Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 là một khoảng thời gian đầy nhiệt huyết của các cô cậu học sinh tuổi ăn tuổi lớn. Học sinh không chỉ chuyên tâm học hành, mà còn tập trung hẹn hò yêu đương, kết hợp giữa làm việc và giải trí. Thậm chí giáo viên bấy giờ cũng không gắt gao trong việc yêu đương của tuổi học trò. Đó là lí do cho việc gửi thư tình hay quà bánh để thổ lộ tình cảm cho đối phương tại trường cấp 3 Moorim không hề bị cấm cản bởi giáo viên.

Tất nhiên, đối tượng hàng đầu được tỏ tình là người đứng đầu bảng xếp hạng nam thần trên diễn đàn trường - Lee Haechan.

"Haechan à, tớ thích cậu! Cậu... có thể làm bạn trai của mình được không?"

Nữ sinh ngại ngùng nói, gương mặt đỏ bừng giơ ra hộp bánh màu vàng ươm được trang trí cẩn thận, ánh mắt ngập tràn hi vọng nhìn chàng trai đối diện.

"Xin lỗi, tôi không thích cậu, không thể nhận lời của cậu được."

Người được tỏ tình lịch sự từ chối, quay đầu toang bỏ đi, nhưng ngay lập tức bị nữ sinh vội vàng chộp lấy cánh tay giữ lại, "Vì sao cậu không thích tớ?"

Lee Haechan khẽ cau mày, "Không thích chính là không thích, cần phải có lí do sao?"

Nữ sinh kiên định nắm chặt tay áo của Lee Haechan.

"Trừ khi cậu có người yêu, nếu không tớ sẽ không chấp nhận bất cứ lí do gì!"

Lee Haechan đẩy tay người kia ra, cảm thấy nữ sinh này cực kì phiền phức, "Tôi có người yêu rồi, hài lòng chứ?"

"...Là ai?"

Nghe ra ý chất vấn từ người đối diện, Lee Haechan chán nản đảo mắt một vòng, không thèm trả lời câu hỏi mà bỏ đi. Nhưng nó chợt khựng lại, trong đầu nảy ra một ý nghĩ hay ho, "Cậu thật sự muốn biết sao?"

"Đúng vậy...."

Lee Haechan hướng mặt về phía sau, nhếch miệng, nói ra một cái tên khiến nữ sinh tái mặt.

"Huang Renjun."

---

"Ôi tình yêu đích thực của lòng tôi ơi!"

Lee Haechan chạy ào đến, nhào lên ôm Huang Renjun đang ngồi trên ghế đá của trường, dụi đầu vào cổ cậu. Huang Renjun bị nhột liền đẩy nhẹ người kia ra, rồi lật trang sách trong tay.

"Tình yêu đích thực gì chứ, có mà tình yêu thích đực. Muốn nhờ vả tôi chuyện gì thì nói nhanh lên, ông đây còn phải đọc sách!"

Lee Haechan đặt cằm trên vai Huang Renjun, bĩu môi nhìn lướt qua trang giấy, chỉ thấy toàn mấy câu nói triết lí khó hiểu.

"Quyển sách này quan trọng hơn cả bạn thân chí cốt của bồ sao?"

"Ừ đấy, bồ có ý kiến gì sao? Tin tôi vả một phát lật hàm bồ không?"

Lee Haechan oà lên một câu chắc tôi sợ, rồi chân chó chạy ra sau lưng xoa bóp vai cho Huang Renjun, "Chuyện là tôi vừa từ chối một cô bạn, nhưng cô bạn đó lại nói là trừ khi tôi có người yêu thì mới chấp nhận mình tỏ tình thất bại, và đột nhiên tôi lại nghĩ đến cậu..."

Huang Renjun thoải mái hưởng thụ sự phục vụ đáng ngờ từ thằng bạn, nghe đến đây liền tặc lưỡi, tỏ vẻ đã đoán ra được kết thúc câu chuyện, "Thế là bồ nói với cô bạn kia tôi là người yêu của bồ, sau đó đến đây để tạ tội với tôi?"

Lee Haechan cười tươi hơn hoa gật đầu, không quên nịnh nọt, "Quả nhiên là Huang Renjun thông minh sáng suốt tài giỏi hơn người!"

"Thôi khỏi bày trò nịnh nọt đi! Tôi biết rõ bồ quá rồi mà!" Cậu bĩu môi, đập quyển sách trong tay vào đầu Lee Haechan một cái.

Nó bị đau cũng chỉ cười hề hề, lại hớn hở ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, không biết sợ nói thêm vài câu, "Tôi biết bồ không giận tôi đâu mà~".

Chỗ cả hai ngồi là ở khu vườn của nhà trường, nơi đây ít khi có học sinh lui đến nên thường rất vắng vẻ và yên tĩnh, thậm chí có thể nghe rõ âm thanh những chiếc lá bay phất phơ trên cành, cùng với tiếng xào xạc như có người giẫm phải lá cây rơi trên mặt đất.

Khoan đã, có người?

Huang Renjun giật mình quay ra phía sau, có một nữ sinh đứng sau lưng cậu, ánh mắt ấm ức nhìn chằm chăm vào cậu.

Lee Haechan thấy cử động của Huang Renjun, tò mò nhìn theo, đôi mày liền cau lại, cô nàng này đã bám nó mãi chẳng buông được vài ngày rồi. Nó thì thầm với cậu, "Thủ phạm đấy Injun!"

Nữ sinh biết mình bị phát hiện, bèn cắn răng tiến về phía họ.

"Hai người các cậu thật sự đang yêu nhau sao?"

Ồ một tiếng, Huang Renjun mỉm cười đầy lịch thiệp.

"Phải, bọn tôi đang yêu nhau đấy, có vấn đề gì không?"

Mắt Lee Haechan toả sáng lấp lánh. Ôi giời ạ, thằng bạn chịu giúp tôi chặt hoa đào này!

"Tôi không tin! Hai cậu chứng minh đi!"

Yêu đương mà cũng cần phải chứng minh cơ à.

Đến bây giờ, Huang Renjun mới hiểu được nỗi khổ của con gấu nâu kia. Nhìn sang đứa bạn đang chửi thề bằng mắt, cậu nhéo nó một cái, thì thầm vào tai nó: "Bồ hôn tôi một cái đi."

Dây thần kinh Lee Haechan ngưng hoạt động trong chốc lát.

"Hả? Hôn... hôn làm gì?" Lee Haechan lắp bắp.

Huang Renjun bực mình hết sức. Đối phương kia đột nhiên giảm IQ ngay lúc quan trọng, cậu đành phải tự thân vận động thôi.

Huang Renjun hôn cái chóc lên má Lee Haechan, quay sang cười mỉa với nữ sinh kinh ngạc, "Bây giờ cậu đã tin chưa?"

Nói rồi, Đại ca Đông Bắc bỏ mặc nữ sinh kia hoá đá đứng yên tại chỗ, hùng hổ kéo Lee-đầu óc chết máy sau nụ hôn-Haechan về lớp.

Thề là chỉ giúp cậu ta một lần này thôi, Huang Renjun nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net