05 (!). giấc mơ lạ kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(warning: wet dream)

Tôi tỉnh dậy, thấy người không có nổi một mảnh vải che thân, cứ vậy mà trần như nhộng, nằm trên một chiếc giường êm ái. Xung quanh tối tăm, mơ hồ, khiến tôi không định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Vài giây sau, tôi cảm nhận được có sức nặng ở thân dưới tôi, như là bị bóng đè. Ban đầu chỉ yên một chỗ, nhưng sau đó, vật nặng dưới kia bắt đầu chuyển động lên xuống, nhún trên đùi tôi. Rồi tôi cảm thấy, dương vật của mình được bao bọc bởi một sự ấm áp khiến đầu óc tê dại, dần dần phát hiện ra em trai nhỏ đang ngẩng đầu, tiến vào nơi tư mật của một người phụ nữ theo từng nhịp nhấp nhô.

Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Điên thật, tôi đang làm tình.

- A...

Người "phụ nữ" trên đùi tôi bị kích thích đến phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình, hòa cùng tiếng va chạm da thịt vang khắp không gian. Lúc này tôi mới nhận ra, đây chẳng phải là thanh âm của một người phụ nữ, mà nó ồm ồm, dường như là của một người đàn ông. Đằng ấy càng rên lớn hơn nữa, tôi chợt cảm thấy chất giọng ấy thật quen thân, như đã từng nghe ở đâu đó.

Hang động nhỏ từng đợt đón nhận chiều dài của dương vật bỗng thắt lại, khiến tôi giật mình. Vừa chật chội, nhưng cũng thật sướng, khiến tôi muốn bắn vào thật sâu bên trong. Cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh hiện lên rõ ràng hơn. Đảo mắt nhìn khắp căn phòng, rồi tôi nhìn thẳng vào thân hình nóng bỏng đối diện vẫn còn hăng say. Làn da trắng nõn, mịn màng, nơi đó bé hơn của tôi, nhưng trông thật xinh xắn, hai điểm hồng trên ngực cũng thật khêu gợi. Cứ đưa mắt nhìn từ dưới lên trên, tôi sững lại khi nhìn thấy gương mặt của đằng ấy.

Người đó, là anh Renjun. Anh ngẩng đầu ra đằng sau, sung sướng mà rên rỉ. Những dấu hôn ám muội rải rác khắp cái cổ trắng ngần, khắp xương quai xanh, cả xuống ngực. Hông di chuyển lên xuống không ngừng, em trai nhỏ rỉ nước, hình như anh chuẩn bị xuất.

- A...Anh Renjun! Anh rời kh...khỏi ng...người em đi!

Tôi lúng túng, vươn tay định nhấc người anh ra. Nhưng cảm giác kích thích đến tê dại đã sớm chiếm lấy tâm trí tôi, khiến tôi phải nằm im, cứ như vậy mà chìm đắm trong tình dục...

- Ha!

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi tỉnh dậy. Tôi giật mình, đưa tay lên lau vầng trán đẫm mồ hôi, đưa mắt nhìn xung quanh để định hình lại mọi chuyện. Bỏ tấm chăn ra khỏi thân thì thấy nơi riêng tư hẵng còn cương sau hai lớp quần, hơi ướt vì đã xuất ra một ít.

May quá, chỉ là mộng tinh. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chợt nhớ ra hôm nay anh Renjun ghé nhà để đón con mèo, tôi có chút hoảng loạn. Sau giấc mơ đêm qua, chắc tôi không nhìn anh một cách bình thường mất. Thân hình ấy quá đỗi gợi cảm, thanh âm cũng thật mê hoặc, hang động nhỏ biết điều làm cho em trai nhỏ của tôi sung sướng.

Tôi vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, rời giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Vẫn như bao ngày, chỉ là vài lát bánh mì nướng phết mật ong và một ly sữa ấm. Tạm bỏ qua bữa sáng trên bàn ăn, tôi lại gần tấm nệm, vỗ lưng gọi con mèo dậy, cùng lúc thu soạn đồ đạc của nó.

- Mèo mập dậy đi nào. Đã sáng rồi.

Mất vài giây, mèo ta mới tỉnh. Nó lấy hai tay che đi đôi mắt một nhắm một mở, để lộ dấu chân hồng hào, xinh xắn. Đáng yêu chết mất thôi, nội tâm tôi gào thét dữ dội.

- Ngoan lắm.

Con mèo đứng dậy, đi quanh tôi một vòng rồi nằm thoải mái trong vòng tay của tôi, mặt dụi vào cánh tay phải. Tôi cũng dùng bên tay còn lại vuốt ve bộ lông của nó, ánh mắt nhìn trìu mến. Nó đáng yêu, giống như anh Renjun vậy. Cả chủ lẫn hoàng thượng đều đáng yêu.

Một lúc lâu, có tiếng bấm chuông cửa nhà tôi. Đã chắc nịch đó là anh Renjun, tôi đặt con mèo xuống đất, ra bồn rửa rửa tay, phủi sạch quần áo, rồi mới dũng cảm mở cửa nhà ra.

- Em chào anh.

Anh Renjun cười thật tươi nhìn tôi, để lộ ra hàm răng trắng đều. Hôm nay anh mặc chiếc quần dài, trên người có khoác thêm áo vải bò. May quá, hôm nay tôi không chết.

- Chào Donghyuck nhé.

Không để anh đứng bên ngoài mãi, tôi ngỏ ý mời anh vào nhà chơi vài phút. Anh bước vào, yên vị trên chiếc ghế sô pha, phát hiện trên bàn ăn còn nguyên bữa sáng, gặng hỏi tôi:

- Cậu chưa ăn sáng luôn hả?

Tôi ở gian bếp, vừa rót phần sữa ấm còn lại vào một cái ly thủy tinh khác, vừa cười cười:

- Lát nữa em ăn đấy mà.

Tính đặt hai ly sữa lên khay, mang ra cho anh, thì từ đâu đến, một bàn tay từ phía sau nhét bánh mì nướng phết mật vào miệng tôi, khiến tôi giật mình mà quay đầu lại. Hoá ra anh Renjun đã vào đây, từ lúc nào không biết.

- Ăn đi, bỏ bữa sáng không tốt đâu.

Thế là tôi quay lại bàn ăn, hoàn thành bữa sáng có sự chứng kiến của anh Renjun. Ở phía đối diện, anh vừa cầm ly sữa lắc lắc nhẹ, vừa nhìn tôi ăn mà cười nhếch mép. Tôi sởn gai ốc.

- A...anh này, k...không cần nhìn em n...như vậy đâu. Em tự ăn hết được mà.

Tôi ấp úng như con rô-bốt bị trục trặc. Anh cười nhẹ, chăm chú nhìn ly sữa trên tay, rồi đưa lên miệng mà uống.

Sữa tràn ra, chảy từ cằm xuống cổ anh, khiến tôi nóng mắt. Tôi ho khù khụ mấy cái cho qua, cúi đầu xuống ăn nốt bữa sáng, tâm trí cố gắng quên đi hình ảnh ban nãy. Chết tiệt thật.

- Em xong rồi.

Đĩa bánh mì chén sạch, ly sữa cũng cạn. Tôi thở dài, tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn anh. Người bên kia nhìn tôi với con mắt đánh giá, gật đầu khen tôi:

- Giỏi lắm.

Trời đất, tôi hai mươi hai tuổi rồi mà. Chứ đâu còn là một đứa trẻ con năm tuổi phải có người lớn trông chừng việc ăn sáng?

Chúng tôi gặp nhau chỉ khoảng nửa giờ, vẫn trò chuyện về mấy chủ đề cũ, thi thoảng lại cười với nhau. Xong rồi, anh Renjun đưa con mèo vào lồng, khóa cửa lại, xách lên chuẩn bị đi về.

- Tôi về nhé. Cảm ơn cậu đã có lòng chăm sóc mèo mập.

- Không có gì anh ạ.

Một lần nữa lại nhìn bóng dáng anh khuất dần, tôi bất giác thở dài. Lại nhớ những nữa rồi.

Dù chúng tôi nhắn tin cho nhau khá thường xuyên, kể nhiều chuyện cho nhau nghe, nhưng thật lòng tôi vẫn thích gặp mặt anh trực tiếp hơn. Nghe giọng nói ngọt ngào của anh, nghe tiếng cười giòn tan của anh, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh, chìm đắm vào nụ cười xinh đẹp của anh...Nghĩ đến đây thôi mà trái tim đã đập liên hồi rồi này.

Phải rồi, tôi đã phải lòng anh Renjun rồi. Thú thật là trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân thích con trai, cho đến khi tôi gặp anh. Còn anh, tôi chẳng anh có nghĩ như tôi không nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net