10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin nhờ vả được hàng xóm của Lee Donghyuck, cũng thở phào nhẹ nhõm mà cúi đầu vừa cảm ơn vừa xin lỗi rồi rời đi.

Jimin đi khỏi, lúc này Huang Renjun mới quay sang mắng cho Kim Minjeong một trận.

"Này, sao mày đồng ý cho tên này ở nhờ, cậu ta có nhà cơ mà?"

"Cậu làm gì mà gắt thế? Chỉ là giúp đỡ hàng xóm thôi mà. Hay là...." - Minjeong cãi lại.

"H...hay là gì? - Renjun chột dạ, lo lắng cháu gái mình sẽ biết cái tên đang say rượu kia là người yêu cũ của mình, cô nhóc sẽ bày trò mà trêu cậu mất.

"Hay là cậu thích người ta? Anh này đẹp trai thế cơ mà?!" 

"Vớ vẩn!" 

Renjun thở phào một cái. May quá, con bé không biết.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa, muộn rồi lên ngủ đi, mai còn đi học!"

Minjeong bĩu môi:

"Cháu biết rồi! Thế còn anh đẹp trai này?"

"Cậu mày sẽ lo cho anh ta!"

"Eo nay tự nhiên tốt thế?"

"Nói tiếng nữa cậu cho mày ra ngoài đường ngủ nhé!"

"Thôi mà cháu giỡn tí, chúc cậu ngủ ngon! Mà cậu đừng để người ta làm bạn với muỗi nhé, đã nhận lo cho người ta thì chân thành xíu!" - Minjeong cất giọng cười the thé của mình lên. Không quên hôn gió chọc cậu mình.

Thấy Minjeong lên lầu, đã đi vào phòng, Huang Renjun lúc này mới thở phào một cái. Cậu quay sang nhìn kẻ say rượu đang nằm trên sofa nhà mình kia, tát nhẹ cho hắn một cái vào mặt.

"Đồ phiền phức! Uống cho lắm vào để con gái nhà người ta đưa về rồi giờ qua nhà tôi ăn vạ!"

Nghe cứ giống như là vợ đang mắng yêu chồng ấy nhỉ, giọng của Renjun lúc Donghyuck say nghe sao mà nhẹ nhàng quá.

Không nỡ để Donghyuck ngoài này làm bạn với muỗi, cậu đành vác hắn ta về phòng của mình. Nhưng mà, có hơi vất vả!

"Chết tiệt người đâu mà to thế!"

Vật vã một lúc Renjun mới đặt Donghyuck nằm xuống giường được. Cậu toan đi lấy khăn để lau mặt cho hắn thì đột nhiên bị một lực giữ lại.

Là tay của Donghyuck đang nắm lấy tay của cậu!

"Renjun, đừng đi!"

"Donghyuck..." - Renjun gỡ tay Donghyuck đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra. Đến say mà vẫn khỏe như vậy, cậu mãi vẫn không thể gỡ tay hắn ra được.

"Đừng đi mà!" - Donghyuck siết chặt tay Renjun hơn. Lần này còn mạnh bạo kéo cậu lại khiến Renjun ngã lên người hắn.

"Bỏ tôi ra!" - Renjun vùng vẫy để đứng dậy nhưng Donghyuck ôm cậu chặt quá, căn bản cậu không thể thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Tôi nhớ cậu Renjun à, đừng bỏ tôi mà!" 

Hẳn say nhưng vẫn lẩm bẩm bên tai cậu như vậy. Renjun nghe hắn gọi tên mình như vậy mà có chút đau lòng.

Người ta vẫn nói lời nói khi say là lời nói thật lòng. Cậu nghĩ liệu có phải hắn vẫn còn yêu cậu không?

Đang lạc trong mớ suy nghĩ ấy, Renjun bỗng dưng bị kéo trở lại thực tại bởi một hơi ấm nóng đang lan tỏa trên môi mình. Một chút cay, một chút nồng nhưng sao nó quen thuộc đến lạ?

Lee Donghyuck đang hôn cậu, cái hôn của một kẻ say nhưng hết sức nhẹ nhàng.

Renjun như bị nụ hôn ấy kéo trở về trước đây, khi mà hai người vẫn còn yêu nhau.

Cậu cứ vậy mà chìm vào nụ hôn của Lee Donghyuck, bị hắn lật tư thế từ lúc nào không hay.

Nụ hôn sâu đến đâu khi cả hai cần không khí để thở cũng phải dứt ra.

"Có phải là mơ không?" -Donghyuck nhìn Renjun, cậu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Renjun không trả lời.

Một lần nữa họ môi chạm môi. Nhưng nụ hôn lần này chỉ lướt qua như chuồn chuồn. Bởi vì, Donghyuck mệt rồi, hắn gục sang một bên vai của Renjun mà ngủ thiếp đi.

---

Bồ tui bảo giọng văn tôi bị trẻ con á, mọi người thấy tôi viết có bị nhàm hong chứ tui sắp nản rùi 😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net