Nắng hạ, cơn mưa rào, và mùa chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đối với tôi, thích một người chính là một điều quá đỗi viển vông.

Phụ huynh nghiêm khắc, mười mấy năm trời chỉ biết cặm cụi học tập. Mà bản thân tôi, từ nhỏ tới lớn lại rất nghe lời bố mẹ, cho nên đối với phương diện yêu đương, tôi hoàn toàn không có hứng thú.

Chỉ là đột nhiên lúc đó Lý Đông Hách xuất hiện, và tôi cũng dần nhận ra, đôi lúc không nhất thiết phải nghe theo lời gia đình. Cho nên lần đầu tiên trong đời, tôi đã từ chối lời khuyên của phụ huynh, để theo đuổi một lí tưởng sống mà tôi hằng mong ước.

Nói sao nhỉ ? Tôi gặp cậu ấy vào đầu mùa hạ. Đôi lúc tôi nghĩ, có phải Đông Hách chính là món quà mà ông trời dành tặng cho tôi hay không, một món quà xua tan đi cái nắng oi bức của những ngày hè.

Lý Đông Hách là sinh viên trao đổi, tham gia chương trình này với mục đích giao lưu văn hoá của các khu vực lân cận. Cậu ấy rất giỏi, giỏi tới nỗi mới vào trường vài ba hôm đã được giảng viên và các giáo sư trọng dụng vô cùng. Thành thật mà nói, lúc đấy tôi có chút ghen tị với Đông Hách.

Bản thân tôi đã tự ti từ ngày bé, nay bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người giỏi giang hơn nhiều, đương nhiên không trách được việc luôn nghĩ mình lép vế với đối phương. Mà từ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy, tôi lại hình thành thêm một suy nghĩ khác, đó chính là Lý Đông Hách rất đáng ghét.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình xấu tính như khoảng thời gian đó. Lúc nào cũng chọc ngoáy, châm biếm Lý Đông Hách để cậu ấy tức điên lên. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, cậu ấy lại bình tĩnh tới lạ.

Những lúc như thế, Đông Hách chỉ bật cười, đem con mắt dễ gây hiểu lầm của cậu mà nhìn tôi, thậm chí là còn xoa đầu, rồi bảo tôi trẻ con.

Mà những lúc như thế, không hiểu sao mặt tôi lại đỏ lên, thân nhiệt tăng nhanh như ôm phải hòn đá lửa. Tôi cố tránh khỏi bàn tay của cậu ấy, lắp bắp bảo rằng cậu ấy là đồ điên.

Thật ra cho đến tận bây giờ, tôi nghĩ mình mới chính là kẻ không bình thường.

Vài tháng sau đó, tôi chợt nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Lý Đông Hách không đơn thuần là tình bạn, hay kẻ thù.

Tôi rất ngại đám đông, cũng xuất phát từ việc tự ti. Ngặt nỗi hôm đó nhà trường có buổi ngoại khoá, yêu cầu mỗi khoa chọn ra một bạn đại diện lên hát một bài, hoặc nhảy, nói tóm lại là phục vụ cho việc giải trí. Các bạn trong khoa tôi chơi trò ngẫu nhiên, tôi đã chắc mẩm bản thân sẽ không bị chọn. Ai ngờ vận đen ghé thăm, tôi trúng giải độc đắc.

Định bụng đứng dậy từ chối thì bạn chung phòng kí túc xá của tôi chen vào, tích cực nói với mọi người rằng tôi hát rất hay, cùng với một khuôn mặt hết sức uy tín.

Và đương nhiên, tôi phải lên sân khấu. Mới đầu tôi rất run, run tới mức quên lời bài hát. Mắt tôi láo liên, bối rối nhìn mọi người xung quanh đang khó hiểu quan sát mình, nhạc bên tai cũng không cảm nhận nổi. Vào lúc tôi nghĩ bản thân sẽ bỏ chạy, thì tôi lại tìm thấy bóng dáng của Lý Đông Hách. Cậu ấy đứng từ đằng xa, cả người nhướn lên vẫy tay với tôi, còn dùng khẩu hình miệng bảo tôi cố lên.

Tự dưng lúc đó lòng tôi lại nhẹ nhõm tới lạ. Tôi quay đầu, nhìn về phía cậu bạn sinh viên phụ trách phần âm thanh, nói rằng cậu ấy cho bài hát phát lại từ đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh hoàn thành ca khúc.

Lúc hoàn thành phần trình diễn của mình, tôi chạy như bay về phía Đông Hách. Cậu ấy vẫn mang ánh mắt đó mà nhìn lấy tôi, rồi theo thói quen đưa tay xoa đầu tôi, nói với tôi rằng bản thân đã làm rất tốt.

Tôi bật khóc, vì một lý do nào đó mà tôi cũng không biết được. Đông Hách hốt hoảng, cậu ấy ôm lấy mặt tôi mà an ủi, bảo rằng "Nhân Tuấn rất giỏi, Nhân Tuấn phải tự tin. Cậu đừng có khóc, cậu khóc nhìn xấu lắm."

Bẵng đi một thời gian sau, Đông Hách nói với tôi rằng cậu ấy phải trở về, việc trao đổi sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Lòng tôi chùng xuống, chưa bao giờ tôi cảm thấy việc tạm biệt một người lại khó khăn như thế, có lẽ tôi thật sự rất thích Lý Đông Hách. Ngày hôm đó trời đổ mưa, một cơn mưa rào vào ngày hạ nóng bức. Vạn vật được tưới nước, bầu không khí dịu hẳn xuống, mà lòng tôi lại chẳng khá khẩm được bao nhiêu, có phải chăng ông trời đang buồn bã thay tôi..?

Ngày Đông Hách ra sân bay, tôi không tới để tiễn cậu ấy. Chỉ là tôi sợ rằng mình sẽ lưu luyến, không nỡ để cậu ấy rời xa khỏi nơi này. Lý Đông Hách cũng không hỏi tôi vì sao không tạm biệt cậu ấy, mà nếu cậu ấy có hỏi thì chắc tôi cũng không dám trả lời.

Cậu ấy im lặng, tôi không chủ động, vì thế mà hai chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian khá dài. Mãi cho tới khi tôi nhận được thông báo, bản thân sẽ trở thành sinh viên trao đổi. Tôi nghĩ ông trời vẫn còn thương lấy tôi, nhà trường tạo điều kiện cho tôi trở thành sinh viên trao đổi của đại học A, tức là nơi mà Lý Đông Hách theo học.

Tôi của lúc đó đã rất phân vân, rằng không biết có nên mở lời thông báo cho cậu ấy hay không, vì tôi rất sợ cuộc trò chuyện của hai đứa sẽ trở nên ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng, ngón tay của tôi vẫn di chuyển tới khung chat của Đông Hách, gửi cho cậu ấy tờ giấy thông báo của nhà trường. Lý Đông Hách trả lời tôi rất nhanh, cậu ấy để lại cho tôi một dòng tin nhắn, bây giờ đọc lại vẫn cảm thấy bồi hồi vô cùng.

"Mình chờ cậu."

Mẹ từng nói với tôi, đôi lúc lời tạm biệt không có nghĩa là không gặp lại nhau, mà nó chính là một sợi dây để có thể gặp gỡ nhau thêm một lần nữa.

Vậy nên hiện tại, tôi đang đi tìm Đông Hách.

Thích Lý Đông Hách chính là một điều dũng cảm nhất mà tôi đã từng làm.






end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net