Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của Hendery, ông bà Huang sẽ đến trong vòng năm ngày tới. Thế là Lee Haechan lẫn Huang Renjun tiến hành tổng vệ sinh khẩn cấp cho ngôi nhà. Và đây cũng là lần đầu tiên Huang Renjun tự hào cảm thán nhà mình không sót một hạt bụi, xứng đáng ghi vào kỉ lục Guinness luôn chứ.

Kết quả, một tuần sau vẫn chưa thấy bóng dáng hai vị phụ huynh.

Hai ngày nữa, mặt trời vừa lặn xuống núi, khi mà Huang Renjun bắt đầu nghi ngờ liệu cậu bị ông anh lừa cho một vố đáo để, thì ông bà Huang bình chân như vại xuất hiện, kèm theo sau là một Hendery tay xách nách mang một đống hành lí nhiều-đến-bất-thường.

Lee Haechan nghi ngờ nhìn ba chiếc vali cộng thêm hai chiếc túi da đầy ụ. Đây là dọn cả tủ đồ đến sao?

Huang Renjun không buồn nhìn đến ông anh lững thững theo sau. Khoảnh khắc thấy bố mẹ, trong mắt cậu chỉ còn duy nhất hai người. Cậu vứt bỏ mọi ưu phiền ra khỏi đầu, nhào đến chui vào cái ôm của ông bà Huang.

Ông Huang vui mừng xoa đầu con trai út, hỏi thăm ân cần vài câu. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt sắc lẹm của ông bắn thẳng vào Lee Haechan, khiến cậu trai giật thót cả tim.

"Cậu có phải là..."

Ông nói bằng tiếng Trung phổ thông, nhưng nhờ được Huang Renjun dạy một khoá bổ túc tiếng Trung cấp tốc, nó có thể hiểu và nói vài câu giao tiếp đơn giản. Nó nuốt nước bọt cái ực, vội gập người một góc 90 độ, dùng phát âm lớ ngớ nói nguyên câu hoàn chỉnh: "Cháu chào cô chú ạ! Cháu tên là Lý Khải Xán, rất vinh hạnh khi được gặp hai người!"

Huang Renjun lén lút giơ ngón tay cái ra sau lưng. Rồi giới thiệu với người nhà cậu.

"Bố, mẹ, cậu ấy là Khải Xán, Haechan, là bạn... bạn trai của con..."

Nói đến từ "bạn trai", mặt cậu không rõ nguyên nhân đỏ hừng hực, khiến bà Huang mỉm cười đầy ẩn ý.

Bà ồ lên một cái, âm thầm đánh giá cậu trai trẻ trước mắt.

Trẻ trung nhiệt huyết, lanh lợi hoạt bát, ngoại hình tuấn tú khỏi cần bàn.

Bà hài lòng nâng cao khoé môi, khẽ gật đầu đáp lại nó.

"Rất vui khi được gặp cháu. Chúng ta ở đây vài hôm, chắc là đã quấy rầy không gian riêng tư của hai đứa rồi nhỉ?"

Lee Haechan cười gượng gạo.

Vì nghe không hiểu.

Bên kia Huang Renjun đụng đụng vai bà, thẹn thùng bảo không có chuyện đó đâu.

Sắp xếp đồ đạc cho ông bà Huang gọn gàng đã là gần một tiếng sau. Trên mặt đất vẫn còn một chiếc vali cam chói mắt. Cậu khó hiểu vỗ vỗ vali, "Sao lại dư ra thứ này đây? Không phải của bố mẹ sao?"

Hen-bù nhìn-dery im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Đồ của anh mày đó."

Một hàng dấu chấm hỏi chạy quanh đầu Huang Renjun.

"Anh con cũng sẽ ở đây với bọn ta." Ông Huang trầm giọng nói, vẫn chưa ngừng quan sát Lee Haechan đang đứng đần ra. "Tiện thể cùng bố đánh giá xem thằng bé họ Lee này có vấn đề gì không."

"Bố! Haechan thì có thể có vấn đề gì chứ!" Cậu nhăn mặt phản bác ông, không thể để bố cứ giữ ấn tượng xấu với bạn thân cậu.

Huang Renjun nhanh chóng hạ quyết tâm, bàn tay nhỏ mò đến tay người kia, đan mười ngón vào nhau. "Con tin tưởng Haechan! Bố cũng phải tin con, tin vào ánh mắt của con chứ!"

Thấy dáng vẻ kiên định của cậu như vậy, mọi người vô cùng bất ngờ. Lee Haechan cũng kinh ngạc nhìn đôi bàn tay nắm chặt.

Bà Huang mau chóng giải quyết không khí lúng túng, "Được rồi, dù sao cũng đã lỡ mang đồ đến, con cứ dọn cho anh một phòng, cũng lâu lắm rồi nhà chúng ta mới đoàn tụ."

Lần này đến phiên Huang Renjun lúng túng gãi đầu, "Nhưng mà... đã hết phòng rồi..."

"Hết phòng? Mẹ nhớ con từng nói nhà con có hai phòng dành cho khách cơ mà?"

Nhà cậu có tất cả bốn phòng, một phòng là của cậu, một phòng hiện đã thành chỗ chứa đồ đạc linh tinh, hai phòng dành cho khách. Một trong hai đã bị Lee Haechan chiếm đóng, phòng còn lại hiển nhiên đã dành cho hai vị phụ huynh đáng kính.

Ông Huang không nghĩ là hai đứa vẫn chưa ở cùng một phòng. Ánh mắt nhìn nó thoáng dịu đi một chút.

Hendery tặc lưỡi, chuyện này giải quyết chẳng phải quá đơn giản rồi sao. Anh quay sang hỏi Lee Haechan, "Có thể cho anh mượn phòng vài hôm được không?"

Từ nãy đến giờ Lee Haechan không hiểu cả nhà Huang đang bàn luận gì, chỉ ngoan ngoãn đứng một chỗ, làm sao hiểu được ý của Hendery. Huang Renjun đành phải kéo tai nó xuống thì thầm giải thích một hồi mới hiểu.

"Vậy em sang phòng của Renjunie, phòng em thì anh cứ thoải mái ạ."

———

Lee Haechan nằm ườn trên chiếc giường phủ ga trắng sữa mềm mại, quen tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, nhanh nhẹn lấy ra một bịch snack, còn không quên bình luận một câu.

"Khí tràng của ba bồ không đùa được đâu. Nãy giờ bị nhìn tôi nổi hết cả da gà da vịt đây này!"

Huang Renjun khịt mũi gật đầu đồng tình, rồi trừng mắt với người vô cùng thản nhiên ngốn một họng snack của cậu.

"Ái chà, thoải mái thế nhỉ? Snack của tôi hay của bồ mà ngang nhiên ăn thế?"

Hai má Lee Haechan phồng phồng lên, đắc ý phản bác, "Đã cắn qua rồi thì là của tôi!"

Huang Renjun cười lạnh, "Nói như vậy chẳng lẽ tôi cũng là của bồ sao, dù sao tôi cũng bị c-"

Cậu nghẹn họng phanh gấp.

Lee Haechan cũng ngưng động tác nhai bánh.

Sau đó nó trầm mặc giơ cả tay lẫn gói snack lên, ẩn ý nói.

"Cắn lại sẽ thành của bồ."

Trong nháy mắt, một mảnh hồng nhuận lan khắp mặt Huang Renjun. Cậu húng hắng vài tiếng, xua tay đánh trống lảng.

"Ăn xong thì mau tắm rửa đi, không tắm thì đêm nay đừng hòng trèo lên giường tôi!"

Lee Haechan lại tiếp tục trầm mặc, điều đó khiến cậu nhận ra câu nói cuối ái muội cỡ nào.

Trèo lên giường, cái từ khỉ gì đây!

Trước khi Lee Haechan kịp thốt ra một câu trêu ghẹo nào, cậu nghiến răng kéo nó đứng dậy, ủn mông đẩy vào trước cửa nhà tắm. Nó vội bám lấy cửa gào lên.

"Khoan khoan khoan! Tôi chưa lấy quần áo!"

"À, thế mau đi lấy đi."

"Nhưng mà anh Hendery đang trong phòng tôi rồi..."

Lee Haechan cúi đầu thẹn thùng, chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau. Huang Renjun nhìn mà ngứa hết cả mắt.

"Vậy thì tôi đi lấy hộ."

"Không được!"

Lần thứ hai trong ngày, một hàng dấu chấm hỏi nhảy nhót quanh đầu Huang Renjun.

Nghĩ đến đống tài liệu chưa kịp giấu chất chồng trong tủ quần áo, nó thầm đổ mồ hôi lạnh, kiên quyết từ chối. Cậu giật giật khoé miệng, chỉ muốn đạp con gấu làm mình làm mẩy này một phát bay ra khỏi nhà.

Lee Haechan lắc mông đến trước tủ quần áo của cậu, thản nhiên thò đầu vào lục lọi. Huang Renjun mắt không thấy, tai không nghe, ngầm cho phép người nào đó xông vào lãnh địa của mình.

Nó kiên trì tìm kiếm một lúc, song lại bất lực ngoảnh đầu lại hỏi thanh niên đang nằm dài trên giường.

"Áo của tôi đâu rồi?"

Huang Renjun vờ vịt đáp, "Áo của bồ thì liên quan gì đến tủ đồ tôi không?"

"Thế ai mỗi lần hết đồ để mặc là chạy sang trộm áo của tôi thế?"

Huang Renjun cái gì cũng chăm, chỉ mỗi chuyện giặt giũ là lười chảy thây. Hết đồ mặc thì tiện tay chôm một cái áo của Lee Haechan. Mặc xong cảm thấy rộng rãi như vậy thật thoải mái, vậy là cứ mặt dày mặc áo người ta đi đi lại lại.

Chuyện này lặp đi lặp lại hàng ngày, đến mức người bị trộm không thèm ngăn kẻ ăn cắp. Gần một phần ba quần áo của nó nằm trong phòng cậu, vậy mà bây giờ lại không thấy cái nào.

À, có một cái t-shirt màu trắng đang yên vị trên người cậu kìa. Nhìn là chỉ muốn lột ra ngay.

Lee Haechan ngửi thấy mùi không lành, chậm rãi tra khảo.

"Chưa giặt đồ?"

"..."

"Bao lâu rồi?"

"Ừ thì, chỉ vừa mới một tuần..." Huang Renjun xấu hổ đề nghị. "Hay là bồ mặc áo của tôi đỡ đi..."

"Chứ chẳng lẽ tôi khoả thân sao?"

Lee Haechan bất lực đỡ trán, túm đại một bộ rồi đi vào nhà tắm.

Hai mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Huang Renjun nghĩ nghĩ, lẽ nào ngâm nước đến nhũn trong đó luôn rồi sao. Cậu lo lắng la lên.

"Ngâm nước lâu là cảm đấy! Tắm nhanh rồi ra mau đi! Muộn rồi!"

Bên trong trầm mặc một hồi, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Huang Renjun buồn ngủ díp cả mắt, vô vị liếc qua một cái, để rồi cơn buồn ngủ lập tức bị đánh tan.

Chỉ thấy Lee Haechan vẻ mặt đáng thương hề hề, trên người là áo thun xám siết chặt lấy cơ thể, lộ ra cả cơ ngực và bắp tay săn chắc. Nhưng vào trong mắt của Huang Renjun, cậu lại thấy giống như...

Chân giò bó.

Tự dưng lại thấy thèm.

Không biết vì lí do gì, cậu liếm đôi môi khô ráo, sau đó đả kích bạn thân.

"Bồ mặc đồ của tôi kiểu gì thế? Làm bung một cọng chỉ thôi cũng coi chừng tôi đấy nhá!"

Nó chu môi chống nạnh cãi lại, "Rõ ràng là do áo bồ quá chật! Đồng nghĩa với việc bồ quá gầy! Tôi nấu cơm đủ ba bữa mỗi ngày mà sao bồ vẫn gầy nhom thế Renjunie? Người ngoài nhìn vào tưởng tôi bỏ đói Huang nhị thiếu thì sao?"

Cậu nhe răng trợn mắt, không ngờ con gấu này có thể vô sỉ đổ tội cho cậu nha.

"Tôi thấy có khi tại bồ tăng cân rồi!"

"Nè nè nha, dù tôi có tăng cân thì cũng là tăng cơ bắp! Bụng sáu múi đấy nhé! Không tin thì sờ thử xem!" Nó đứng ngay trước mặt cậu chỉ vào bụng bản thân.

"Được thôi! Sờ thì sờ!"

Không hề chần chừ, bàn tay Huang Renjun đặt lên bụng nó, sờ sờ vuốt vuốt. Thân thể Lee Haechan lập tức căng cứng, hô hấp thoáng đình trệ.

Cách lớp vải mỏng manh là bàn tay nghịch ngợm chạy loạn. Từng sự đụng chạm như cánh bướm nhẹ nhàng vấn vương xung quanh da thịt. Một luồng điện xẹt qua bụng dưới, khiến tim nó đánh trống liên tục. Dường như không muốn để nó bình tĩnh, bàn tay ấy lại có xu hướng ngày càng đi xuống dưới.

"A, múi của Haechanie đâu rồi nhỉ? Sao tôi lại không thấy vậy ta~"

Huang Renjun ngây thơ không biết mình đang đùa với lửa, hí hửng nhịp nhịp mấy ngón tay lên trên.

Cổ họng Lee Haechan khô khốc. Đáy mắt tối lại, nó tóm lấy bàn tay nhỏ sờ loạn.

"Đừng."

Giọng nó trầm thấp vô cùng.

"Đừng sờ nữa."

Huang Renjun chớp mắt không hiểu vì sao, sau đó đóng băng tại chỗ.

Cậu bối rối nhìn nó biến mất sau cánh cửa nhà tắm, rồi lại nhìn vào bàn tay mình. Trong đầu rối tung rối mù.

Ban nãy không thể nào nhìn nhầm được, cậu thế mà lại... chọc cho Lee Haechan 'cứng' rồi?!

Là do lỡ trêu quá trớn sao? Hoặc là do bụng dưới của Lee Haechan quá nhạy cảm.

Ừm, nhất định là vậy!

Tẩy não cho bản thân xong, Huang Renjun nghe thấy tiếng khoá mở, bèn vội vàng nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt vờ như đã chìm vào mộng đẹp. Chủ yếu là do quá ngượng ngùng. Thế nhưng không ngờ lại thiếp đi thật, cho nên cậu không nghe thấy tiếng thở dài não nề của nó.

"Chẳng lẽ mình điên thật rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net