NGƯỜI NHỚ, KẺ LỤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hai năm sau/

Mối tình đầu với Taeil như cái chớp mắt, nhắm lại mở ra đã hai năm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đếm từng ngày, trôi qua từng ngày, Donghyuck dường như đã không còn nhớ tên người ấy là gì nữa rồi, nhưng hình bóng đó vẫn ở trong lòng Donghyuck. Donghyuck đã lên lớp 12, sau hai năm rời xa Taeil lúc anh ta tốt nghiệp, giờ đến lượt Donghyuck cũng sắp tốt nghiệp rồi, đã ra dáng vẻ trưởng thành rất nhiều, người càng ít nói trầm tính hơn hẳn, nếu lần đầu gặp sẽ không biết rằng con người này đã từng vui cười nghịch ngượm và trêu đùa, nhưng bây giờ khó có thể thấy hình ảnh đó lần nữa vì nó chỉ dành cho mỗi Taeil, người mà Donghyuck cảm thấy thoải mái nhất. Hầu như mọi thứ đã thay đổi, chỉ mỗi hai thằng bạn thân là còn ở đó, học cùng cấp 2, giờ sắp tốt nghiệp cấp 3 vẫn còn chơi chung, đúng không gì bằng bạn thân. Vào lớp, đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, vừa ngồi xuống nhìn bàn Jeno không thấy Jeno đâu chỉ thấy chiếc cặp để trên bàn.

- Ủa Jeno nó đi đâu rồi hả mậy? – Donghyuck quay qua hỏi Chenle.

- Trời ơi, thân xác nó dạo này toàn ở lớp kế bên không hà, chắc lát nó về giờ. – Chenle vừa nói vừa hất cằm về lớp kế bên.

- Ủa? Sao nó không ở đây mà ở bển chi vậy? – Donghyuck tò mò.

- Người yêu nó ở bển. – Chenle nhướn mày nhìn Donghyuck trả lời.

- Hả nó có người yêu rồi à? Đỉnh vậy? – Donghyuck bất ngờ.

- Ừ tao có người yêu rồi, tụi bây ghen tị hay gì? – Jeno đã về và đứng ở cửa lớp từ lúc nào nói vọng vào rồi từ từ đi đến chỗ ngồi, không quên một cái lườm nguýt đến Donghyuck và Chenle.

- Ai ghen tị với mày, Donghyuck nó hỏi mày đi đâu rồi tao mới nói mày đang ở lớp kế bên thôi. – Chenle đanh đá biện minh.

- Tìm tao có chuyện gì hả? – Jeno quay sang hỏi Donghyuck.

- Không gì, tao chỉ tìm mày trả tiền photo tài liệu bữa trước thôi. – Vừa nói Donghyuck vừa lấy chiếc ví của mình ra.

- Thôi khỏi có bao nhiêu đâu. – Jeno xua tay từ chối.

- Thôi tao ngại chuyện nợ nần tiền bạc lắm. – Donghyuck vẫn tiếp tục mở chiếc ví....

[...]

Không gian bỗng bao trùm sự im lặng giữa ba người, Donghyuck vô tình làm rơi từ trong ví xuống mặt bàn tấm ảnh mà Donghyuck và Taeil đã chụp chung ở khu vui chơi giải trí vào hai năm trước, chiếc ảnh được bọc sleeves kĩ lưỡng chắc chắn nên nhìn như còn mới, Donghyuck khựng lại nhìn xuống tấm ảnh một lúc lâu, ngước nhìn lên Chenle và Jeno đang cũng đang nhìn mình với ánh mắt mà Donghyuck có thể đọc được hai ánh mắt đó sắp chuẩn bị an ủi mình tới nơi. Donghyuck lập tức cầm tấm ảnh lên rồi nhét lại vào ví, rút tờ tiền ra.

- Tiền nè. – Donghyuck tỏ ra vui vẻ đưa cho Jeno.

Jeno nhìn gương mặt vui vẻ đó mà cậu biết nó vô cùng gượng gạo rồi từ từ cầm tờ tiền.

- Donghyuck à... đã hai năm rồi mày vẫn còn nhớ anh ấy à...? – Jeno hỏi với một giọng nhẹ nhàng.

Donghyuck liếc nhìn sang Chenle cũng đang thăm dò phản ứng của mình trước câu hỏi đó của Jeno, đúng như dự đoán, hai con người này lại tìm cách an ủi mình, Donghyuck im lặng, nhìn vào chiếc ví, mím môi rồi nhìn cả hai.

- Tại tao chưa kịp dọn dẹp lại cái ví tao thôi, mấy tấm ảnh cũ ấy mà, tao đâu có nhớ gì ai nữa đâu. – Donghyuck vừa trả lời vừa cố gắng nén lại khóe mắt ngấn lệ của mình.

- Tấm ảnh cũ mà mày bọc kỹ lưỡng đến thế à? – Chenle dò xét.

- ...

- Tao biết mày đang gồng mình vui vẻ, nhưng mà cũng đã qua lâu rồi, cũng không còn liên lạc nhau nữa, tao nghĩ... mày cũng nên tìm một người mới để quên hẳn đi chuyện cũ... – Jeno cố gắng khuyên nhủ Donghyuck.

- Nhưng mà tao... bây giờ khó mở lòng với ai lắm.

- Hồi trước tao cũng khó mở lòng rồi im ỉm như mày, nhưng mà tao sợ mất Nana nên một ngày tao đứng trước mặt can đảm tỏ tình, ai dè Nana cũng đang có tình cảm với tao nên hai tụi tao trở thành người yêu của nhau luôn đó. – Jeno luyên thuyên kể về cái kết tình yêu mĩ mãn của mình.

- Nana là ai? – Donghyuck hỏi.

- Người yêu tao, cậu ấy là Na Jaemin nhưng tao quen gọi là Nana cho thân mật á. – Jeno bỗng ngượng mặt rồi má ửng đỏ lên.

- Mày coi kìa, nhắc tới người yêu nó cái nó đỏ mặt lên kìa. – Chenle nói với Donghyuck.

Jeno xí hổ quá quay lên chỗ ngồi của mình rồi cười tủm tim, Donghyuck biết là cả hai đang cố tạo không khí vui vẻ để an ủi, Chenle vỗ vỗ vai Donghyuck, Donghyuck quay qua nhìn Chenle, bặm môi rồi gật đầu qua loa. Bề ngoài thì gật gù nhưng lòng Donghyuck đã quyết định không mở lòng với bất cứ ai nữa, người mà Donghyuck cảm thấy phù hợp chỉ có Taeil.

Tấm ảnh chụp ngày đó cũng là ngày mà Taeil báo anh đi du học, Donghyuck khóc từ trên đường về nhà rồi quăng mấy tấm ảnh đó trong hộc tủ của phòng mình rồi để yên trong đó. Kể từ ngày chấm dứt liên lạc với Taeil, Donghyuck vì quá nhớ nên đã lục trong tủ kiếm lại mấy tấm ảnh đó, chỉ còn 2 tấm thôi, 2 tấm kia đã đưa cho Taeil nhưng có lẽ Taeil chắc cũng không còn giữ nó nữa. Donghyuck đã chọn tấm đẹp nhất bọc sleeves kín lại rồi cất kĩ vào ví làm vật kỉ niệm duy nhất của Donghyuck và Taeil, mỗi lần nhớ lại lấy ra xem tấm ảnh quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ đó. Donghyuck vẫn còn thương người xưa.

*********

Trở lại Los Angeles, không khí khác hẳn ở Hàn, con người ở đây cũng thế, mỗi lần đi trên con đường trải toàn thảm cỏ xanh mướt về nhà, các cô hàng xóm người Mỹ đều chào hỏi khi gặp Taeil, có cô còn xông hẳn vào người để ôm hôn, ừ thì văn hóa ở đây cởi mở mà, gặp nhau chào nhau ôm hôn là chuyện bình thường nhưng Taeil vẫn ngại ngùng và cố từ chối cái cởi mở đó nhất có thể, đã từng có người tỏ tình Taeil, vì nét mặt người Hàn của Taeil khiến họ bị thu hút, đôi mắt, gương mặt đó họ luôn bảo là bị say mê, Taeil luôn từ chối lời tỏ tình từ họ và còn đùa rằng đã có người yêu và đang yêu xa nữa. Taeil thực chất không từ bỏ mối tình đầu với Donghyuck, Taeil là kẻ lụy tình, khi đã yêu thì rất đậm sâu, khó dứt ra được, bao nhiêu thứ mới mẻ ở đây cũng không thể khiến anh thay lòng. Tính đến nay cũng đã được hai năm, Taeil đã trở thành du học sinh của khoa thanh nhạc một trường Đại học ở Los Angeles, kể từ ngày không liên lạc được với Donghyuck, xóa số Donghyuck, người duy nhất mà Taeil có thể liên lạc được ở Hàn Quốc chính là Johnny, bạn thân cùng bàn cấp 3 của Taeil, anh ta biết chuyện Taeil thích Donghyuck qua những lần kể và Johnny cũng biết rõ chuyện Taeil không còn liên lạc được với Donghyuck nữa. Vì Johnny còn ở Hàn nên Taeil đã thường xuyên gọi quốc tế với Johnny, nhưng lại không dám bảo Johnny đến trực tiếp hỏi Donghyuck vì sao lại cắt đứt liên lạc với anh, đó là chuyện của anh và Donghyuck, sợ Johnny lại bị phiền hà bởi chuyện tình cảm của mình nhiều nên chỉ nhờ vả Johnny lâu lâu ghé thăm trường cũ âm thầm theo dõi Donghyuck học hành thế nào thôi. Và quan trọng Johnny biết mặt Donghyuck do Taeil hay kể và từng gửi tấm ảnh của Donghyuck cho xem, còn Donghyuck thì không hề biết mặt Johnny, thậm chí cả hai cũng chưa một lần gặp trực tiếp nhau ngoài đời ngay cả khi Johnny học chung Taeil lúc còn học cấp 3.

Chuông điện thoại reo lên, Johnny - sinh viên năm hai trường Đại học Seoul khoa thiết kế thời trang đang ở nhà nằm xem phim thì cầm điện thoại lên, nhìn màn hình, là Taeil đang gọi đến từ Los Angeles.

- Yeah! What's up? (Có chuyện gì hả?) – Johnny bắt máy trả lời bằng tiếng Anh.

- Mày có đang rảnh không? – Taeil hỏi lại bằng tiếng Hàn.

- Tất nhiên là rảnh rồi.

- Mày có biết trường cũ mình tổ chức văn nghệ cuối năm nay vào ngày nào không?

- Tao không biết nữa, nhưng nếu mày muốn thì tao sẽ quay về trường để hỏi xem thử.

- Tao chỉ muốn biết để nhờ mày đi giúp tao một việc trước ngày diễn ra văn nghệ thôi, tao sợ đi trúng ngày diễn văn nghệ thì rắc rối lắm – Taeil vẫn trả lời bằng tiếng Hàn.

- Ê nói nghe, mày có phải là du học sinh Mỹ không? Sao tao trả lời tiếng Anh mà mày toàn hỏi lại bằng tiếng Hàn? – Johnny thắc mắc.

- Tao gốc Hàn, tao đang gọi về Hàn, nên tao nói tiếng Hàn nhớ, mày nói tiếng Anh nhưng tao hiểu và trả lời mày là được. – Taeil bắt bẻ lại.

- Ok, ok, được rồi, muốn tao giúp gì nào? – Johnny trở về tiếng Hàn.

(Johnny là người bạn thân tốt nhất với Taeil, luôn ở đằng sau hỗ trợ những lúc khó khăn, cô đơn khi một mình làm quen với cuộc sống Mỹ vì Johnny là người gốc Mỹ, lớn lên ở Hàn và từng có thời gian sống ở Chicago nên phần nào cũng rành rọt về mọi thứ ở Mỹ. Và giúp đỡ luôn cả chuyện lụy tình của Taeil dù cũng nhiều lần khuyên từ bỏ vì đã cắt đứt liên lạc nhau hai năm trời nhưng Taeil vẫn cố chấp, Johnny mỗi lần về trường cũ thăm dò thì thấy Donghyuck vẫn đi học bình thường, vẫn đi cùng những người bạn của Donghyuck và dường như em ấy không còn nhớ đến gì đến Taeil nữa. Khuyên không được thì cứ giúp theo bản năng thôi, Johnny nghĩ.)

- Hồi tao còn tham gia văn nghệ, tao có riêng một cái tủ ở khu vực hậu trường, ngày đó tao đi gấp quá nên tao có nhắn ban quản lí khóa lại tủ đó không cho ai sử dụng, có dịp sẽ nhờ người ghé lấy. Nhưng mà đã hai năm mà vẫn chưa lấy, tao nghĩ là bây giờ nên lấy ra những món đồ trong đó, để lâu quá rồi còn gì.

- À ra vậy. Uhm... Có gì để mai tao đi hỏi xem. Nhưng mà làm sao để gặp được ban quản lí?

- Mày vào trường như thường lệ thôi, mày hỏi cô Hiệu trưởng về chuyện tao muốn lấy đồ trong tủ, cổ sẽ dẫn mày đi gặp ban quản lí, yên tâm cô Hiệu trưởng biết tao và ban quản lí dễ lắm, mày cứ nói tên tao Taeil là được.

- Cô Hiệu trưởng biết mày?

- Ờ ừ

- Sao cô ấy biết mày nhỉ? Trường có cả trăm học sinh mà?

- Chuyện dài dòng lắm, mà nói chung cô Hiệu trưởng biết tao mày cứ đến nói, không sao đâu.

- Uhm... được rồi.

- Mà khoan, nhớ là lấy cả... đồ của Donghyuck cũng ở trỏng... luôn nha – Taeil bỗng ngập ngừng.

- Gì, mày với ẻm cất chung đồ à?

- Không, ẻm để ké tủ tao thôi, nhưng bây giờ chắc em ấy không cần nữa đâu nên mày cứ lấy ra đem về cất giùm tao nhé.

- Rồi khi nào mày về lấy?

- ...

- ... Thôi tao hiểu rồi, tao cất giùm mày luôn. Sau này có về Hàn thì ghé nhà tao lấy.

- Ừmm, cảm ơn mày nhiều nhé. – Taeil thật sự cũng không biết khi nào mới có dịp về lại Hàn trước câu hỏi của Johnny.

- Bạn thân mà sao khách sáo vậy Việt kiều Mỹ.

- Mày lại chọc tao.

- Hahaha!!

Taeil cúp máy, ngồi nhớ lại những món đồ trong cái tủ đó rồi thở một hơi dài, những kỉ niệm, bí mật trong đó cuối cùng phải nhờ Johnny lấy đi. Hy vọng nó sẽ suôn sẻ trước khi ngày diễn văn nghệ diễn ra đông đúc và cái tủ đó sẽ không còn là nơi kín đáo cho những kỉ niệm, bí mật đó của Taeil.

***********

Cứ gần mỗi cuối năm ở trường lại tổ chức văn nghệ, lớp 10 biểu diễn cùng Taeil, năm ngoái hát một mình thì năm nay có lẽ cũng vậy, Donghyuck cũng có vẻ quen với việc hát một mình trên sân khấu. Hôm nay có buổi tổng duyệt, Donghyuck lủi thủi một mình trong khu vực hậu trường, tổng duyệt xong thì cất đồ vào tủ, vì cũng cuối cấp rồi Donghyuck dự định một lát nữa sẽ đi khu vui chơi giải trí đó một lần nữa, nơi mà đã rất lâu rồi chưa đi kể từ lúc đi cùng Taeil. Cất đồ xong, vừa bước đến cửa, Donghyuck bỗng chạm mặt Johnny đi cùng cô Hiệu trưởng đang bước vào.


...To be continued...

________________


Cảm ưn bồ đã kiên nhẫn đợi và đọc chap ạ ❤🥺 mặc dù cũng non viết nhưng có bồ ủng hộ là tui hạnh phúc lắm lắm luôn ớ 😘  

Chỉ cần bồ còn đợi, tui còn viết tiếp 🙆‍♀️ Yêu bồ nhiều nhắm 😘 moazzzz

Written by ihacohi, please don't take out without permission!!

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net