phụ lục 2; hồi âm gửi hoàng nhân tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phụ lục 2; hồi âm gửi hoàng nhân tuấn

life is still going on

trước khi tham gia kì sát hạch, lý đế nỗ và hoàng nhân tuấn đã hứa với nhau một điều. rằng người phụ trách liên lạc sẽ phải nhận tất cả thư từ hộ phi hành gia và đọc chúng cho người kia mỗi ngày. lúc đó, đế nỗ xúc động vô cùng. anh nghĩ lời hứa ấy rất tuyệt vời, rất có ý nghĩa.

còn bây giờ, anh thấy nó ngây ngô, vô nghĩa và buồn cười làm sao.

ba năm rồi, chưa từng có lá thư nào được gửi đến hoàng nhân tuấn. như thể bước nhảy alpha đã xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của cậu trên cõi đời này. xóa cậu đi khỏi tâm trí tất cả mọi người. tất cả, ngoại trừ lý đế nỗ. anh chẳng thể quên nhân tuấn, bởi anh là sợi dây liên kết duy nhất cậu có giữa vũ trụ ngoài kia. 

mà vũ trụ ấy thì lạnh lẽo và cô độc tới chừng nào.

khoảnh khắc tổng bộ công bố hoàng nhân tuấn sẽ trở thành phi hành gia thực hiện bước nhảy alpha, lý đế nỗ không biết trong lòng mình đang tồn tại những cảm xúc gì. anh chỉ nghĩ rằng cuộc sống thật biết cách mỉa mai. vì không còn ai chờ đợi anh, nên nó quyết định bắt anh phải chờ người khác.

điểm tâm lí của hoàng nhân tuấn thật sự cao gấp đôi lý đế nỗ. anh thầm quay sang nhìn cậu, đến khi bắt gặp khuôn mặt bình thản và ánh mắt lặng lẽ từ người bên cạnh, trái tim anh bỗng thắt lại bởi nỗi xót xa khôn nguôi. lý đế nỗ nắm lấy bàn tay thoáng run rẩy của hoàng nhân tuấn, giữ thật chắc. cậu cũng níu lấy anh thật chặt, như níu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa những cơn sóng lòng dồn dập. 

họ đứng đó, tay trong tay, dưới ánh nắng chiều tà hắt bóng, cảnh tượng huy hoàng tột độ, mà cũng bi thương đến tận cùng.

ngày hoàng nhân tuấn lên tàu không có biến cố gì đáng nói. cả hai người đều chẳng rơi đến nửa giọt nước mắt, chỉ trao nhau cái nhìn động viên và cái gật đầu cổ vũ. có lẽ vào một tích tắc nào đó, nhân tuấn đã thì thầm cố lên với anh. nhưng tất nhiên, có thể lý đế nỗ đã nhầm. kí ức về ngày hôm đó đã lùi vào trong dĩ vãng, phủ đầy bụi bặm lãng quên ở tận đáy tâm trí anh.

như thế đó, tất cả đã xa rồi.

vậy giờ đây, cuộc sống muốn anh phải làm gì với lá thư đến muộn ba năm? những con chữ xiên xẹo, viết vội vã trên một tờ giấy ố vàng. mép giấy quăn queo cả. dù vậy, lý đế nỗ tin rằng, khi người đó mới đặt bút lên, tờ giấy ấy đã từng trắng tinh và thẳng thớm.

có trăm ngàn giả thuyết để lí giải vì sao lá thư này không thể đến đúng lúc. như hằng hà sa số những viễn cảnh có thể xảy ra với hoàng nhân tuấn trong vũ trụ ngoài kia. 

song, lý đế nỗ không muốn nghĩ thêm.

đôi lúc cuộc sống chỉ đơn giản diễn ra như vậy thôi.

một lá thư đến muộn. nhưng tại sao phải đến vào lúc này? khi nhân tuấn đã bước lên con tàu thực hiện bước nhảy alpha được ba năm, khi lý đế nỗ đã mất liên lạc với cậu được tròn một tháng? nó còn có thể làm gì đây, ngoài việc làm khổ anh. ngoài việc khiến cho những đêm dài thao thức của anh càng dài hơn, day dứt hơn, khốn đốn hơn nữa.

tổng bộ đã hết kiên nhẫn, hết luôn cả hi vọng. chẳng ai hiểu tại sao lý đế nỗ có thể tỏ ra bình thản đến thế. anh chỉ nhún vai. nghĩa vụ của anh là chờ đợi, và anh sẽ làm đúng như vậy, cho đến khi hoàng nhân tuấn trở về.

bao gồm việc liên lạc với cậu mỗi ngày, gửi đi vô số tin nhắn mà có lẽ sẽ không bao giờ nhận lại được lời hồi đáp.

lý đế nỗ vặn mở bộ đàm. anh quyết định bỏ qua tất cả những quy tắc liên lạc mình đã học. dù sao bước nhảy alpha cũng đâu có tuân theo bất kì định lí không - thời gian nào.

"hoàng nhân tuấn, cậu có thư. nếu cậu bắt được tín hiệu, xin hãy trả lời."

anh vuốt phẳng lá thư, chậm rãi đọc từng chữ. giữa mịt mùng tĩnh lặng, giọng nói trầm lắng của lý đế nỗ âm vang trong tha thiết và êm ái, vọng đến những miền xa xôi chưa từng biết tới.

"nhân tuấn à, mình đã tha thứ cho cậu từ lâu. vẫn chờ cậu.

thương mến, 

đông hách."

- the end -

.

.

---

phụ lục số 2 này chắc là kết thúc thật sự rồi đó ạ haha. thật ra mình không định viết thêm gì sau chương truyện duy nhất, nhưng mấy hôm nay buồn tay và tự nhiên hyuckren có một đống moment nên thành ra thế này đây.

trong ba phần thì có lẽ mình thích nhất là phụ lục số 1. đây là phần dài nhất và cũng là phần chứa những câu văn mình tự hào nhất luôn. vô cùng thích hình tượng jeno trong đó, nhưng vì không nghĩ ra ai có thể từ chối bạn ấy nên quyết định bỏ trống tên mối tình bí ẩn của bạn 🤷‍♀️

ngoại trừ tình cảm rõ mười mươi nhân tuấn dành cho đông hách, mình không khẳng định hay phủ nhận bất kì suy đoán gì về tình cảm giữa những nhân vật khác. mục đích câu chuyện này là để diễn tả một mối tình đơn phương, chỉ vậy mà thôi. à còn để thỏa mãn cả đam mê viết về vũ trụ cháy bỏng của mình nữa.

những hình ảnh trong truyện đều là những hình ảnh rất có ý nghĩa với mình. những bài hát trên tiêu đề các phần cũng vậy, chúng đều truyền tải một thông điệp nào đó. nếu hứng thú mong mọi người có thể nghe thử nha.

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây, mình biết ơn vô cùng. chúc mọi người một ngày tốt lành nhé.

(trời ơi đang viết đến đây máy shuffle ra life is still going on luôn này).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net