Nút áo thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân là lớp trưởng, bô bô cái miệng dặn lớp viên không nên trốn tiết Văn đầu giờ chiều vì có người thay thầy Thành điểm danh, nhưng Đông Hách lại là nam sinh bị điểm mặt đầu tiên vì mải đá bóng mà vào trễ. Lớp tự nhiên mà, lớp phó chỉ cứu nổi môn Hóa, Văn thì còn tùy bài. Lý Đông Hách mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch lén chuồn cửa sau vào lớp để rồi bị thầy Hiền ném một viên phấn, yêu cầu đứng dậy trả lời tại sao vào trễ không xin phép.

Dẻo miệng thế nào mà thầy Hiền lại chấp nhận cho qua việc lớp trưởng vào trễ, chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất, nếu lớp trưởng đọc được thuộc lòng một khổ thơ bất kì trong một tác phẩm đã từng học, chuyện vào lớp muộn sẽ không xuất hiện trong cả sổ ghi đầu bài.

Cả lớp nghĩ đây là làm khó lớp trưởng, lớp phó cũng nghĩ vậy. Một nam sinh vùi đầu mài A1 thì làm sao mà để Văn vào đầu ? Ấy vậy mà, Đông Hách thật sự đã đọc vanh vách một đoạn thơ.

Nhân Tuấn có nhớ mang máng đoạn này, hình như là khổ cuối cùng của bài "Vội Vàng" đã từng học qua ở năm 11. Hình như là nói về mùa xuân thì phải.

Lúc thầy Hiền hỏi tại sao lớp trưởng lại có ấn tượng với đoạn thơ này, Đông Hách, với câu trả lời vô cùng thành thật nhưng cũng đầy ẩn ý của mình đã thành công khiến Hoàng Nhân Tuấn vẽ lệch một nối trong phân tử benzen dưới tập.

- Thưa thầy, em thích tháng Ba ạ ! Mà tháng Ba rơi vào mùa xuân nên em khá ấn tượng với đoạn thơ này.

Ai sinh vào tháng Ba ? Ai sinh vào tháng Ba vậy ? Hoàng Nhân Tuấn không dám mở miệng trả lời câu hỏi này. Chỉ biết là lớp trưởng sinh vào tháng Sáu, mùa hạ, không phải xuân.

Thả thính đến độ này là quá đáng lắm rồi. Lớp phó da mặt mỏng lắm.

-------

Năm cuối cấp cứ như vậy mà trôi qua, đổi chỗ chả biết bao nhiêu lần, nhưng lớp trưởng và lớp phó vẫn luôn ngồi cạnh nhau.

Ở cuối một phòng học nào đó của dãy A, tình cảm của hai thành viên ban cán sự lớp được thắt chặt tới nỗi lớp trưởng vào giờ ra chơi luôn lôi từ hộc bàn ra hai hộp milo (loại có ống hút bốn chiều mà người kia thích), cắm sẵn ống hút rồi đẩy sang tận phần bàn lớp phó. Nếu lớp phó có bảo gửi lại tiền thì lớp trưởng liền chối ngay.

- Nhiều hơn thì chưa, chứ mỗi ngày hai hộp milo sáng chiều thì tui lo cho bồ được.

Hoặc thắm thiết tới độ 10 phút chuyển tiết cuối buổi, lớp phó nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của lớp trưởng mà san sẻ.

- Bồ ngủ chút đi, xíu thầy vào lớp thì tui gọi dậy. Để tui quản lớp cho, đừng có lo.

Nhưng mà không có đứa nào lên tiếng cả, cứ mập mập mờ mờ vậy đấy. Vì cả hai đều biết đây là năm cuối cấp, đều lo lắng rằng người bên cạnh không tập trung cao độ vào việc học, đều sợ mình trở thành gánh nặng của cả hai.

Tư tưởng lớn gặp nhau, thôi để đậu đại học rồi tỏ tình.

-------

Sinh nhật Đông Hách năm nay không có bánh kem, không có một buổi nướng náo nhiệt, không có một đêm tản bộ hai người dưới hàng cây phượng của tiểu khu nữa. Tháng Sáu năm nay, hai đứa chạy hết tốc lực, đề cương chất cao, một lòng hướng về ước mơ.

Hôm ghi nguyện vọng, Đông Hách đặt trường A, Nhân Tuấn đặt trường B. Chỉ có ánh mắt của hai đứa là vẫn y nguyên ấm áp nhìn nhau, như thể chẳng qua chỉ khác nhau cái tên trường.

Lễ tốt nghiệp, ở cuối phòng học, lớp phó lẳng lặng ghi lên mặt trong cổ áo của lớp trưởng một dòng.

" Lớp trưởng Đông Hách, đậu trường bồ thích, hướng về người bồ thương."

Mà ngay dưới bảng tên ở ngực trái, ngang với chiếc nút áo thứ hai của lớp phó, ba chữ Lý Đông Hách được ghi in hoa bằng bút đỏ, kèm với quả chữ ký to muốn choáng hết chỗ của lớp trưởng như một kiểu chiếm hữu rất kì lạ.

Nhẹ nhàng, dịu dàng mà sâu đậm, là tuổi trẻ, là phượng đỏ, là sự rung động mà nam sinh đứng đầu ban cán sự lớp dành cho bạn cùng bàn của mình.

-------

Lớp trưởng Lý Đông Hách đậu phương thức tuyển thẳng nên quá trình thi đại học cũng coi như đỡ một chút áp lực. Lớp phó Hoàng Nhân Tuấn theo phương thức cũ, tham gia thi tuyển nên cả ngày nhốt mình trong phòng.

Thi xong vẫn còn căng thẳng, sợ biết điểm, sợ trượt, sợ sai sót. Stress hậu thi cử làm lớp phó rất mệt mỏi. Nhưng mà cái gì đến cũng phải đến, kinh qua cơn ác mộng điểm chuẩn, cuối cùng danh sách tân sinh viên đại học B cũng có tên lớp phó.

Ngày về trường cấp ba để rút hồ sơ học sinh, chuẩn bị nhập học, vẫn là hai đứa sóng vai trong bộ đồng phục quen thuộc, băng qua sân trường đầy nắng hướng về canteen nhà E như bao ngày cũ.

- Bồ uống Milo nhé ? Hay đổi món ?

Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ Đông Hách biết lớp phó sẽ chọn gì mà, là Milo, thói quen mà, khó bỏ lắm. Đã vậy còn là thói quen do Đông Hách đây nuôi dưỡng mỗi ngày trong 3 năm học, sao mà lớp phó bỏ dễ vậy được.

- Xuống hành lang hội trường D ngồi không ? Canteen chói quá Đông Hách.

Canteen đúng là đang tu sửa, mái che bị dỡ mất một đoạn nên nắng hạ hơi gắt. Lại là hai nam sinh quen thuộc song song di chuyển đến hàng ghế đá trước hội trường D, ẩn sau giàn dây leo nhiều năm tuổi, tránh né cái nắng mùa hạ, tràn ngập riêng tư.

Hành lang khu D vốn được mệnh danh là hành lang tình yêu của trường, đây hẳn là lý do nhỉ ?

- Đông Hách, hộp Milo này tui gửi lại tiền được không ? Giờ cũng đâu còn học chung lớp nữa ?

- Bồ nhắm bồ trả hết một mớ Milo ba năm vừa rồi thì trả, không thì uống đi mệt ghê!

- Bớt coi thường nhau, tui trả được hết đó.

- Thử ? Đợi chút để đây bấm máy tính thử coi nhiêu cái nha !

- Xòe hộ cái tay căng to hai con mắt bồ ra mà nhìn tui trả nợ nhé !

Lý Đông Hách xòe tay, ngẩng đầu lên liền thấy Hoàng Nhân Tuấn đưa tay giật đứt chiếc nút áo thứ hai rồi cười hiền thả vào tay cậu. Chuyện lãng mạn về chiếc nút áo thứ hai, không phải Đông Hách không biết.

- Mở to con mắt học Lý của bồ ra nhìn cho kỹ nhé !

Hoàng Nhân Tuấn chồm người ấn môi mình lên môi lớp trưởng.

Cậu chủ động, nuông chiều, dung túng, thậm chí kèm Vật Lý không công cho mình đằng đẵng ba năm, mình cũng trùng hợp phải lòng cậu cả ba năm.

Lần này mình chủ động, hy vọng cậu trân trọng mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net