Hamburger nhân tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiều mấy giờ mày hết tiết ? Sớm thì về trước đi nha ! 

- Chiều nay tao tự học ở khuôn viên thôi, nào mày học xong tao chở về.

- Nay tao chạy thử đề tài nên chắc tầm bốn giờ mới xong á ! Đợi nổi không ?

- Được nha, nay mày không dạy thêm, về sớm chi ? Muốn tao chở đi cà phê không ?

- Đưa tao sang trường E được không ?

- Đó cái đồ mê trai bỏ bạn ! Mày thương tao quá ha, bồ tao học trường A bên cạnh trường thằng Hách đó, muốn tao đụng mặt hay gì ?

- Bồ nào ? Mới nói chia tay ?

- Tao nói vậy á, chứ làm sao mà lọt khỏi bàn tay ông đây được ? Còn khuya ! Tí xong thì ra cổng luôn đi khỏi qua đây, tao đợi trước cổng.

- Yêu bạn mình quá đi àaaaa !

- Thôi, bố xin ! Mày đi mà yêu lớp trưởng của mày á, tha cho tao !

Cơm nước no nê, hai nam sinh bê khay trả về nhà bếp rồi lại chia đôi mỗi đứa một ngả.

Thật ra cũng không hẳn là ngược đường, khuôn viên mà Tại Dân nói thực chất nằm trên cùng một lối về trường của lớp phó, nên là trên một đoạn, đôi bạn thân lại tiếp tục song hành. Dọc đường cả hai tránh không khỏi những ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm vào quả đầu xanh nổi bần bật của Tại Dân.

Với ngũ quan dễ nhìn đó, kèm với tính cách tuy ấm áp mà xa cách, Tại Dân để tóc đen như mọi ngày bình thường cũng đã làm rung động không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ thanh niên rồi. Giờ lại còn nhuộm quả đầu nổi bần bật giữa môi trường sư phạm thế này, đúng là đã ưa nhìn lại càng bắt mắt hơn.

- Người ta ngoái đầu nhìn mày nãy giờ đó, thấy làm ba cái trò lạ lùng chưa ?

- Tiêu chuẩn kép nha, tóc mày cũng nhuộm mà ?

- Tao nhuộm màu tối, ai như mày ?

Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu càm ràm chuyện tóc tai. Trước khi nghe thêm vài câu nữa, Tại Dân chỉ có thể lắc đầu cười cười đẩy bạn thân đi ra khỏi khuôn viên tự học, bất lực chắp tay năn nỉ bạn mình bớt khó ở rồi lôi cuốn giáo trình ra bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu tri thức, gây dựng tương lai.

.

Mùa hạ ngày dài, Nhân Tuấn dọn dẹp chỗ ngồi lúc nắng vẫn còn vươn trên nhành cây ngoài cửa sổ. Kiểm tra lại lần cuối hệ thống dẫn nước, Nhân Tuấn xếp gọn áo đồng phục nhét vào ba lô, chào các anh chị khóa trên rồi chán nản lê thân xuống cổng trường.

Hôm nay hệ thống lại hỏng, cuối tuần xem ra phải lên thiết lập lại rồi.

La Tại Dân đứng trước cổng trường, chán nản nghịch điện thoại đợi bạn thân xuất hiện. Một lần nữa quả đầu lại thành công thu hút mọi ánh nhìn lướt qua, Hoàng Nhân Tuấn tản bộ từ xa nhòm thấy cảnh đẹp, thuận tay chụp một tấm ảnh, nhìn một hồi lại thầm cảm thán trong lòng rằng màu tóc của Đông Hách đẹp hơn.

- Ê, đẹp không ? Tao gửi mày ha ?

- Ghê chưa, tự dưng nay chụp hình cho tao luôn, thích tao hay gì ?

- Thôi, xin kiếu, tao kính nhường cái tính ẩm ương của mày cho người khác á ! Một người khó ở là đủ lắm rồi !

- Có mà mày khó á chứ ở đó chê bai ai, sao, qua trường ai kia đúng không ?

Nhân Tuấn không nói gì, tự giác đội nón bảo hiểm rồi leo lên yên sau mặc kệ cái đảo mắt của bạn thân, tỏ rõ cái dáng vẻ ngoan ngoãn mà cười híp cả mắt. Người yêu, bạn bình thường, anh trai họ, các cô bác hàng xóm đến cả mấy chị khóa trên bình thường đều không thể từ chối cái nụ cười đáng yêu này. Nhưng La Tại Dân thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm...

- Thôi hộ tao, da gà tao lên cả rồi, đừng có bày đặt ngoan hiền với tao nữa, mày thiếu điều muốn ngồi lên đầu tao luôn rồi á !

Hai nam sinh đèo nhau trên chiếc xe máy 50cc màu vàng nhạt, buổi chiều thành phố mùa này lắm nắng, từng vạt xen qua hai hàng cây bên lề, rọi lỗ chỗ xuống mặt đường. Bạn thân đi chung với nhau trên cùng một chiếc xe sẽ là cảnh tượng gì ? Là cảnh tượng đứa ngồi trước đứa ngồi sau dẩu miệng lên cãi nhau ì xèo mấy cái vấn đề từ lông gà vỏ tỏi, tới bàn chuyện chính trị quốc gia, tới việc sau này đứa nào nuôi đứa nào nếu lỡ có ế.

- Mày phải nuôi tao chứ, mày học sư phạm còn gì ?

- Tao học đại học để ra đi dạy, chứ đâu có đi nuôi bạn ?

- Không nuôi tao thì chí ít cũng phải giúp tao chăm con chứ, mày học mầm non mà !

- Ủa tao nuôi con mày rồi con tao ai nuôi ?

- Kiến trúc sư hay cho bạn đi nhờ xe á..

Nam sinh phía sau kháy đểu bạn xong thì thích chí cười ầm, mặc kệ Tại Dân phía trước mặt mũi vừa bất lực vừa đuối lý. Biết bạn cố ý nhưng không cãi lại được, chỉ biết tức tối gắt gỏng hù dọa.

- Tin nói nữa tao hất mày xuống xe không ?

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong chẳng những không thèm sợ mà còn bắt đầu nhại lại bạn thân, cù nhây đến lúc La Tại Dân thật sự nổi đóa bật xi-nhan xin tấp vào lề mới chịu dừng.

Thầy giáo tương lai qua kính chiếu hậu liếc bạn thân một cái sắc lẹm thay cho một nghìn chữ mắng mỏ, sau đó bất lực đảo mắt từ bỏ vì người ngồi sau lại làm bộ trưng ra cái vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

- Mày nghĩ tao nên nói gì với Đông Hách lát nữa ?

- Thì xin lỗi, đại loại thế. Sao tao biết được, chuyện hai đứa bây mà ?

- Ủa chứ sao thầy nói thầy tư vấn cho em mà ? Rồi giờ được một nửa cái thầy đem con bỏ chợ vậy thầy ?

- Thầy cũng có thầy này thầy kia nha, thầy này mắng cho mày tỉnh chứ có trực tiếp yêu đương với mày đâu mà chỉ luôn mày cách xin lỗi ?

- Vậy mà hồi trưa nói ngon lắm, còn chê tao thiếu kinh nghiệm nữa. Tưởng thế nào !

- Mày có lý chút dùm cái ! Nó người yêu mày chứ có phải bồ tao đâu mà tao biết nói sao cho nó hết giận ? Mà tao cũng chưa từng xin lỗi bồ mày bao giờ nhé, cãi cãi hai ba tiếng là tụi tao xăn tay áo tới nơi rồi. 

La Tại Dân thật sự bó tay. Có công chỉ ra cái sai cho bạn thân, cuối cùng bạn lại đi trách ngược sao không chỉ luôn cách chuộc lỗi ?

Cả bọn bốn đứa chơi với nhau, cãi nhau ầm ỹ nhất là Tại Dân với Đông Hách, cứng rắn với Đông Hách nhất cũng là Tại Dân, hai đứa nó mỗi lần xung đột là thiếu điều muốn nhào vào choảng nhau mà bạn học Hoàng cứ làm như tụi nó sẽ ngồi lại xin lỗi nhau ấy. Đúng là ngây thơ vẫn hoàn ngây thơ mà ! 

- Ê sao cũng đều quen biết nhau từ bé, mà tao với Đông Hách thì bình thường, còn mày với Đông Hách thì như thiên địch vậy ?

- Nói không ngượng miệng luôn ha, tụi bây bình thường chỗ nào ? Tụi bây yêu nhau từ hồi sáu bảy tuổi luôn rồi còn gì ?

- Mày điên à, yêu đương cái gì độ tuổi đó ? ...

.

Thật ra La Tại Dân ban đầu không quá muốn quen biết Lý Đông Hách, thằng nhóc ồn ào đó thật sự không hợp với không gian yên tĩnh của La Tại Dân, càng không thích hơn nữa khi bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn lại lọt vào vùng không gian tim hồng bay tứ tung cùng với thằng nhóc họ Lý đó. 

Mấy năm trước tiểu học Hoàng Nhân Tuấn vốn chỉ biết có mỗi La Tại Dân, vì hai đứa trùng hợp là con trai cưng của một đôi bạn thân, mẹ Hoàng và mẹ La, thế là đến cả mẫu giáo cũng chung lớp. Đang vui vẻ cậu cậu tớ tớ, chả hiểu thế nào vào lớp Một lại xuất hiện một thằng nhóc da bánh mật suốt ngày tiếp cận Hoàng Nhân Tuấn, đã thế còn phát hiện ra thằng nhóc này ở chung tiểu khu với bạn học Hoàng nữa, làm tình bạn hai đứa trẻ của bạn học La và bạn học Hoàng trở nên ồn ào khủng khiếp. 

Sau này bố mẹ chuyển nhà đến một tiểu khu khác cùng quận, sau đó vì trái tuyến nhập học nên mấy năm cấp hai không còn chung trường, La Tại Dân cũng đành ngậm ngùi nhường bạn thân lại cho thằng nhóc ồn ào Đông Hách. Bốn năm không ngồi cạnh, chỉ có thể gặp mặt ở khu vui chơi cuối tuần, La Tại Dân nhìn thấy mỗi lần hẹn thì bạn thân đều ngồi sau yên xe đạp của thằng nhóc họ Lý nọ liền có tẹo phẫn uất. 

Hồi còn lén bố lén mẹ tắm mưa rồi bị phạt xuống nhặt rác trước sảnh tiểu khu thì Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng chỉ biết có La Tại Dân, vậy mà giờ cái gì cũng thủ tha thủ thỉ với bạn mới, đúng là đáng ghét quá đi. Cứ như vậy vùng vằng cả bốn năm dậy thì, vậy mà đến khi nhìn lại, La Tại Dân lại sửng sốt vô cùng khi nhận ra bản thân từ lâu cũng đã xem Lý Đông Hách là bạn thân, sẵn sàng chia sẻ những viên trân châu cuối cùng trong ly trà sữa hay những miếng cuối cùng của một gói bim bim, chỉ là bạn nhỏ họ La vẫn ưu tiên bạn nhỏ Hoàng hơn một (đống) chút.

. . .

Vậy cho nên mới có giai thoại tranh nhau chỗ ngồi ngày mới vào lớp Mười. 

Hoàng Nhân Tuấn với La Tại Dân hẹn nhau nhất định phải cùng thi đỗ ngôi trường tốt nhất của quận, phải đăng ký cùng lớp cùng ban để bù đắp lại khoảng thời gian "khổ sở" xa cách bốn năm cấp hai. Mọi chuyện êm đẹp và thuận lợi tới mức lúc nhìn thấy danh sách lớp Mười đồng thời chứa ba cái tên Hoàng - Lý - La, Tại Dân mới trân trối lôi họ Hoàng ra ngoài hỏi nhỏ.

- Sao mày nói nó thi trường khác ?

- Tao biết gì đâu ? Tao cũng bất ngờ mà ? Hôm điền hồ sơ tao nhớ rõ Đông Hách nói bố mẹ muốn cậu ấy thi vào chung trường với anh họ hay sao ấy...

- TAO KHÔNG BIẾT ! MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI NGỒI CẠNH TAO, MÀY MÀ NGỒI CẠNH NÓ BỎ TAO LÀ TAO CẠCH, TAO CẠCH CẢ HAI ĐỨA CHÚNG MÀY THẬT ĐẤY !!!

La Tại Dân uất ức gào lớn, đổi lại một đống ánh mắt hiếu kì của những học sinh đang xúm lại xem danh sách chia lớp, sau đó nữa lại thành công đổi được một cái gật đầu bất lực của bạn thân.

Nhưng mà Lý Đông Hách trong tâm trí La Tại Dân là một thằng nhóc đồng niên lắm chiêu, thế nên dù đã có được lời hứa của Hoàng Nhân Tuấn thì vào ngày khai trường, bạn học nhỏ tội nghiệp này vẫn cố gắng đến thật sớm, theo sơ đồ mà tìm lên phòng học rồi giành một chỗ thật vừa ý cả hai, quyết tâm không để bạn thân bị Lý Đông Hách mang đi mất thêm một lần nào nữa. 

. . .

Thì ai cũng nghĩ thế là thành công, đương sự cũng như thế !

Nhưng mà chuyện chẳng ai ngờ là lúc Hoàng Nhân Tuấn kê mông ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân, thì Lý Đông Hách cũng mặt dày vô cùng ngồi xuống bên cạnh. Thành ra cả lớp gần bốn chục cặp mắt lại có dịp chứng kiến cảnh ba thằng con trai đã trổ giò cao nhồng chen chúc nhau trên một cái ghế đôi tội nghiệp cạnh cửa sổ trước, trong đó kẻ bất lực nhất là nam sinh ngồi giữa, Hoàng Nhân Tuấn. 

Cảnh tượng hệt như cái hamburger mà La Tại Dân hay ăn, có điều, đây không phải nhân thịt bò, đây là thằng bạn thân Nhân Tuấn...

Nhưng tính ra nhờ quen biết thằng nhóc họ Lý đó thì La Tại Dân mới gặp được anh bạn họ Lý sau này. 

- Mày đi xuống ngồi với tao, hôm bữa ở nhà mày thề thốt cái gì nhớ không ? 

Giai thoại hai đứa kình nhau chẳng ai nhường ai trên cái ghế nhập học bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn năm đó kết thúc bằng việc một đôi mắt đẹp từ cửa sau phòng học bước lên vỗ thẳng vào đầu Lý Đông Hách, nhưng lại lịch sự nở nụ cười tươi rói với đôi bạn thân như một lời làm quen. Lý Đế Nỗ - anh họ cùng tuổi của Lý Đông Hách, giọng nói trầm trầm thời kỳ thanh thiếu niên làm La Tại Dân ấn tượng mạnh đến nỗi trố mắt ra nhìn, dù biết như vậy là không phải phép.

.

Cãi cãi cọ cọ, bàn chuyện ngày xưa một chốc thì bánh trước của chiếc xe cũng trờ tới đối diện cổng đại học E. Đang độ sắp tan tầm, trường E lại nằm trên con đường cao điểm nên các chú dân quân không cho phép sinh viên dừng xe. Cũng vì vậy mà hãm phanh chưa được năm phút, lớp phó Hoàng còn chưa kịp mở cái nón bảo hiểm thì cả hai đã bị nhắc nhở, buộc lòng phải đề máy xe.

- Ê hay vô tiệm trà sữa phía trước ngồi không ? Ngồi trên tầng có thể nhìn thấy cổng trường, tiện cho mày đợi bồ á, chịu không ? Chỗ đó có trà nhài cũng ngon, chắc mày thích á !

- Đúng là có bồ học gần đây có khác ha, Tại Dân nhà mình rành khu này quá thể !

- Mày tin tao đánh mày liền không ? Làm như bồ mày không học gần đây á !

- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đâu phải ai cũng cắm ở quán trà sữa thâu đêm cùng người yêu chạy đồ án như bạn Dân đây đâu mà biết nè !

- Tao không đánh thiệt mày nghĩ tao hù phải không ?

La Tại Dân vừa đá chống xe vừa càm ràm, trong khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh rụi tháo nón bỏ vào giỏ xe, tiện tay tháo luôn cho bạn thân. Hai nam sinh ngoan ngoãn nhận thẻ giữ xe rồi cúi chào bác bảo vệ, tiến vào quán.

La Tại Dân đến quán trà sữa nhưng lại gọi một cốc americano, lại một lần nữa, quả đầu của La Tại Dân khiến bạn nữ thu ngân nhìn không chớp mắt, còn Hoàng Nhân Tuấn lại ngán ngẩm thở dài. Làm riết hông dám nhận người quen luôn á.

Hai nam sinh nhận đủ món thì lên tầng, vì La Tại Dân hôm nay vui vẻ cà thẻ mua trà sữa nên Hoàng Nhân Tuấn cũng tình nguyện làm cái đuôi nhỏ bưng bê bánh nước đi theo.

Có điều bạn học họ La lúc giới thiệu quán lại quên mất, tuy chưa phải giờ tan tầm nhưng mà dân trường A vốn rất hay thường ra quán chạy đồ án, thế là hai nam sinh vừa bước lên tầng liền đứng cả hình khi thấy không gian đông đúc toàn người là người, mấy bàn cạnh cửa sổ mà Tại Dân nói cũng đã đầy chỗ.

- Ê, sao mày nói không đông ?

- Tao quên mất giờ tao hay đi là buổi đêm ! Thôi tìm bừa chỗ nào đi, có gì tí tao giả vờ nhắn tin hỏi Hách nó tan lớp chưa cho !

Hoàng Nhân Tuấn cũng không có cách xử lý nào tốt hơn, gật đầu nhìn quanh tìm một chỗ trống.

Vừa ồn vừa đông, lia mắt hai vòng thì tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn va luôn vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ đã có người ngồi, nhưng là người quen.

- Tao biết mày định nói gì ! Dẹp, xuống dưới ngồi ! Tao mất hứng ngồi trên này rồi !

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, tưởng nhe nanh múa vuốt thế nào, cuối cùng đến lúc đụng mặt Lý Đế Nỗ, thì La Tại Dân lại bắt đầu xụi lơ chạy trốn. Vậy mà bày đặt đòi phổ cập kiến thức cho lớp phó cơ đấy.

- Mày ra đây chạy đồ án đó hả ? Bọn tao ngồi chung được không ?

Mặc kệ cái vẻ ngúng nguẩy cáu giận của Tại Dân, Nhân Tuấn tự nhiên tiến về phía Đế Nỗ, làm như không có chuyện gì mà hỏi chuyện. Đứa nào bê nước đứa đó có quyền, sao Tại Dân dám cãi. Nhưng mà vì thiên vị bạn thân nên lớp phó Hoàng ăn nói có chút khách sáo hơn bình thường.

Thật ra, ấn tượng mặc định về Lý Đế Nỗ của lớp phó Hoàng ban đầu không quá sâu đậm, là một cậu bạn điềm tĩnh gương mẫu, thành tích tốt lại vô cùng thích bắt chuyện với La Tại Dân.

Chỉ là sau này Lý Đông Hách trở thành cầu nối, cả bọn đi chơi cùng ngày một nhiều nên nghiễm nhiên trở nên thân thiết hơn bình thường.

Nhưng mà như đã nói, La Tại Dân là bạn từ bé, cả hai thậm chí còn kêu mẹ đối phương một tiếng dì. Thế nên tất nhiên khi có vấn đề, Hoàng Nhân Tuấn vẫn là suy xét đến cảm nhận bạn thân đầu tiên. 


Trong lúc Lý Đế Nỗ đứng lên đi tìm một cái ghế kê thêm bên cạnh, La Tại Dân cố tình làm lơ đối phương mà yên vị ngồi xuống phía đối diện, để Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn trong tức tưởi. Cái thằng khỉ bạn thân này thật sự muốn trị người, nhưng mà trị người thì liên quan gì đến lớp phó chứ ? Tự dưng bị ép ngồi giữa hai đứa nó, có điên mới chấp nhận...

- Một là mày đứng lên, hai là tao mách mẹ mày mấy hôm mày đi chơi với ai kia nhưng lại nhờ tao bao che hộ !

- Tao đếm tới 3 thôi nha, đừng giỡn, số dì La tao thuộc lòng nhé !

Ngó thấy bạn thân có dấu hiệu bướng không chịu nghe, lớp phó Hoàng liền lôi điện thoại ra bắt đầu bấm. La Tại Dân sợ mẹ hơn sợ trời, mà chủ yếu là sợ làm mẹ buồn thôi, thế nên dù có miễn cưỡng cỡ mấy cũng buộc phải đứng lên ngồi vào đúng vị trí của mình, nhường ghế đối diện lại cho lớp phó.

Ngồi chung với một cặp đôi thì thế nào ? Thì ăn cơm cún miễn phí !

Bát thứ nhất, Lý Đế Nỗ im lặng đổi ly americano sang chỗ mình, sau đó đẩy cốc trà đào sang chỗ La Tại Dân. Bạn học họ La vẫn tích cực làm lơ, coi như không thấy.

Bát thứ hai, Lý Đế Nỗ sờ vào mái tóc xanh rờn mới nhuộm của La Tại Dân, thở dài một hơi rồi lại vuốt vuốt vài cái. La - đang dỗi - Tại Dân lại tiếp tục làm lơ, nhưng nghị lực hơi kém nên đã bắt đầu xiu xiu.

Bát thứ ba - bát chí mạng, bạn nữ trong câu chuyện lúc ăn trưa xuất hiện, hỏi xem bạn học Lý có tiện đường cho bạn đi về cùng không, thì kiến trúc sư tương lai họ Lý lại nở nụ cười xã giao, bảo hôm nay có hẹn với người yêu nên không thể nhận lời được. Trọng điểm là bàn tay lại cố ý phủ lên năm ngón tay của bạn học La đang để trên bàn, một lời nói rõ. 

La Tại Dân cúi đầu cười cười, còn Hoàng Nhân Tuấn thì lại thở dài bất lực, đợi đến sau khi bạn nữ quay lưng đi hẳn mới mở miệng gằn từng chữ.

- TAO CẦN ÁO CHOÀNG TÀNG HÌNH, MỘT TRONG BA BẢO BỐI TỬ THẦN CỦA HARRY POTTER Á, HAI ĐỨA BÂY CÓ HIỂU KHÔNG ? 

Kiến trúc sư và thầy giáo tương lai đồng loạt mỉm cười trước thái độ phàn nàn của lớp phó. Mà đặc biệt là La Tại Dân, cái nét cau có giận lẫy đã biến đi mất, thay vào đó là cặp mắt nai đặc trưng híp lại vì cười, tay phải đưa lên vuốt vuốt tóc của bạn thân, miệng bắt đầu nhại tiếng em bé mà cưng chiều.

- Hoi thương, thương nha ! Tuấn ngoan đừng giận nhoooo !

Tại Dân lúc vui thường líu lo liên tục, thế nên nhìn rôm rả nhưng thực chất chỉ có anh chàng tóc xanh này cất giọng, còn Đế Nỗ và lớp phó chỉ cười cười ngồi nghe. Nghe được đến câu chuyện nhà hàng xóm của bạn học La mới nhận nuôi một con cún đáng yêu bao nhiêu thì cũng đã quá năm giờ, nắng bên ngoài đã bắt đầu nhạt hẳn. 

- Ê, bồ mày kìa ! 

- Hả ?!

Lớp phó Hoàng đang chăm chú nghe bạn thân miêu tả hình dáng chú cún thì bỗng dưng Lý Đế Nỗ lên tiếng, La Tại Dân cũng dừng nói hẳn.

- Ý tao là thằng Hách, nó tan học rồi kìa ! Nhìn xuống cổng đi.

Theo hướng ngón tay của Lý Đế Nỗ, tầm nhìn của lớp phó Hoàng chứng kiến một thân ảnh quen thuộc đang cùng một bạn nữ chuyện trò rôm rả, vui tới nỗi cười tít cả mắt đi ra khỏi cổng. 

" Hay lắm, Lý Đông Hách, tối hôm qua còn trách khứ ông đây các thứ mà giờ xem kìa, xem ai đang vui cười kìa cùng các bạn kìa. Lại còn mang giày ông đây mua tặng, hay lắm ! "

. . .

. .

.

-------

*Hoa Lily Peru : tượng trưng cho tình bạn chân thành, không thể tách rời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net