Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau gọi bác sĩ đến đây!"

Tiếng thét kinh hoàng của Renjun phá tan trạng thái sững sờ của phòng bệnh. Bịch cháo trên tay Mark nặng nề đập xuống đất, màu trắng của gạo nếp hoà lẫn vào sắc trắng nền gạch. Chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến bữa sáng đã vương vãi khắp sàn, Mark cuống cuồng tay chân, vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Jeno và Jaemin đờ đẫn vài giây rồi cũng loạn cào cào nối gót theo anh.

Căn phòng trong chốc lát chỉ còn lại bốn người, cùng với âm thanh báo động đinh óc từ máy móc như một cây búa bổ thẳng vào tai người nghe. Tim Renjun đập bang bang trong lồng ngực, bàn tay run bần bật ra sức lay người nằm trên giường.

"Haechan... Cậu làm sao vậy... Mau tỉnh lại đi... Đừng doạ tôi sợ được không?"

Nhưng dù cậu có nỗ lực lay thế nào, đối phương vẫn bất động một chỗ. Hai chân cậu mềm nhũn, suýt thì khuỵu xuống mặt đất, may mắn có Jisung nhanh tay đỡ kịp. Cậu chàng cũng đang sợ hãi cực độ, nhưng vẫn cố gắng an ủi anh mình.

"Anh đừng hoảng... Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi, bình tĩnh một chút!"

"Bình tĩnh? Làm sao anh bình tĩnh được đây?! Em nói thử xem!"

Hốc mắt Renjun hằn lên tia máu đỏ rực. Nhìn thiếu niên đang nhắm mắt an tĩnh, cậu hoài nghi mọi chuyện đang diễn ra đều là cơn ác mộng dài đằng đẳng của cậu trong một đêm khuya vô vị. Nếu không, làm sao từ một người hoạt bát năng động, Haechan giờ đây lại yếu ớt nằm một chỗ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế được.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Cảm xúc tích tụ từ mấy ngày qua trực tiếp bùng nổ. Renjun tóm lấy cổ áo Jisung mà gào ầm lên.

"Rốt cuộc Haechan mắc bệnh gì? Vì sao... vì sao ai cũng úp úp mở mở không chịu nói rõ cho anh?!"

Cậu dường như đã phát điên, chỉ biết nắm chặt người đối diện để trút hết sự kìm nén trong mấy ngày qua.

Nhưng Jisung từ đầu đến cuối đều cúi đầu né tránh, căn bản không có can đảm đối mặt với Renjun.

Bàn tay cậu siết chặt tới nổi gân xanh, đồng tử toát lên vẻ khổ sở.

"Có phải... việc này liên quan đến người cậu ấy đơn phương không?"

Không chỉ Jisung, Chenle và Jeuni đồng thời thay đổi sắc mặt.

"Hay phải nói... chính người đó là nguyên nhân khiến Haechan bệnh nặng như thế này?"

Kinh hãi. Chột dạ. Lo sợ.

Mọi phản ứng trên gương mặt của bọn họ đều được Renjun thu vào tầm mắt.

Kết quả không hề bất ngờ, nhưng vẫn khiến cơ thể cậu lạnh ngắt như rơi vào hầm băng.

"Anh đoán đúng rồi, có phải không?"

Jisung cắn rách môi dưới, hòng lấy đau đớn để ép mình tỉnh táo.

Không thể thừa nhận.

Tuyệt đối không được thừa nhận.

Bằng không, mọi công sức che giấu của bọn họ một tháng qua sẽ tan tành mây khói.

Nhưng nếu như phủ nhận...

Nhìn nét mặt cơ hồ sụp đổ của Renjun, rồi lại đặt mắt lên người anh ốm yếu trên giường, nội tâm Jisung đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng, vẫn là tình cảm lấn át lí trí.

Jisung ngẩng đầu lên, cam chịu thở hắt một hơi.

"Vì sao anh biết?"

Quả nhiên là vậy.

Renjun buông cổ áo đứa em ra, dùng chất giọng khản đặc để trả lời.

"Nhớ cái ngày em và Jeuni bàn chuyện ở sân cỏ không?"

Jeuni kinh ngạc quay phắt sang, đổi lại một nụ cười đắng chắt của Renjun.

"Anh đều nghe được hết rồi."

Ngay sau khi Jeuni vừa kết thúc câu than thở của mình, thì từ đằng sau phát ra tiếng xào xạc bất thường. Jisung lẫn Jeuni đều nghĩ có mèo hoang đi ngang phá phách. Nhưng thực chất họ không hề biết, đó là do Renjun bất cẩn đạp lên cỏ dại tạo ra động tĩnh.

Mặc dù không bị phát hiện nghe trộm, Renjun vẫn vội vàng bỏ chạy với tốc độ ánh sáng, để rồi cả ngày hôm đó tinh thần rơi vào trạng thái bất ổn hoàn toàn. Vốn cậu muốn đợi Haechan xuất hiện để hỏi rõ, nhưng kết quả lại đợi được cuộc điện thoại trời giáng từ Mark, tạo nên tình cảnh éo le hiện tại.

Nhưng nếu đã nghe được bọn họ bàn luận, vậy tại sao Renjun lại còn thắc mắc vấn đề này?

Jeuni bối rối suy nghĩ, rồi nhanh chóng tìm được đáp án.

Có lẽ Renjun chỉ nghe được đoạn cuối của cuộc đối thoại, bằng không cậu sẽ chẳng rảnh hơi mà đứng đây căng thẳng đòi tìm ra người Haechan đơn phương là ai.

Chẳng biết nên cảm thấy may mắn vì điều đó hay không đây.

Chenle không nhịn được mà lên tiếng, "Anh thật sự... không biết người đó là ai sao?"

Người đó là anh mà, Renjun.

Chenle phẫn hận gào thét trong lòng.

Là anh, chính là anh cơ mà.

Tất nhiên, Renjun chẳng nghe được trong suy nghĩ trong đầu của ba người.

"Anh cần phải biết sao?"

Cậu cười mỉa mai.

"Bọn em sẽ nói cho anh biết à?"

Đôi mắt Renjun hiện tại đã sóng sánh nước, dẫu vậy cậu vẫn gắng gượng nén lại. Tuy nhiên, khi thấy mọi người đồng loạt im lặng sau câu nói của mình, hai hàng lệ bỗng chốc tự do lăn dài trên má.

"Mấy đứa đang làm cái quái gì thế?"

"Tên khốn đó khiến cho Haechan bệnh nặng, và việc bọn em làm... là bao che cho tên đó?"

Vậy còn Haechan phải làm sao?

Haechan của cậu... Cái tên ngu ngốc khó chiều đó phải làm sao đây...

Một từ thất vọng cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc hiện tại của Renjun. Lại thêm thanh âm lạnh lùng của máy móc càng khiến tâm trạng cậu trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Trông Renjun giống như muốn ngã quỵ, Chenle cuống quít đưa tay muốn đỡ đối phương, nhưng lại bị ghét bỏ đẩy ra.

"Đừng động vào anh!"

"Renjun, anh nghe em giải thích đã-"

Cậu bịt tai lại, điên tiết lắc đầu, "Im đi! Các người rốt cuộc chẳng coi tôi là cái thá gì cả! Đều biến hết đi! Biến hết đi!"

"Renjun, đủ rồi."

Giọng nói bé xíu tưởng chừng như tàng hình trong đống tạp âm, lại khiến cho Renjun phải đứng hình.

Cậu đờ đẫn xoay đầu ra sau, gần như vỡ oà.

Là Haechan.

Haechan đã tỉnh dậy rồi.

Cậu nhanh như cắt lao đến bám víu ga nệm, cố gắng nhìn kỹ dáng vẻ tỉnh táo của Haechan, vui mừng lắp bắp: "Cậu tỉnh rồi... Cậu tỉnh rồi..."

Haechan áp tay lên mu bàn tay cậu, mỉm cười mỏi mệt.

Thật ra ngay từ lúc mở mắt, anh đã biết mình thật sự xong rồi.

Lồng ngực đau nhức không nguôi, cảm giác dưỡng khí hít vào dần ít đi vô cùng rõ rệt. Mấy cánh hoa bên trong điên cuồng nhảy nhót như thể muốn xé rách buồng phổi suy kiệt để lao ra ngoài tìm tự do. Haechan đã nghĩ mình sẽ chẳng thể nào dậy nổi. Vậy mà giây phút anh sắp sửa rơi vào hôn mê, bên tai lại thu được âm thanh nghẹn ngào của Renjun.

Renjun khóc sao?

Vì sao lại khóc?

Là vì mình sao?

Ý thức mơ hồ đột nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không được, không thể làm cho Renjun khóc được.

Thế là Haechan bừng tỉnh.

Điều đầu tiên chào đón anh không gì khác ngoài âm thanh tít tít đinh tai từ máy móc, tiếp theo là cơn đau dữ dội ập đến thể xác không ngừng. Khó khăn hít một hơi, anh quay mặt về nơi có tiếng cãi nhau. Gương mặt ướt đẫm chất lỏng của Renjun là thứ tiếp theo lọt vào tầm nhìn.

Anh thều thào gọi tên cậu. Sau đó ngắm dáng vẻ cậu gấp gáp chạy đến, ngắm khuôn miệng cậu không ngừng lẩm bẩm tên anh, ngắm cả cái cách cậu chậm rãi cầm tay anh áp vào gò má trắng bệch của bản thân.

Mặc kệ cơ bắp toàn thân đang gào thét đau đớn, trên môi Haechan vẫn giữ một nụ cười ôn nhu, nụ cười đặc biệt dành cho người trong lòng.

"Đừng khóc. Cậu xem, tôi vẫn còn mở mắt được mà."

Cho dù đây là lần cuối cùng tôi có thể mở mắt.

Ngón tay anh dịu dàng lau đi hàng nước mắt ấm nóng, rồi vuốt ve gò má tái nhợt một cách cẩn trọng.

Nhưng được nhìn thấy cậu ở gần vào giây phút ngắn ngủi này, tôi vẫn thoả mãn vô cùng.

"Renjun à."

Bởi vì hô hấp khó khăn, nên giọng nói của Haechan gần như chỉ là một tiếng thì thầm, thế mà từng câu từng chữ đều được khắc sâu vào tâm Renjun.

"Xin lỗi vì đã trốn tránh cậu không lí do."

"Xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương cậu."

"Xin lỗi vì đã đẩy cậu ra xa."

Không gian xung quanh trở nên mờ dần, ánh nắng rọi từ cửa sổ cũng chẳng thể giúp Haechan nhìn rõ được ngũ quan của Renjun.

"Tôi vẫn luôn mong rằng mình có thể làm phiền cậu đến cuối cuộc đời. Không ngờ điều đó lại thành sự thật, chỉ là cuộc đời ngắn ngủi hơn tôi nghĩ."

"Không thể tốt nghiệp, không thể đi làm, không thể du lịch vòng quanh thế giới, không thể ăn tất cả món ngon trên đời, không thể thực hiện ước mơ ca sĩ. Có vô số việc tôi vẫn chưa thể làm được, nhưng tôi không hề tiếc hận."

Haechan mỉm cười nhợt nhạt.

"Điều mà tôi tiếc nuối nhất, là không thể nhìn cậu trưởng thành trong tương lai. Điều mà tôi hối hận nhất, là không thể dành nhiều thời gian hơn với cậu trong những ngày cuối cùng."

Renjun lắc đầu nguầy nguậy, hoảng sợ nắm chặt cổ tay đối phương.

"Cậu đừng nói bậy! Ngày cuối cùng gì chứ? Tôi không tin, tôi không..."

"Suỵt."

Ngón trỏ anh chạm nhẹ lên môi Renjun.

"Không có tôi bên cạnh, cậu đừng buồn, cũng đừng khóc. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải sống thật hạnh phúc."

"Cuối cùng, tôi muốn nói..."

Lại là từ cuối cùng.

Renjun phẫn nộ há miệng, nhưng không để ai kịp nói gì, bác sĩ và y tá đã ùa vào phòng. Bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra tình trạng của Haechan, y tá cũng nhẹ nhàng mời cậu ra ngoài. Tuy vậy, Renjun nhất quyết không chịu rời đi, nên Mark đành phải kéo cậu ra sau, khuyên nhủ cậu để bác sĩ lo liệu mọi chuyện. Renjun thấy khoé môi Haechan mấp máp điều gì đó, dù bị kéo đi vẫn kiên định ngoảnh đầu lại.

Haechan đăm đăm nhìn theo bóng dáng của người kia, miệng động đậy không thành tiếng.

Tôi yêu cậu.

Yêu cậu hơn bất cứ thứ gì.

Bác sĩ quay cuồng bận rộn bao nhiêu, Haechan lại bình thản bấy nhiêu. Anh lắng nghe tạp âm chói tai từ thiết bị, môi nở ra nụ cười chua chát.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra.

Chỉ là cậu ấy chẳng thể nghe thấy lời tỏ tình này.

Hanahaki trong buồng phổi chao đảo một trận, rồi bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào. Haechan ho một trận long trời lở đất, từng đụm hoa vàng đậm bay phấp phới theo tiếng nôn khan của anh. Lần này thậm chí còn có vài bông hoa đi ra bằng đường mũi. Máu tươi lũ lượt túa ra, thấm hết vào chăn nệm, sắc đỏ thẫm trông y hệt dung nham nóng bỏng, đốt cháy cổ họng lẫn thân thể người bệnh.

Đây là lần nôn ra hoa lâu nhất của Haechan. Bông hoa cuối cùng rơi xuống nệm, anh như một con diều đứt dây nằm bệt xuống giường.

Đuôi mắt thấy vị bác sĩ đang bất lực lắc đầu, lúc này Haechan mới chân thật cảm giác được cái chết đang cận kề.

Mình sẽ chết sao?

Thị giác nhoè đi như một chiếc ti vi cũ kĩ nhiễu màu, chỉ là khác với màn hình trắng đen thời xưa, hai màu vàng đỏ là thứ duy nhất anh có thể nhận biết được.

Nên kết thúc rồi, Haechan nghĩ thầm. Giây phút mí mắt chuẩn bị khép lại, một đôi tay lạnh ngắt bất ngờ ôm lấy mặt anh. Anh mở bừng mắt, sau đó trên môi truyền đến cảm giác mềm mại lạ thường.

Âm thanh tít tít đột ngột dừng lại. Hô hấp trở nên dễ dàng. Buồng phổi dần được lấp đầy bởi dưỡng khí. Cơn bỏng rát trong lồng ngực bỗng chốc biến mất như chưa từng xuất hiện, dấu vết duy nhất để lại chính là các cánh hoa sắc vàng xung quanh.

Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Haechan đờ đẫn nhìn gương mặt giàn dụa nước mắt đối diện. Bàn tay một lần nữa đặt lên má người kia, anh run rẩy không ngừng.

"Renjun."

"Tôi đây."

Anh kiên định thổ lộ.

"Tôi yêu cậu."

Mãi cho đến sau này, khi cả hai đã trao cho nhau vô số nụ hôn lãng mạn khác, Haechan vẫn nhớ mãi nụ hôn trong bệnh viện ngày ấy.

Nụ hôn mang theo mùi tanh của máu đỏ.

Nụ hôn thấm đẫm vị mặn từ nước mắt.

Nụ hôn chấm dứt hạt giống đơn phương trong lòng anh.

"Tôi cũng yêu cậu, Haechan."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net