụ rồi, thật là một chiêu trò pr hiệu quả mà phó chủ nhiệm nghĩ ra để lôi cuốn những chú chim non mới vào trường.

ngặt nỗi, từ bé đến lớn thi sĩ minhee chỉ biết làm thơ và chơi bóng chày, đào đâu ra cái khả năng sử dụng nhạc cụ mà clb yêu cầu đây ?

thế là em vội xin mẹ một khoá ghi-ta cấp tốc, vừa vặn đến ngày casting thì minhee cũng đã học xong, em tự tin bản thân mình có thể khiến anh yunseong chú ý nha.

nhưng rồi yunseong chả có mặt ở đó.

minhee ủ rũ cúi mặt sau khi đánh bài ưa thích, chợt nhận ra xung quanh mình có tiếng thì thầm.

em nghe loáng thoáng được tên mình và cả hwang yunseong, mặc kệ đi. em biết chắc chuyện này sẽ đến vì mỗi khi đi qua yunseong thì dongpyo và hyeongjun lại hét toáng tên em lên.

vấn đề ở đây là, cho dù minhee có bị trêu tới đỏ tía tai mặt mũi, cho dù mấy đứa bạn có gọi tên cùng lúc cả em và anh yunseong, thì minhee cũng chả thấy anh quan tâm gì hết.

một là anh biết, hai là anh biết mà không thèm để ý đến.

đấy là kết luận cuối cùng.

.

ngay sau đấy mấy hôm, thông báo danh sách thành viên trúng tuyển được dán lên bảng thông báo chung. minhee rón rén lại gần xem và ối chà : tít tắp tận gần cuối, số thứ tự 9 kang minhee lớp hai năm nhất .

ngày thứ ba mươi sáu, em nhận ra từ khi ở trong clb đến giờ chưa hôm nào em và anh yunseong có buổi sinh hoạt chung cả. chị phó chủ nhiệm nói rằng anh chủ nhiệm chỉ ở đây vào chiều thứ ba, vào lúc mà em phải vào lớp ý. chuông báo hết giờ là yunseong sẽ đi chơi bóng rổ.

minhee nghĩ ừ, đúng thật, chỉ có chiều thứ ba em mới thấy anh yunseong ở sân bóng rổ, sau khi em đi học về. ngoài hôm yunseong lên diễn trên sân khấu toàn trường thì em chưa thấy anh đánh đàn lần nào nữa. blog của clb thì toàn mấy người lạ hoắc năm ba hoặc cùng lắm là vài anh chị năm hai nổi tiếng trong trường.

bởi vậy mỗi khi hết giờ học, minhee luôn cố chạy thật nhanh, thật nhanh đến phòng sinh hoạt, để có thể nhìn thấy anh yunseong, cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ.

rồi em ngã.

-

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net