TÌM NHAU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vừa reo hết tiết và tới giờ ra chơi, Donghyuck không đợi cô dạy Toán chưa kịp rời khỏi lớp đã phóng ra ngoài trước, chạy xuống căn tin mua một cốc cafe lớn và vài cái bánh nhỏ rồi lật đật cầm đi gặp người đó. Những bước chân nhanh nhảu ra trước cổng trường, thấy bác bảo vệ đang rảnh rang và có vẻ buồn chán ngồi chéo chân cầm dùi gõ gõ vào cái bàn trước mặt. Người mà Donghyuck đang nghĩ tới chính là bác bảo vệ trực cổng ghi sổ những học sinh đi trễ và những người không phải học sinh ra vào trường, người mà Donghyuck nghĩ rằng rất có thể trong danh sách ra vào trường trong quyển sổ trên cái bàn trước mặt bác bảo vệ đó sẽ có thông tin về người đi cùng cô Hiệu trưởng hôm qua.

- Cháu chào bác – Donghyuck chạy lại.

Bác bảo vệ nhìn Donghyuck với vẻ ngờ vực, trước giờ bản thân rất khó tính và là "khắc tinh" với mọi học sinh, giờ tự nhiên có đứa đến chào mình, hơi lạ.

- Có gì không, ra chơi sao không ở trong kia ra đây làm gì? Trốn học à?

- Dạ không ạ, không ạ... - Donghyuck lúng túng - Cháu... cháu chỉ muốn hỏi bác cháu có thể xem qua quyển sổ trên bàn của bác được không ạ?

- Cái gì? Quyển sổ ghi tên các cô các cậu đi trễ và những người lạ ra vào thôi, xem làm cái gì, về lớp đi. – Bác bảo vệ quát và hất tay xua đuổi Donghyuck.

- Dạ dạ cháu biết bác trực cổng mệt nên cháu có mua cốc cafe và vài cái bánh gửi bác ạ, bác cho cháu xem qua quyển sổ một chút thôi rồi cháu về lớp liền ạ.

Thì ra Donghyuck mua cafe để "hối lộ", bác bảo vệ thích mấy cái gửi-tặng-cho này lắm, nhìn Donghyuck một lúc rồi liếc xuống cốc cafe cậu đang đưa trước mặt mình.

- Cafe à, chú mày cũng biết lấy lòng nhỉ, được thôi, nhưng chỉ xem qua không được chỉnh sửa hay làm gì khác đấy nhé, tôi nhớ mặt chú mày đấy.

- Dạ vâng cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn bác ạ.

Donghyuck liền nhích người nhanh qua cái bàn, lật quyển sổ xem danh sách ngày hôm qua, rà các tên lạ lạ mà có ghi chú là cựu học sinh. May mắn thay, hôm qua chỉ có đúng duy nhất một cựu học sinh ghé thăm trường, chắc chắn là người đi cùng cô Hiệu trưởng hôm qua rồi. Johnny? Tên giống người nước ngoài nhỉ, mà chỉ để lại thông tin là sinh viên trường Đại học Seoul, chẳng ghi địa chỉ, sđt liên lạc gì cả, thông tin ít ỏi này làm sao mà tìm được.

- Coi xong chưa? Sao lâu quá vậy? Quen đứa nào bị vi phạm trong này hả?

- Dạ không ạ. Dạ cháu xem xong rồi ạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ.

Donghyuck về lớp, nếu tìm người thì chắc phải lên trường Đại học Seoul thôi, dẫu biết rằng xác suất để tìm được là mỏng manh, người có manh mối liên lạc với Taeil.


                                                                                               ***********

Không chờ đợi, Donghyuck tranh thủ chiều thứ 6 cuối tuần này không có tiết học liền đón xe chạy lên trường Đại học Seoul để kiếm anh Johnny. Đứng trước cổng trường tráng lệ và rộng lớn, chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng đã có cơ hội ngắm ngôi trường này trước rồi. Nhưng mà anh Johnny đó liệu hôm nay có đi học không, liệu trong số người ra vào này mình có thấy được anh ta trong đám đông đó không nhỉ? Cứ thế Donghyuck vừa đứng ở ngoài cổng dựa vào tường vừa quan sát các anh chị sinh viên ra vào hy vọng sẽ tìm thấy được anh ta. Có vài anh sinh viên ra vào trường thấy Donghyuck đứng lấp ló ở cổng liền chọc ghẹo "em chờ người yêu hả?", "hay chờ anh?", "khóa nào mà xinh trai vậy ta?". Donghyuck không quan tâm họ, cứ đứng chờ mãi, Donghyuck nghĩ chắc anh ta hôm nay không có ở trường rồi, định hôm khác quay lại thì chợt thấy thấp thoáng bóng dáng cao to đang từ giảng đường đi ra cổng, khuôn mặt, dáng người đó chính là người hôm trước đến hậu trường của mình rồi.

Johnny vẫn không biết đang có sự "truy lùng" mình ở ngoài cổng, vẫn từ tốn bước ra, tay còn đưa lên đầu chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại mái tóc bị xù lên vì gió thổi, tới cổng thì bỗng...

- Anh Johnny?

Johnny giật mình, liếc mắt theo tiếng gọi thì thấy Donghyuck đang đứng ở đó nhìn mình chằm chằm, Johnny đứng bất động vài giây và ngỡ ngàng, sao em ấy biết tên mình và còn lại ở đây tìm mình. Lần chạm mặt lần hai này khiến Johnny có chút lo lắng.

- Em là... – Johnny giả vờ.

- Anh không cần giả vờ, anh biết em mà. – Giọng điệu lạnh lùng và ánh mắt không chút cảm xúc.

- Ơ... sao anh có thể biết em được – Johnny cười giả lã.

- Không biết em sao hôm đó nhìn lén em?

- Hình như em có nhầm lẫn gì rồi thì phải – Johnny chột dạ nhưng vẫn cố phủ nhận.

- Mặc kệ anh có biết em thật hay không, em chỉ muốn hỏi anh lấy đồ trong tủ người yêu của em mang đi đâu và làm gì vậy?

- Ơ... em nói gì anh không hiểu, hôm đó thì... anh đi lấy đồ cho bạn anh mà, anh đâu biết người yêu em là ai đâu, anh cũng... không có quen biết gì em nữa, anh không có thời gian anh đi trước nhé. – Johnny nói dối trong lúng túng, lãng tránh ánh mắt Donghyuck và bước đi trong vội vã.

Johnny thật sự bối rối và cảm thấy khó xử, lần gặp đầu tiên ở hậu trường, lần gặp thứ hai Donghyuck bắt chuyện với mình nhưng mình lại nói dối khi bị hỏi thế này, không biết có nên nói tất cả cho em ấy biết hay không. Mà em ấy cũng không còn liên lạc gì với Taeil nữa rồi còn tìm mình làm gì nhỉ.

Donghyuck biết Johnny đang cố tình nói dối, nhìn theo chân Johnny đang rời đi, được vài bước thì hạ giọng năn nỉ nói với theo.

- Em xin anh đó, anh biết em, anh biết cả người yêu em và anh đang giữ liên lạc với người yêu em, anh TAEIL. Sao anh lại từ chối và lãng tránh chứ?

Johnny đứng khựng lại, một lúc, tay Johnny vừa miết miết vào dây quai túi đeo chéo trên người vừa suy nghĩ gì đó, Johnny quay người lại nhìn Donghyuck, Donghyuck đang nhìn Johnny với ánh mắt cầu khẩn. Nhưng Johnny vẫn cứng rắn giải thích cho Donghyuck.

- Anh xin lỗi vì đã lãng tránh em, nhưng mà... em và Taeil đã không còn liên hệ gì nhau nữa rồi. Anh lấy đồ của Taeil thì cũng đâu liên quan gì đến em. Kể từ ngày Taeil đáp sân bay bảo gọi em không được là ảnh đã hiểu em muốn chấm dứt liên hệ rồi còn gì. Taeil biết em sống tốt thế này thì ảnh cũng an tâm rồi, em đừng cất công tìm nữa.

Nói xong, Johnny cảm nhận như mình đang thay Taeil nói chuyện với Donghyuck vậy. Mà nếu là Taeil thật thì sẽ có nói giống như vậy không. Là mình đang giúp Taeil hay đang hại Taeil đây. Ngay lúc này Johnny chỉ muốn "biến mất" khỏi tình huống này thôi, vì thật sự không biết phải làm gì tiếp theo nữa, Johnny mím môi quay lưng rời đi, dự rằng sẽ mặc kệ những cảm xúc phía sau của Donghyuck sau khi nghe câu giải thích của mình, nhưng...

- KHÔNG! EM KHÔNG PHẢI MUỐN CHẤM DỨT LIÊN LẠC VỚI TAEIL. HÔM ĐÓ EM BỊ TAI NẠN, EM BỊ TRỘM MẤT ĐIỆN THOẠI VÀ CẢ BỊ HÔN MÊ... – Donghyuck vừa nói trong nghẹn lời vừa ngồi bệt xuống đất cạnh cổng.

Johnny lại bất ngờ và cảm thấy sốc hơn nữa khi nghe câu nói đó, trời ơi, chuyện gì xảy ra nữa vậy trời. Rốt cuộc là chuyện tình của hai người là như thế nào, sao tự nhiên tôi bị cuốn vào thành câu chuyện ba người mà tôi là trung gian giữa hai người vậy. Johnny cau mày thở dài, gãi đầu suy nghĩ rồi quay lại nói với Donghyuck.

- Ừmm Dong... hyuck... ừ thì đúng là anh có biết em... anh là bạn cùng bàn với Taeil hồi cấp 3, chuyện giữa em và Taeil anh có biết một chút, nhưng mà bây giờ anh cũng thấy rối quá...

- Anh không cần rối, anh cho em số liên lạc của anh Taeil đi ạ - Donghyuck ngước lên nói.

- Ừmm... anh không tiện lắm vì Taeil từng bảo không muốn làm phiền em...

- Vậy anh cho em xin cái vòng và mảnh dải lụa trong tủ của anh Taeil mà anh đã lấy đi hôm trước đi.

- Em... em biết...

- Vậy là có vòng uyên ương trong tủ thật ạ, anh cho em xin, em không cần gì hết, em chỉ muốn một chút hy vọng với anh Taeil thôi, em xin anh đấy. – Donghyuck chỉ nói phỏng đoán đại đồ trong tủ Taeil nhưng lại đoán đúng.

- Ừmm... thôi được, đồ của Taeil đang để ở nhà anh, giờ anh cũng đang về nhà, nếu em không bận thì có thể...

- Dạ không bận ạ, anh cho em xin...

- Haizzz... - Johnny lắc đầu thở dài.

Chưa bao giờ Johnny cảm thấy sự nhẫn nại kiên quyết để cố hy vọng một điều gì đó mơ hồ như Donghyuck cả. Taeil có vẻ đã yêu đúng người, nhưng mà cái chuyện liên lạc chắc phải cần nói lại Taeil, sao bây giờ rối ren thế này nhỉ.

Trên đường về nhà của Johnny, Donghyuck đã kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó cả những ngày sau hôn mê cho Johnny nghe. Donghyuck vì biết anh ta bạn của Taeil nên mới kể lại tường tận cho anh ta và muốn anh ta hiểu là mình yêu Taeil rất rất nhiều. Johnny lắng nghe Donghyuck trong im lặng, có lẽ Johnny cũng biết nên làm gì rồi, Johnny cũng kể lại những ngày tháng bi lụy của Taeil âm thầm theo dõi cuộc sống, học tập của Donghyuck, kể cả lần Taeil từng say rượu mà gọi nhầm Johnny thành Donghyuck rồi nói "Anh nhớ em rất nhiều, anh nhớ những lần em nắm tay anh, những lần em cố tình hôn anh rồi bỏ chạy, Donghyuck à~". Donghyuck nghe xong bật khóc, trái tim nhói lên, không phải vì đau mà vì nuối tiếc những cơ hội tỏ tình thổ lộ anh đã bỏ lỡ hai năm trước.

Về tới nhà, Johnny bảo Donghyuck ngồi đợi ở phòng khách, từ tốn rót một tách trà mời Donghyuck, sau đó đem ra một chiếc hộp nhỏ, Johnny đem ra chiếc uyên ương còn lại, cả mảnh dải lụa năm đó có ghi dòng chữ "Donghyuckie~~ em dễ thương, đáng yêu và chăm sóc anh tốt thật đó, sau này anh ước người yêu của anh cũng giống như vậy. Và anh ước gì người yêu đó của anh là em – Donghyuckie ah~~ Hình như anh phải lòng em mất rồi" nhưng Taeil không treo lên cây ước nguyện. Đọc dòng chữ đó, Donghyuck rưng rưng nước mắt, sao anh yêu em mà hông nói, anh bảo là hông tin vào mê tín mà đi viết cái này đây ư, à anh hông mê tín nhưng anh mê em đúng hông, Donghyuck nghĩ rồi bật cười, vừa trách anh vừa yêu anh, tay dụi dụi lau lau khóe mắt, Donghyuck nhủ lòng sẽ đợi anh. 

Donghyuck tiếp tục săm soi chiếc vòng uyên ương còn lại đó, cứ mân mê nó rồi luồn liền vào tay mình đeo hẳn ngay tại đó, "vừa vặn luôn mò, đâu có tuột đâu, em sẽ đeo cho đến lúc anh về bên em", đang nói lẩm bẩm tuy nhỏ nhưng đủ để Johnny nghe thấy thì chợt nhớ ra đây là nhà Johnny, làm Donghyuck hơi ngại. Một lát sau, Donghyuck một lần nữa xin số liên lạc của Taeil, vì lúc nãy Donghyuck đã kể lại ngày đó, vừa thương cho duyên số hai người vừa mềm lòng nhưng lại sợ Taeil không đồng ý, sau một hồi suy nghĩ Johnny lấy điện thoại của mình gọi cho Taeil nhưng để Donghyuck cầm máy...

- Alô?

Hai năm rồi mới nghe cái giọng dịu dàng, ngọt ngào trầm ấm đó, Donghyuck bắt đầu khịt khịt mũi rồi sụt sịt, một Donghyuck trẻ con khi ở cạnh Taeil đã quay trở lại rồi.

- Alô?? Sao mày không nói gì vậy. Có chuyện gì không?

- ...

- Mày không nói tao cúp máy á.

- Anh Taeil~~

Taeil im lặng vài giây, "giọng nói này... là của... Donghyuck..." Taeil vừa nghe đã nhận ra giọng Donghyuck dù đã hai năm không một lần liên lạc. "Nhưng sao lại là giọng Donghyuck trong điện thoại của Johnny??". Bao nhiêu ký ức, kỷ niệm bỗng ùa về.

- Dong... Donghyuck~ 

- Anh nhận ra giọng em tức anh còn nhớ em, còn yêu em. Em hông biết đâu, em bắt đền anh đã trốn em hai năm nay đó~. - Donghyuck bắt đầu nghẹn lời. - Em hông biết, em đeo chiếc vòng uyên ương còn lại rồi, vật định tình em đeo rồi anh phải có trách nhiệm ở bên cạnh em suốt đời đó.

- Donghyuckie~ anh xin lỗi...

- Huhu em bắt đền anh đó, em sẽ đợi, đợi đến chừng nào gặp được anh, em sẽ hổng thèm liên lạc với anh đâu, em dỗi anh rồi, về đây mà dỗ dành chuộc lỗi với em đii~ - Donghyuck nức nở nói một tràn và không đợi Taeil trả lời hay phản ứng gì rồi cúp máy.

Donghyuck đã trút hết tất cả những cảm xúc chất chứa trong lòng bấy lâu nay, một tình yêu duy nhất với Taeil. Donghyuck lúc này dù chẳng biết tương lai với Taeil như thế nào, nhưng hiện tại biết rằng Taeil vẫn còn yêu mình rất nhiều. Donghyuck sẽ đợi, nhưng không phải đợi phép màu mà là đợi tình yêu của Donghyuck, giống như chiếc vòng uyên ương này vậy, dù cách trở thế nào vẫn sẽ ở cạnh nhau, yêu nhau suốt đời, cả mảnh dải lụa của Taeil không treo, nhớ lại mảnh dải lụa năm đó của Donghyuck "Dù biết nhau chưa lâu, nhưng anh là người duy nhất em cảm thấy thật hạnh phúc khi ở cạnh, đột nhiên em muốn nói Em Yêu Anh, Moon Taeil".

Johnny cầm điện thoại từ tay Donghyuck trả lại sau khi cúp máy, tất nhiên đã nghe hết những gì Donghyuck nói qua điện thoại với Taeil. Johnny chưa yêu, nhưng trong từng câu nói của Donghyuck, sự chờ đợi, chung tình của Donghyuck thì nếu đặt mình là người trong cuộc, Johnny sẽ lập tức trở về và chạy đến ôm Donghyuck ngay.

Donghyuck tự quệt nước mắt mình rồi đứng lên cảm kích Johnny đã cho mình cơ hội liên lạc lại với Taeil. Johnny hỏi cần số Taeil không nhưng Donghyuck đã từ chối, Donghyuck không muốn khiến Johnny thêm khó xử, lúc nãy cũng đã bày vẻ mặt yếu đuối trước mặt Johnny khi nói chuyện với Taeil nên có chút ngại ngùng, Donghyuck cảm ơn lần nữa và chào Johnny rồi rời đi.

Johnny ngồi xuống lại ghế sofa phòng khách của mình, điện thoại bỗng reo liên hồi, Taeil đã gọi lại, Johnny biết chuẩn bị phải giải thích tất cả những gì vừa xảy ra và cuộc gọi vừa nãy. Johnny bắt máy nhưng vẫn không biết giải thích từ đâu, vì đầu Johnny lúc này như đang lạc vào mê cung của câu chuyện, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong một buổi chiều.

- Johnny? Người bắt máy là Johnny? Hay vẫn là... Donghyuck...? – Taeil gặng hỏi khi nghe đầu dây bên kia bắt máy.

- Là tao nè... Donghyuck em ấy về rồi. – Johnny nói lí nhí.

- Johnny!! Mày đang làm cái gì vậy? Sao Donghyuck ở chỗ mày rồi lại cầm điện thoại, chuyện gì vậy?


____________

Written by ihacohi, please don't take out without permission!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net